Trong bóng đêm người nọ chậm rãi động đậy, truyền đến âm thanh đong đưa của xích sắt thô nặng trên người. Tôi cùng người lái đò hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng gia hỏa này là cái dạng gì.
Hắn từ trong bóng đêm, bước từng bước một chậm rãi ra đến tia sáng duy nhất trong địa lao, tôi cùng người lái đò đồng thời kinh hãi một tiếng, thiếu chút nữa tôi cắn vào lưỡi mình!
Hắn quỳ trên mặt đất, thế mà là dùng đầu gối đi tới! Hơn nữa trên tóc của hắn tựa hồ mọc đầy nấm mốc, nhưng hắn ở trên mặt đất thẳng người, ngẩng đầu, híp mắt nhìn lên tia sáng trên đỉnh đầu kia, thở dài một hơi.
Người này cao ít nhất hai mét trở lên!
Cánh tay hắn tuyệt đối so với đùi tôi còn to hơn, cái khác không nói, chỉ nói toàn bộ khung xương thân thể hắn, tuyệt đối so với người bình thường to hơn mấy lần. Nếu để cả người hắn biến thành màu xanh lục. Quả thực chính là một cái phiên bản người khổng lồ xanh (Hulk) lôi thôi.
“Ngươi tên là gì?” Tôi thử hỏi hắn.
Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói: “Không nhớ gì cả.”
“Vì sao ngươi bị nhốt ở nơi này?” Tôi lại hỏi hắn.
Hắn vẫn lắc đầu nói: “Nghĩ không ra. Ta chỉ biết ta bị nhốt thật lâu, thật lâu.”
Tôi âm thầm kinh ngạc, xích sắt khóa người khổng lồ này cùng xích sắt khóa người lái đò và tôi căn bản là không giống nhau.
Xích sắt trên người người lái đò và tôi chỉ là khóa hai tay cùng hai chân, nhưng cái người khổng lồ kia thì khác, cơ hồ là cả người hắn đều quấn xích sắt, đặc biệt là trên cổ còn bị một cái vòng sắt lớn tròng vào.
“Quê nhà của ngươi ở nơi nào?” Tôi lại hỏi cái người khổng lồ này.
Hắn lắc lắc đầu. Xích sắt cả người lại đong đưa nói: “Không biết.”
“Vậy ngươi còn nhớ bọn họ là dùng biện pháp gì bắt lấy ngươi không?” Tôi lại nhỏ giọng hỏi.
Hắn vẫn là lắc đầu, nói nhớ không rõ.
Tôi đánh một ánh mắt với người lái đò ý bảo xem ra ký ức gia hỏa này là đã bị xóa mất, nhưng mà hắn to con như vậy, thoạt nhìn vừa khờ lại ngốc, cần phải xóa trí nhớ của hắn sao?
Người khổng lồ đắm chìm trong tia sáng kia, một lát sau hỏi tôi: “Vì sao ngươi bị bắt tới nơi này?”
Khi nói chuyện cùng người khổng lồ, tôi híp mắt lắng nghe khẩu âm của hắn. Trung Quốc có rất nhiều tỉnh, khẩu âm cũng khác nhau rất lớn, nhưng khi người khổng lồ này nói chuyện, tôi vẫn không thể nghe ra là cái địa phương nào, hắn nói tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn.
Tôi nói: “Tới nơi này làm một ít chuyện, mơ mơ hồ hồ đã bị bắt tới nơi này.”
Người khổng lồ ừ một tiếng, chính là không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên trên miệng địa lao mở ra một cái giếng trời, từ bên trên ném xuống mấy cái màn thầu gần như đã mốc meo, sau đó lại khép lại.
Chỉ thấy bàn tay to như cái chậu rửa mặt của người khổng lồ chậm rãi nhặt lên màn thầu mốc meo, giơ lên hỏi tôi: “Ngươi ăn không?”
Tôi liếc mắt nhìn qua một cái, nháy mắt liền no rồi.
“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Cảm ơn.”
Nói với người khổng lồ xong, tôi thấy hắn cầm mấy cái màn thầu sắp mốc meo kia nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Quai hàm hắn căng phình, một lát sau có vẻ như bị nghẹn, hắn liền bò về trong bóng đêm, sau đó từ trong bóng đêm truyền đến tiếng lưỡi liếʍ láp.
