Khi tôi tỉnh lại, tình cảnh xung quanh hoàn toàn làm tôi giật mình.
Tôi bị ngâm ở trong một cái bể cá siêu lớn hình tròn, vách bể cá này rất dày, hẳn là kính chống đạn, mà tôi bị ngâm ở trong này. Chỉ lộ đầu ra khỏi mặt nước.
Trong nước còn có mấy con cá màu đen không biết tên, bơi qua bơi lại ở bên cạnh tôi.
Những con cá màu đen này thoạt nhìn giống như loài cá dọn bể, nhưng chúng tuyệt đối không phải cá dọn bể, bởi vì thoạt nhìn chúng nó so cá dọn bể càng thêm hung ác.
Tôi muốn giãy giụa, lại phát hiện bể cá có rất nhiều xiềng xích. Đem hai chân cùng hai tay của tôi hoàn toàn khóa cứng. Nói cách khác, tôi chỉ có thể bị ngâm ở trong nước như vậy, nhúc nhích một chút đều không thể.
“Các ngươi chết ở đâu hết rồi!”
Tôi rống lớn một tiếng, tức khắc cửa phòng mở ra, nam tử che mặt đi vào.
“Ngươi có phải cho rằng mình rất thông minh hay không? Hả!?”
Nam tử che mặt đứng ở trước bể cá lớn nhìn tôi chằm chằm, bởi vì bể cá quá lớn, tôi chỉ có thể nhìn thấy hắn thông qua vách bể cá cùng mặt nước, chỉ cảm thấy thân hình của hắn bị kéo rất béo.
Khả năng hắn còn ở trong bóng ma bị tôi đánh bại không có đi ra, một lần kia tôi dùng chính là ma diễm, mà lúc này ở trong bể cá, cũng để tôi cẩn thận suy nghĩ một chuyện.
Nam tử che mặt chính là cố ý ngâm tôi ở trong nước, mục đích chính là khắc chế ma diễm của tôi, hắn cho rằng ma diễm trong cơ thể tôi chính là sát chiêu tối cao của tôi, hơn nữa trong nước này có những con cá đó. Có lẽ là thứ mấu chốt để áp chế Thái Tuế cùng bất tử ma tâm trong cơ thể tôi.
Cẩn thận ngẫm lại, nam tử che mặt này tuy nói công phu không cao, nhưng so với Hỏa Vân Thương suy nghĩ càng chu đáo.
Thủy lao! Tôi phục.
“Ta một chút đều không thông minh, bằng không làm sao sẽ ở trong tay của ngươi?”
Tôi nửa ghê tởm nói một câu.
Hắn nói: “Cái gọi là Quỷ Vương, cái gọi là Ngự Quỷ Môn. Cùng với những kẻ muốn cùng ta cướp đoạt thất tinh ma thạch, sẽ từng bước một bị ta tiêu diệt! Chuyện ngươi phải làm, chính là phục tùng ta, đi theo ta, như vậy mới có cơ hội sống, hiểu không!”
Tôi lắc đầu, nói: “Không hiểu lắm.”
“Không hiểu không sao, nhưng con cá nhỏ này sẽ dạy cho ngươi phải hiểu như thế nào.” Dứt lời, hắn huýt sáo một hơn, xoay người rời đi.
Mà trong lòng tôi vẫn đang lo lắng về tên Béo kia, khẳng định là hắn bị tẩy não, hoặc là bị nam tử che mặt truyền vào cái tư tưởng gì, bởi vì hai đứa trẻ kia không có bản lĩnh gì quá lớn. Nhưng lại là có thể sử dụng ánh mắt công kích tinh thần người khác, có thể đạt được mục đích bắt giặc trước bắt vua.
Tôi cho rằng tên Béo đã trúng kế, nếu hiện tại hắn trốn về hang ổ của Quỷ Vương, vậy đối với Quỷ Vương sẽ là một đòn trí mạng.
Mà dưới tình huống tôi không thể cảnh báo, nếu mà tên Béo liên hệ với những người đã từng cùng đi Tây Song Bản Nạp, phỏng chừng Cát Ngọc Tô Trinh đều sẽ gặp bất trắc.
