Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 383: Vạn Diệp Tằm Vương

Người khổng lồ đưa lưng lên trên, mặt úp xuống dưới cứ thế chống lên trên, cho nên hắn không nhìn thấy tình cảnh bên trên.

Mà tôi và người lái đò ngẩng đầu nhìn lên, từ lúc giếng trời mở ra, đã trông thấy một khuôn mặt non nớt.

Hẳn là tiểu tử này đang chuẩn bị ném đồ ăn cho chúng tôi.

Thấy chúng tôi giống như là ngồi thuyền đi lên, mắt hắn trợn trừng nhưng chưa kịp kêu ra tiếng, người lái đò đã trực tiếp vẫy tay phóng ra ám khí, đâm vào trên cổ hắn.

Thân hình hắn đổ gục và trong địa lao, từ bên cạnh chúng tôi rơi xuống, một lát sau phát ra âm thanh nặng nề rơi xuống địa lao.

Đến khi chúng tôi nhảy ra khỏi địa lao, đứng ở chính giữa phòng trong kiến trúc mái vòm kia, tên Béo và Thiên Diệp Tằm Vương lúc này đều không còn ở đây.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này vừa đúng rạng sáng, trời sắp sáng hẳn.

Có lẽ tên vừa rồi là ném cho chúng tôi bữa sáng, chắc là tên Béo và Thiên Diệp Tằm Vương vẫn còn đang ngủ.

Người khổng lồ đứng ở trong phòng biểu tình chút mờ mịt, hắn nói:

“Ta nhớ rõ lúc ta bị nhốt, bên ngoài không phải là như thế này.”

“Vậy như thế nào?” Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu cau mày nói: “Nhớ không rõ.” Hắn đưa hai tay lên ôm đầu, cánh tay hắn có lẽ còn to hơn cả đùi tôi.

“Đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là tốt nhất.” Nói xong, người lái đò dẫn đầu đi ra bên ngoài.

Ai ngờ mới vừa mở cửa phòng chợt nghe trong phòng truyền đến một đợt chuông gió kêu vang, thanh thúy dễ nghe.

“Xong đời!” Tôi quát to một tiếng. Tunng chân đá văng cửa phòng, nói với người lái đò: “Tiền bối, ông đi trước! Mau!”

Lúc này kiêng kị nhất là nữ nhi tình trường, nói gì đi phải đi cùng nhau, ngươi không đi ta cũng không đi.

Tất cả đều là cẩu huyết, đều là ngu ngốc. Lúc này cần phải đi, có thể đi mấy người liền đi mấy người.

Người lái đò nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, mũi chân liên tục chỉa xuống đất, nhanh chóng nhảy ra bên ngoài rào tre. Lúc chạy ra tới vùng bùn đất trong rừng dâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, thở dài một hơi rồi vội vàng rời đi.

Hy vọng người lái đò có thể đưa đến cứu viện từ Quỷ Vương, bằng không có lẽ lần này tôi sẽ mất mạng ở trong tay Thiên Diệp Tằm Vương.

Chỉ vài giây sau, một gian phòng trong cùng, cửa phòng mở tung ra, Thiên Diệp Tằm Vương vừa mặc áo khoác vừa cười nói:

“Nghe tên Béo nói, cuộc đời tiểu gia hỏa ngươi tràn ngập sắc thái truyền kỳ, mới đầu ta còn không tin, hiện tại thì ta tin rồi.”

Khi nói chuyện, Thiên Diệp Tằm Vương cũng mặc xong quần áo.

Tôi như lâm đại địch, trong đầu vẫn luôn nghĩ xem lúc này nên dùng biện pháp gì để đối phó với Thiên Diệp Tằm Vương. Trên người có một cỗ quái lực, đánh vào hắn như là đánh vào bông, đánh tới đánh lui cũng không thương tổn gì.

Tên Béo vẫn không xuất hiện, có lẽ là đã trở về khách sạn. Tôi cảm thấy hắn sau khi xử lý tôi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, hoặc là mai danh ẩn tích.

Lần này chính là lúc tôi cùng Thiên Diệp Tằm Vương phân cao thấp, cũng là lúc quyết định vận mệnh của người khổng lồ và tôi.

