Tôi chăm chú nhìn lại sáu đôi giày chỉnh tề ở cửa, vốn dĩ là bảy đôi, nhưng tôi xách đi một đôi của mình.
Mà sáu đôi giày trên cửa này, ba đôi của nam, ba đôi của nữ. Chỉ cần là giày nam đều sẽ dính đầy nước bùn, tôi ngồi xổm cửa, cẩn thận xem, chỉ có trên giày của tên Béo nước bùn là nhiều nhất.
Tên Béo vừa rồi nói một câu: “Lại đến một mâm thịt kho tàu” nhìn như là nói mớ, chẳng lẽ là chính hắn cố ý như vậy? Để cho tôi nghĩ rằng hắn đang ngủ rất say, còn đang nằm mơ ăn thịt kho tàu?
Ánh mắt tôi tỏa định ở trên tên Béo, lúc này cùng Tô Trinh c vào nhà sàn.
Lúc nằm xuống, tôi cũng không có ngủ, mà là híp mắt thật cẩn thận hướng tới bốn phía nhìn lại.
u phục đại thúc, tên Béo, Nhị gia, tôi cảm thấy mục tiêu khẳng định là bên trong ba người bọn họ, không dám nói trăm phần trăm, ít nhất cũng có đến 90%.
Có lẽ cũng sẽ xuất hiện nữ đi giày nam. Nhưng Cát Ngọc không phải là giả đi?
Tôi hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi nàng a. Tô Trinh càng không cần phải nói, nàng là cùng ở bên tôi. Như vậy trừ bỏ hai người kia, cũng chỉ dư lại nữ cảnh sát.
Nói cách khác, có hiềm nghi, chính là bốn người bọn họ.
Thế nhưng, lúc vấn đề nhìn như đã quyết định kẻ tình nghi, tôi lại đột nhiên nhớ tới tin tức trong đội ngũ có một người là giả là do tên Béo mang đến a, nếu chính hắn là giả, còn cùng tôi nói có cái tác dụng gì?
Hơn nữa, trước đây chúng tôi căn bản là không quen biết tên Béo này, hắn thật hay không thật, giả hay không giả, cùng chúng tôi có quan hệ sao?
u phục đại thúc, Nhị gia, nữ cảnh sát, chỉ bọn họ ba người!
Ngoài cửa nhà sàn, trên giày của tên Béo giày nước bùn nhiều như vậy, khẳng định là người kia cố ý mà thôi, hắn bôi nhiều một ít nước bùn trên giày của tên Béo, chính là muốn giá họa cho hắn.
Nhưng người kia không biết, chính là tên Béo trước đó nói cho tôi, trong đội ngũ có một người là giả!
Vấn đề càng ngày càng phức tạp, tôi căn bản không nghĩ tới sự tình phát triển lần lượt vượt qua tưởng tượng của tôi, tôi sờ soạng một chút khối xương cốt kia trong túi, thầm nghĩ sau khi rời đi nơi này, nhất định phải tìm bệnh viện tiên tiến nhất, giúp tôi điều tra DNA bên trong một chút, xem có trùng với DNA của tôi hay không
Sáng sớm hôm sau mọi người đều tỉnh ngủ, lúc ăn bữa sáng tôi còn là cùng Nhị gia ngồi ở cửa, cũng không ai nói lời nào, chỉ là cúi đầu ăn.
Ăn xong, Nhị gia theo thói quen từ trong túi móc ra một điếu thuốc, châm lửa.
Tôi cũng móc ra một điếu thuốc, châm lửa. Lẫn nhau lẳng lặng ngồi như vậy, chờ hút hết một nửa điếu thuốc, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Nhị gia, con nhớ người cũng họ Lưu.”
Nhị gia rất tự nhiên gật gật đầu, ừ một tiếng.
Tôi lại hỏi: “Nhị gia, tên ngài gọi là gì?”
Nhị gia lần này sửng sốt, cười nói: “Như thế nào đối với tên của ta cảm thấy hứng thú?”
Tôi cũng cười nói: “Không có gì, chính là nhận thức Nhị gia lâu như vậy, liền Nhị gia gọi là gì cũng không biết, cảm thấy có chút không tốt lắm.”
“Ha ha ha, như vậy a.”
Nhị gia sang sảng cười, sau đó sờ tay vào ngực, móc ra một tấm thẻ căn cước, là bản mới nhất hiện tại, tôi nhìn thẻ căn cước của Nhị gia, trên đó tên là: Lưu Thư Xa.
Nhìn thoáng qua một lúc, tôi có chút thất vọng, đem thẻ căn cước đưa cho Nhị gia, cười nói: “Nhị gia tên này tốt a.”
Nhị gia cười cười, nói: “Có tốt hay không, xấu hay không đều là trưởng bối trong nhà cấp đặt cho, qua loa đại khái liền như vậy đi.”
Thẻ căn cước của Nhị gia khẳng định là thật không sai, bởi vì trước kia chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, có đôi khi mua vé ngồi tàu cao tốc, hoặc là đi khách sạn địa phương, đều yêu cầu đưa ra thẻ căn cước, hơn nữa thẻ căn cước nhất định phải đưa qua thiết bị quét một chút, bên trên có từ tính, quét một cái là có thể biết tin tức chủ nhân của thẻ căn cước, cho nên thẻ căn cước của Nhị gia không giả được, chẳng qua trước kia tôi không chú ý tên của Nhị gia mà thôi.