“Ai, cái này phải làm sao.”
Trong lòng tôi khẩn trương vạn phần, thầm nghĩ nếu tôi cùng Số 73 giống nhau, có được một cái thân thể bằng máy, là có thể tránh né ánh mắt của hai đứa trẻ kia, chỉ tiếc, tôi không có.
Ngay khi nam tử che mặt huýt sáo một hơi, mấy con cá màu đen trong bể cá chậm rãi hướng tới tôi bơi lại.
Tôi cúi đầu nhìn vào trong nước, những con cá màu đen đó bắt đầu cắn xé da thịt tôi.
Đừng nhìn những con cá đó chỉ dài bằng một ngón tay, số lượng lại không nhiều, nhưng khi chúng cắn ở trên da thịt tôi, nháy mắt có thể xé xuống cả mảng thịt, toàn bộ bể cá lớn nháy mắt liền nhuộm ra một mảnh huyết hồng.
Cái này cũng chưa tính là gì, những con cá đó thế mà quay xung quanh tôi, không ngừng cắn, không ngừng ăn, giống như thể tích dạ dày chúng nó vô cùng lớn, có thể ăn mãi không đủ.
Còn may tôi có thi thể rướm máu cùng với Thái Tuế sống, máu tươi của tôi là chảy bất tận, tùy tiện chảy đi.
Thân thể bị xé rách, tôi còn có Thái Tuế sống đền bù, tôi thầm nghĩ, cùng mấy con cá này chống đỡ.
Tôi muốn chống cho đến khi chúng nó no chết!
Đại khái qua hơn nửa giờ, trong toàn bộ bể cá to như một cái đầu xe tải sớm đã không còn một chút nước trong. Đưa mắt nhìn lại, đây thật là một bể máu tươi, mà tôi liền ngâm ở bên trong bể máu, chỉ lộ ra một cái đầu.
Sự tình quỷ dị xuất hiện, những con cá đen đó không cắn tôi nữa, thật giống như bỗng nhiên biến mất, không một chút dấu vết.
Tôi chính không biết vì sao những con cá đó không cắn tôi nữa, nhưng lại phát hiện trên mặt nước bể máu bắt đầu bốc lên từng mảnh sương khói màu đen.
Sương khói rất nhạt, mắt thường miễn cưỡng có thể nhìn thấy, cảm giác giống như là bể máu loãng này đang bị đun nóng. Đây là cảnh tượng tôi chưa bao giờ gặp qua.
Tôi có chút hoảng sợ muốn giãy giụa, hai tay cùng hai chân lại bị trói gắt gao, căn bản không thể giãy giụa.
Thân thể của tôi trong nước sớm đã được Thái Tuế sống chữa trị, nhưng giờ này khắc này cả người tôi truyền đến đau nhức, cảm giác kia giống như là dùng dao nhỏ cắt ở trên thân thể của tôi, thậm chí tôi cảm giác được rõ ràng thân thể mình bắt đầu hư thối.
“Xong đời!”
Tôi nhớ lại Lão Tổ đã từng nói với tôi, sớm hay muộn sẽ có một ngày không áp chế được ma tâm.
Nhưng vào lúc này, tôi giãy giụa lại phát hiện cổ chân tôi trực tiếp từ trong xiềng xích rút ra được, tôi không còn cảm giác được thân thể mình, đồng thời tay của tôi cũng từ trong xiềng xích rút ra, loại cảm giác này không phải mạnh mẽ giật ra, mà là nhẹ nhàng liền lỏng ra, thật giống như tay chân tôi bỗng nhiên trở nên rất nhỏ.
Cho tới khi tôi giơ cánh tay ra khỏi mặt nước, tôi bị dọa cả run rẩy người, nhưng lại không thể run rẩy nổi.
“Thân hình ta đâu rồi!”