Chờ người khổng lồ ăn xong màn thầu, lại một lần nữa bò ra, tôi hỏi hắn: “Ngươi bò đến góc tường làm gì?”
“Khe hở góc tường có nước, liếʍ nước là có thể nuốt màn thầu xuống.”
Trong nháy mắt người khổng lồ nói ra những lời này, tôi cùng người lái đò đều chấn kinh. Cái này là ý chí cỡ nào, có thể hắn vẫn luôn dựa vào ăn màn thầu mốc cứng, liếʍ nước trong khe hở vách tường để sống?
Người lái đò hỏi tôi: “Tiểu tử, ngươi có biện pháp thoát đi không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua giếng trời trên địa lao, cảm thấy không ai giám thị chúng tôi, nhỏ giọng nói với người lái đò: “Ta thử xem.”
Tôi đem toàn bộ sức mạnh long xà đồ đằng rót vào bên trong hai tay, đem xích sắt trên tay cùng trên chân toàn bộ đều kéo căng, sau đó cắn răng vận sức kéo.
Cơ bắp cả người đều bành trướng lên, hàm răng tôi nghiễn ken két, nhưng kéo một lúc lâu mà xích sắt vẫn không chút sứt mẻ.
Người khổng lồ nhỏ giọng nói: “Không cần uổng phí sức lực, xích sắt này rất cứng rắn, căn bản là kéo không đứt.”
Tôi nhìn thoáng qua thân hình người khổng lồ thở dài, sức mạnh người khổng lồ tuyệt đối vượt qua tôi nhiều lần, nếu có thể kéo đứt xích sắt mà nói, hắn sớm đã trốn thoát.
Nhưng không thể ngồi chờ chết được, chạy không thoát cũng phải nghĩ biện pháp chạy, nếu cứ để như thế này, sau này sẽ là chuỗi ngày thống khổ, không phải chịu tra tấn đã là rất tốt rồi.
Tôi nói: “Ta thử ma diễm xem.”
Nói xong, tôi trực tiếp khống chế sức mạnh trong bất tử ma tâm, đem ma diễm tụ tập ở lòng bàn tay thiêu đốt xích sắt, mà ma diễm có hiệu quả đối với xích sắt này, chẳng qua hiệu quả rất kém, nếu cứ đốt như vậy, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thoát thân.
Cuối cùng tôi bất đắc dĩ ngồi ở trên mặt đất thở dài.
Khi mà mọi người ở đây đều không lên tiếng, bỗng nhiên trong góc tối truyền đến một tiếng mèo kêu: “Miêu ~”
Thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ chỉ đủ ba người chúng tôi nghe thấy. Người lái đò ngạc nhiên nói: “Bên trong địa lao này còn có mèo hoang?”
Người khổng lồ ngây ngốc quay đầu bốn phía cũng không phát hiện mèo hoang ở đâu, không bao lâu trong bóng đêm lập loè ra một đôi mắt mèo, rất mau một con mèo hoa không có râu chạy tới bên người tôi.
Đúng là Tô Trinh!
Tôi kinh hỉ nói: “Làm sao nàng cũng tới đây?”
Mèo hoa híp mắt ngẩng đầu, lại kêu một tiếng sau đó leo lên trên đầu vai tôi, đưa miệng đến bên tai tôi, nhỏ giọng nói:
“A Bố, ngươi chờ ở chỗ này, ta có thể tìm được phương pháp phá xích sắt này, chẳng qua cần một ít thời gian.”
Tôi ừ một câu thật mạnh, sau đó mèo hoa liền biến mất ở trong bóng đêm.
Người lái đò ngạc nhiên nói: “Đây là mèo ngươi nuôi sao?”
Tôi cười nói: “Nàng là bằng hữu của ta.”
Người lái đò nhìn lại góc tường trong bóng tối, nhìn nửa ngày, cuối cùng người khổng lồ nói:
“Không cần nhìn nữa, con mèo kia khẳng định theo khe hở góc tường bò ra ngoài rồi, trong địa lao này có rất nhiều khe.”
