Đường Tuyết Thanh bị quên đi, oán hận theo ở phía sau, tức đến hai mắt đều đỏ, cô ả lấy di động ra gọi điện thoại cho ba Đường.
Ba Đường không tiếp, cô ả không từ bỏ ý định, lại gọi điện thoại cho các anh trai.
Anh cả tiếp điện thoại, ngữ khí ôn nhu.
“Công chúa nhỏ của anh thế nào rồi?”
“Hu hu, anh trai, có phải là em nên dọn ra ở hay không, em liền biết là em tham lam, em không nên lưu lại trong nhà.”
Anh cả trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi cô ả chuyện là như thế nào.
Đường Tuyết Thanh kể lể từ sau khi Đường Thập Bát vào nhà, mẹ không để ý tới cô ả, chỉ lo mua sắm đồ cho Đường Thập Bát, còn nói ba không còn yêu thương cô ả giống như trước kia.
Anh cả Đường Hiên nghe xong liền bốc hỏa, hiếm khi nổi giận.
“Ngoan, đừng khóc, anh trai chuyển tiền cho em, em thích cái gì thì trực tiếp mua, chờ anh làm việc xong sẽ trở về làm chủ cho em.”
Đường Tuyết Thanh ngoan ngoãn cười, lập tức kết thúc cuộc gọi.
Sau đó di động có nhắc nhở nhận được năm triệu.
Tâm tình của cô ả cuối cùng cũng tốt lên, cô ả tin tưởng, người nhà này sẽ chậm rãi ý thức được, cô ả mới là quan trọng nhất.
Đường Thập Bát chính là ả diễn viên vô danh tiểu tốt chả ra gì, ngay cả vai diễn cũng không nhận được, chỉ biết làm cho nhà họ Đường mất mặt.
Cô ta không giống như vậy, cô ta lại nhận thêm mấy cái tài nguyên, nhất định sẽ một đường xông lên.
Đường Tuyết Thanh ngẩng đầu đi tìm Đường Thập Bát, liền thấy Tống Giai nhìn chằm chằm vào mình, Đường Tuyết Thanh liền nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc đi qua.
Tống Giai thu hồi tầm mắt, vì sao bà lại không phát hiện, Đường Tuyết Thanh thích khóc như thế chứ.
Vừa rồi sợ là gọi điện thoại cho thằng cả đi.
Sợ Đường Tuyết Thanh nghĩ nhiều, Tống Giai cũng nói cô ả chọn hai bộ quần áo.
Đường Tuyết Thanh cũng không khách khí, trực tiếp chọn hai bộ đắt nhất.
Tống Giai thấy Đường Thập Bát chọn hai bộ giá giá tiền phù hợp, lại phức tạp lên.
Ai phá của, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Xem ra phải nghĩ biện pháp tiễn Đường Tuyết Thanh đi, bọn họ nuôi đến con bé đến 18 tuổi đã là tận tình tận nghĩa.
Cơ nghiệp nhà họ Đường có thể phát triển đến bây giờ không dễ dàng, nếu thật sự xảy ra chuyện, sợ là ông xã sẽ luẩn quẩn trong lòng.
Công ty chính là tất cả của ông ấy.
Đường Thập Bát mua một đống lớn hàng xa xỉ, tay đều không cầm hết được.
Đường Tuyết Thanh cũng mua rất nhiều, dù sao cũng không phải tiền của cô ả, cô ả yên tâm tiêu xài thoải mái.
Chờ đến khi đi dạo không sai biệt lắm, ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Đường Tuyết Thanh cầm di động gửi cái gì đó, sau khi thu hồi di động liền kéo tay Tống Giai nói muốn đi toilet.
Vừa lúc Tống Giai cũng muốn đi, để cho Đường Thập Bát ở bên ngoài chờ bọn họ.
[Hệ thống: Ký chủ, dưa tới.]
[Đợi lát nữa có paparazzi chụp hàng xa xỉ trong tay cô, sẽ đăng lên trên mạng bịa đặt cô được bao nuôi, cô bị cư dân mạng tẩy chay hoàn toàn, công ty cũng quyết định cấm sóng xử lý rơi cô.]
[Công ty của tôi là công ty nào?]
[Không khéo, đúng là công ty con của nhà họ Đường, do anh hai của cô xử lý.]
[Anh tôi không biết tôi đã trở về? Còn muốn cấm sóng tôi.]
[Biết, nhưng là anh ta không thích cô, Đường Tuyết Thanh đã sớm nói xấu cô với bọn họ.]
[Chậc chậc, anh hai cũng là người mắt mù, tùy ý để em gái ruột bị bịa đặt, không hỗ trợ còn cấm sóng, khó trách ngày sau Đường Tuyết Thanh gϊếŧ người, anh ta còn muốn gánh tội thay cô ta ngồi tù, đây là tình yêu đích thực, trực tiếp khóa chết.]
Cái gì!
Tống Giai nghe đến đó, khϊếp sợ nhìn Đường Tuyết Thanh.
Về sau con bé sẽ gϊếŧ người, còn sẽ liên lụy thằng hai.
Không được, bà tuyệt đối không cho phép Đường Tuyết Thanh hại cái nhà này.
[Paparazzi này hẳn là Đường Tuyết Thanh tìm tới, chuyên môn chụp ảnh xấu, là muốn dìm mình sao? Chà, mình phải phối hợp một chút.]
Tống Giai ánh mắt nhìn xem nơi nơi, cuối cùng nhìn thấy một nhân vật khả nghi.
Đây là paparazzi Đường Tuyết Thanh tìm tới bịa đặt Thập Bát?
Tống Giai có chút đau lòng.
Con gái nuôi 18 năm cư nhiên ác độc như thế, chẳng lẽ không phải thân sinh, liền tùy tiện tiêu phí tình cảm của bọn họ sao?