Tôi đem sức mạnh Long xà đồ đằng rót vào bên trong hai tay, hét lớn một câu: “Đến đây đi!”

Thiên Diệp Tằm Vương căn bản là không gấp không vội, sau khi hắn mặc xong quần áo lại ngồi ở bàn trà, tự rót cho mình một ly trà lạnh.

Vừa uống vừa cười nói: “Có thể nói cho ta ngươi làm thế nào thoát khỏi Đông tang quỷ liên hay không?”

Tôi đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm ở đây, chuyện của tôi còn có rất nhiều, lập tức hừ lạnh một tiếng:

“Muốn đánh liền đánh, không đánh đừng nói nhảm nhiều như vậy.”

Thiên Diệp Tằm Vương cười ha hả, dang ra hai tay nói:

“Ta chưa nói muốn đánh a? Ta nói muốn cùng ngươi một trận tử chiến sao?”

Lời này của hắn làm tôi sửng sốt, nhìn về phía người khổng lồ, người khổng lồ cũng gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía tôi.

“ y, đại môn liền ở đó, ngươi tùy thời có thể đi a.”

Thiên Diệp Tằm Vương uống một ngụm trà lạnh đối tôi bày ra một cái thủ thế mời.

Cái này khiến cho tôi phát ngốc, nếu hắn xông lên vứt vào mặt tôi một quả bom nguyên tử thì tôi sẽ tin, nhưng là đột nhiên trực tiếp thả tôi đi, tôi liền nghĩ không rõ rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái này làm cho người ta nhìn không thấu a?

Tôi đối với người khổng lồ phất phất tay nói: “Đi!”

Lúc đi chúng tôi thật cẩn thận, mỗi một bước trên sàn nhà đều sẽ thử trước thật hư, sợ lại lần nữa gặp bẫy rập giống với địa lao vừa rồi. Cuối cùng đi ra đến cổng lớn, thuận lợi rời đi kiến trúc mái vòm này.

Tới bên rào tre, tôi trực tiếp nhảy ra, mà người khổng lồ lại là đấu đá lung tung, dùng thân hình của mình đi ra một con đường.

Trên người hắn rất lôi thôi, hơn nữa trên đầu còn mọc ra một ít nấm mốc, tôi dẫn hắn chạy đến trước một cái sông nhỏ nói: “Tắm rửa sạch sẽ đi, ta chờ ngươi.”

Người khổng lồ không nói hai lời, trực tiếp chui đầu vào trong nước, hung hăng xoa rửa cả người.

Tôi ngồi ở bờ sông, sờ soạng trong túi nửa bao thuốc lá còn lại, chậm rãi châm lửa một điếu.

Nửa giờ sau, người khổng lồ từ trong nước đi ra, toàn thân hắn chỉ mặc một cái quần đùi thôi, còn lại toàn bộ lõα ɭồ ở bên ngoài.

Hơn nữa cơ bắp trên người gia hỏa này quả thật có thể dùng hai chữ biếи ŧɦái để hình dung, quá mạnh mẽ.

Hắn ngồi ở bờ sông, đưa tay vẩy tóc của mình ra phía sau, thở dài nói: “Nhớ không rõ bao nhiêu năm không tắm rồi.”

Tôi âm thầm thè lưỡi, thầm nghĩ khả năng gia hỏa này bị nhốt đến choáng váng.

Lúc này, người khổng lồ bỗng nhiên nói với tôi:

“Tên Thiên Diệp Tằm Vương vừa rồi, giống như ta có một chút ấn tượng.”

Tôi sửng sốt nghiêng đầu hỏi:

“Có một chút ấn tượng? Có lẽ chính là hắn đem ngươi bắt nhốt đi? Làm sao lại chỉ có một chút ấn tượng, ngươi hẳn là đã gặp là không thể quên, hóa thành tro cũng có thể nhận ra mới đúng chứ.”

Người khổng lồ lắc đầu nói: “Vừa rồi tắm rửa đầu óc ta thanh tỉnh rất nhiều, cũng nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, lúc ta bị giam giữ, cái tên Thiên Diệp Tằm Vương kia vẫn là cái tiểu hài tử bảy tám tuổi.”