Tôi trồi lên mặt nước đến phần eo, tôi hoảng sợ nhìn thân thể chính mình, da thịt sớm đã hòa tan sạch sẽ, lúc này lục phủ ngũ tạng đều kẹp ở bên trong xương sườn, tôi nhìn lại cánh tay mình, có thể rõ ràng nhìn thấy trên xương cốt như thủy tinh dày đặc từng mạch máu cùng dây chằng, nhưng cơ bắp sớm đã không thấy.
Tôi sờ sờ biến thành một bộ xương!
Lúc này chỉ còn có thịt trên mặt, nếu đầu tôi cũng chìm ở trong nước, tôi đây thật sự biến thành một bộ xương.
Tôi hoảng sợ, cơ hồ trong nháy mắt tôi liền vội vàng nhảy ra khỏi bể máu, đứng trên mặt đất run bần bật, tôi cúi đầu nhìn trái tim mình đang kinh hoàng đập bùm bùm, trái tim thế mà hiện ra màu đỏ đen.
Một nửa đen, một nửa đỏ, tựa như Thái Cực đồ, tạo hình như âm dương ngư, đem trái tim tôi nhuộm thành hai loại màu sắc cực đoan.
Làm sao tôi có được nửa viên hắc tâm? Chẳng lẽ đây là ma tâm?
Sau khi nhảy ra khỏi bể cá, trên người tôi dần dần hiện ra cơ bắp, bởi vì Thái Tuế sống giúp tôi khôi phục thân thể, đại khái qua hơn mười phút, trên người tôi toàn bộ được cơ bắp bao trùm, lúc này thân hình vẫn cứ giống như trước kia, vẫn cứ là tiểu tử có cơ bắp to lớn.
Tôi đem lực lượng Long xà đồ đằng vận lên hai tay, hung hăng một quyền nổ nát bể cá lớn, rầm một tiếng, máu loãng lan tràn, chảy đầy sàn nhà.
Ở đáy bể cá, tôi thấy được mấy con cá nhỏ kia, chẳng qua vẩy cá và thân thể sớm đã biến mất không thấy, tôi thấy chỉ là đầu và đuôi cá, cùng với xương cá thật dài trên sống lưng.
Một bể máu loãng này thế mà có tác dụng ăn mòn rất lớn, đem thân thể tôi đều ăn mòn.
Tiếng bể cá vỡ vang thật lớn đánh động nam tử che mặt, khi hắn vọt vào trong phòng, nhìn thấy tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng với máu loãng đầy đất cũng hoảng sợ mở to hai mắt, rút ra đường lang đao vọt lại.
Tôi sẽ không động thủ cùng hắn, bởi vì hai đứa trẻ kia nhất định có thể lại bắt lấy tôi lần nữa.
Lập tức tôi nhanh chóng xung phong, hướng tới cửa sổ hợp kim nhôm đánh vào, khi cách cửa sổ còn khoảng ba mét, tôi bỗng nhiên nhảy lên, thân hình tựa như một viên đạn, hai tay giao nhau che ở đầu trước, oanh một tiếng đâm vỡ kính, theo kính vỡ xông ra ngoài.
Lao ra bên ngoài, gió lạnh thổi đến trên người tôi, tôi mới phát hiện đây thế mà cao hơn mười mét!
Khi tôi bùm một tiếng rơi trên mặt đất, để giảm bớt lực rơi, hai tay cùng hai chân tôi đồng thời rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to.
Đối diện có một siêu thị Walmart, trước cửa siêu thị còn có người tản bộ, nhìn thấy tôi từ trên trời rơi xuống lại toàn thân trần trụi, lập tức hoảng sợ nói: “Thực sự có kẻ hủy diệt!?”
Tạo hình cùng động tác xác thật cùng kẻ hủy diệt lên màn rất giống nhau, nhưng tôi không phải trang bức, tôi thật sự chỉ là để giảm lực va chạm, bởi vì từ trên cao hơn mười mét rơi xuống, ngay cả thủy tinh hài cốt đều chấn động một chút.
Lúc này tôi không dám nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy chạy tới góc đường, làm sợ hãi hai cái lão thái thái ven đường……