Biết có thể chạy thoát, chúng tôi bắt đầu làm chuẩn bị, chẳng qua bụng vẫn luôn bị đói thật khó chịu, mà màn thầu cứng ném xuống cũng chỉ có người khổng lồ có thể ăn, tôi cùng người lái đò không dám đυ.ng vào.
Chờ khoảng hơn ba giờ, con mèo không râu kia lại từ góc tường chui vào, lúc này trong miệng nó ngậm vài cái lá dâu tằm. Sau khi chạy đến trước mặt tôi, đem lá dâu thả xuống trước người tôi, sau đó nhảy đến trên vai tôi, ở bên tai tôi nói: “Đem chất lỏng lá dâu này bôi lên trên xích sắt, sau đó dùng ma diễm đốt.”
Tôi đem vài miếng lá dâu kia xoa ở trong lòng bàn tay, dùng sức xoa. Không bao lâu lá dâu đã bị xoa thành một cục nhầy nhụa màu xanh, tôi đem bôi trên trên xích sắt chỗ cổ tay, sau đó dùng ma diễm đi đốt.
Quả nhiên, một lát sau xích sắt bang một tiếng đứt đoạn!
“Thần!”
Tôi tán thưởng một câu, nhìn đôi tay mình có thể giải thoát, trong lòng càng hưng phấn dị thường, lập tức nhanh chóng đốt gãy xích sắt trên hai chân.
Lá dâu trên tay còn thừa một chút, tôi xoa lên xích sắt của người lái đò cũng đốt đứt, cuối cùng khi còn lại người khổng lồ, tôi cùng người lái đò liếc nhau, nghĩ thầm cũng đem hắn cứu ra thôi, nếu quen biết, đó chính là duyên phận.
Tôi để Tô Trinh mau chóng đi lên hái thêm vài miếng lá dâu, nhưng mà vài miếng này chỉ đủ đốt đứt một đoạn xích sắt nhỏ trên người người khổng lồ.
Tô Trinh cứ tới tới lui lui như vậy suốt tám lần mới có thể gom đủ số lượng lá dâu để hoàn toàn cởi bỏ xích sắt cho người khổng lồ.
Người lái đò phụ trách đem lá dâu xoa nát, tôi đem nước lá dâu bôi đến vị trí xích sắt mấu chốt trên người khổng lồ, sau đó dùng ma diễm đốt đứt.
Nói đến cũng lạ, xích sắt này không biết là chất liệu gì mà cứng rắn vô cùng, nhưng sau khi bôi nước lá dâu lên lại dùng ma diễm đốt, trong nháy mắt là có thể mềm giống như đậu hũ.
Rất mau, xích sắt trên người người khổng lồ đều bị tôi đốt đứt.
Khi một đoạn xích sắt cuối cùng trên người người khổng lồ bị tôi đốt đứt, hắn rống to một tiếng, nháy mắt đứng thẳng thân hình!
Không biết áp lực bao nhiêu năm, một khắc người khổng lồ đứng lên kia, giống như một tòa núi nhỏ, tôi cùng người lái đò cơ hồ đều là ngửa đầu nhìn hắn!
“Chúng ta đi lên như thế nào?” Người lái đò hỏi tôi.
Tôi nói với Tô Trinh: “Nàng theo khe hở rời đi, ba người chúng ta sẽ có biện pháp.”
Để Tô Trinh đi trước, tôi nói: “Địa lao quá cao, nếu chúng ta chỉ dùng sức, sợ là không được.”
Ai ngờ vừa dứt lời, người khổng lồ liền nói: “Ta có thể mang các ngươi đi lên! Tin tưởng ta!”
Khi nói chuyện, thế mà hai tay người khổng lồ chống lê vách tường phía đông, hai chân đạp lên vách tường phía tây, cả người ở không trung trực tiếp chống lên!
“Hai ngươi ngồi ở trên người ta, ta mang các ngươi đi lên!”
Nói xong, tôi cùng người lái đò vội vàng trèo lên, thân hình người khổng lồ cứng rắn tựa như một khối thép tấm, cứ như vậy mang theo tôi thẳng tắp đi lên.
Mà khi chúng tôi mới vừa tới gần giếng trời, trong nháy mắt bỗng nhiên giếng trời mở ra……