“Cái gì?”

Thiếu chút nữa tôi bị thuốc lá trong miệng làm sặc, lúc này tôi nhìn người khổng lồ từ trên xuống dưới, phát hiện diện mạo hắn cũng chỉ tầm 30 tuổi, mà diện mạo Thiên Diệp Tằm Vương ít nhất cũng đến 40 tuổi.

Chẳng lẽ cái người khổng lồ này không phải người thường?

Tôi thử hỏi: “Nếu khi ngươi bị giam giữ, cái tên Thiên Diệp Tằm Vương này chỉ có bảy tám tuổi, vậy nhất định không phải hắn đánh bại ngươi đi?”

Sau khi người khổng lồ tắm hình như là chậm rãi có được một ít kí ức, lúc này ừ một tiếng nói:

“Dĩ nhiên không phải hắn, hắn không có bản lĩnh bắt ta, hẳn là sư phụ của hắn.”

Vừa nói như vậy tôi chợt hiểu ra, vừa rồi Thiên Diệp Tằm Vương không động thủ với chúng tôi, nguyên nhân chính là nhìn thấy tôi đem cả người khổng lồ cũng cứu ra?

Thời buổi này đều là tại họa đổ vào đầu ai người đó chịu, có lẽ chỉ có loại đầu đất như tôi mới thích đi làm chuyện tốt, có thể là do khi còn nhỏ được giáo huấn tư tưởng.

Nếu như Thiên Diệp Tằm Vương không phải là đối thủ của người khổng lồ, vậy tôi còn chạy cái lông? Mang theo người khổng lồ gϊếŧ tới không phải là được rồi?

Tôi thử nói: “Tên ngươi gọi là gì, có nhớ ra không? Bằng không chúng ta một lần nữa gϊếŧ trở lại đi, một hơi xử lý cái tên gọi là Thiên Diệp Tằm Vương này, thế nào?”

Người khổng lồ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía tôi nói:

“Thiên Diệp Tằm Vương ngươi đánh không lại, ngươi cũng đánh không chết hắn được, muốn gϊếŧ hắn, trước hết cần gϊếŧ một vật.”

“Vật gì?” Tôi vội vàng hỏi.

Người khổng lồ chậm rãi nhớ lại, hắn nói: “Ngọn nguồn của tên Thiên Diệp Tằm Vương, ngươi biết không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không biết.”

Người khổng lồ nói: “Người đã từng bắt ta kia, hẳn là Vạn Diệp Tằm Vương, ý tứ chính là một con tằm ăn đủ một vạn cái lá dâu, phun tơ thành kén quấn quanh mình, chờ sau khi kén vỡ ra, bên trong sẽ không phải là tằm, cũng không phải là nhộng, mà là người. Tằm ăn đủ một vạn cái lá dâu, được gọi là Vạn Diệp Tằm Vương. Ăn đủ một ngàn lá dâu, gọi là Thiên Diệp Tằm Vương.”

Cằm tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất, kinh ngạc nói: “Còn có loại này?”

“Đúng vậy, người đã từng bắt ta tự xưng là Vạn Diệp Tằm Vương, đánh hắn không đau, gϊếŧ hắn không chết, khi giam giữ ta, ta mới biết nếu muốn gϊếŧ hắn, cần phải tìm được cái kén hắn lột xác thành người kia, trong kén còn tồn tại một con tằm, kia mới là chân thân của hắn, gϊếŧ chết con tằm kia, hắn cũng sẽ tự sụp đổ.”

“Nói như vậy, chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm chân thân của bọn hắn?” Tôi nhỏ giọng hỏi người khổng lồ.

Người khổng lồ giống như là một lão nhân tuổi xế chiều, tay phải cầm lấy một ngón tay trái, hai tay ôm ở đầu gối, ngồi nhìn ánh mặt trời phương xa nói:

“Bọn hắn phun tơ làm kén, là bản mạng của bọn hắn, ta cảm thấy, hẳn là giấu ở trên đỉnh mái vòm. Bởi vì ta thấy trên tầng cao nhất kia rất rắn chắc.”

“Vậy đêm nay, hai ta làm một vố lớn không?” Tôi híp mắt hỏi người khổng lồ.