Nếu không giả, vậy Nhị gia không phải ông nội của tôi, không dám bảo đảm trăm phần trăm không phải, nhưng có tỷ lệ rất lớn không phải, tuy rằng tên có thể sửa, nhưng tôi cảm thấy Nhị gia sẽ không vì cố tình dấu diếm tôi mà đổi tên đi? Nếu thật người thân, không cần thiết dấu diếm đi?
Ăn xong cơm sáng, sáu người bọn họ thu thập hành trang, dựa theo tờ giấy chỉ thị trong đèn Khổng Minh ngày hôm qua tiếp tục đi tới, còn lại tôi là lưu lại nhà sàn.
Trong balo của tôi cũng có các loại trang bị, cũng có rất nhiều đồ ăn, cũng đủ tôi ở chỗ này chống ra một tuần cũng không có vấn đề gì.
Một mình ở tại nhà sàn, cảm thấy có chút tịch mịch, di động cũng chơi không được, không có tín hiệu. Tôi liền ngồi ở cửa nhà sàn, lẳng lặng hút thuốc.
Thời gian qua rất nhanh, đêm qua ngủ không ngon, hôm nay mưa nhỏ vẫn cứ tí tách tí tách, tôi nằm trên mặt sàn, mơ màng ngủ mất.
Tôi là bị đói tỉnh, lúc tỉnh lại thấy đã là chạng vạng tối, tôi phát hiện sắc trời nơi này tối rất nhanh, có thể là Thiên m đây.
Châm lên một cây đèn đêm nhỉ đặt ở trên bàn chính giữa nhà, chiếu sáng lên toàn bộ nhà sàn, trong khi tôi dùng nồi mì nấu đồ ăn, chợt nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Tôi vui vẻ, cho rằng bọn họ đều đã trở lại.
Liền nhanh chóng ngó đầu ra nhìn lại, kết quả lại phát hiện, bên ngoài cái gì cũng không có.
Nhưng tiếng bước chân vừa rồi rõ ràng chính xác, tuyệt đối là tồn tại!
“Chẳng lẽ là ta nghe lầm?” Tôi gãi gãi đầu, không có nghĩ nhiều, lại duỗi ra chiếc đũa quấy mì ống trong nồi, mới đầu ăn mì ống còn cảm thấy khá dễ ăn, rất có vị, nhưng liên tiếp ăn vài ngày, thật cảm thấy hương vị rất ngán.
Đang quấy mì sợi trong nồi, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tôi lại lần nữa ngó đầu nhìn ra, phát hiện bên ngoài vẫn là không có bất cứ thứ gì.
Lúc này tôi liền dập tắt cồn, đứng dậy hướng ra ngoài nhà đi ra, ở bốn phía nhà sàn xem xét một vòng, thình lình phát hiện bên ngoài nhà sàn xuất hiện từng chuỗi dấu chân!
Không sai, là dấu chân, không phải dấu giày!
Tôi thầm nghĩ đây là ai đi chân không sao? Lập tức cũng không để ý, liền một lần nữa về tới nhà sàn, mới vừa tiến phòng còn không có tới kịp ngồi xuống, tôi chấn động: Sao lại thế này!
Nồi mì của tôi, biến mất!
Tôi trừng lớn tròng mắt, cảm thấy như mình đang nằm mơ, cái nồi nhỏ vừa rồi tôi còn đang nấu mì, trong nháy mắt thế mà đã không thấy tăm hơi?
Chẳng lẽ là bị quỷ ăn?
Cái quỷ gì ăn uống tốt như vậy? Ngay cả nồi đều ăn?
Tôi nhanh chóng tìm kiếm ở trong phòng, mặc kệ tìm như thế nào, đều không tìm thấy bất cứ dấu vết gì để lại, nồi mì giống như là hư không tiêu thất.
Tôi trên người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy sống lưng đều bắt đầu lạnh cả người.
Loại cảm giác này thật sự rất vi diệu, nếu một đám người chúng tôi đều ở, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng lúc này màn đêm buông xuống, chỉ có mình tôi ở lại tại nhà sàn, nói không sợ hãi, đó là nói bừa.
Cẩn thận nhìn nhà sàn, không có dấu chân, không có dấu giày, nhưng! Có một cái chi tiết bị tôi thấy được trong mắt.
Xung quanh lò bếp có rất nhiều giọt nước, hơn nữa, còn có một dúm lông xám.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, bên trên nhà sàn bị chúng tôi phủ một ít lá chuối tây, đem giọt mưa che đậy kín mít, không có khả năng sẽ thấm xuống dưới giọt mưa đi?
Tôi nhặt lên một dúm lông xám trên mặt đất, cẩn thận ngửi, tôi không có bản lĩnh hơn người như u phục đại thúc kia, ngửi không ra đây là lông trên thân động vật nào.
Đang híp mắt suy tư, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến một tiếng kêu chi chi, tôi cả kinh, nhấc theo một thanh trường đao liền đuổi theo, mấy con vượn nhỏ lông xám đang bê nồi mì của tôi bỏ chạy toán loạn.
“Giỏi a mấy con khỉ nhỏ, nguyên lai là các ngươi trộm mỳ của ta!” Mấy con khỉ này khẳng định là một con túm một con nối liền nhau từ nóc nhà thải xuống dưới, sau đó trộm đi nồi mì của tôi. Mà tiếng bước chân ngoài nhà sàn, khẳng định cũng là chúng nó cố ý chế tạo ra, mục đích chính là điệu hổ ly sơn.
Lũ khỉ này cũng thật thông minh, tôi cầm theo trường đao đuổi theo. Một đám khỉ leo lên trên nhánh cây, tựa như thi đấu tiếp sức, truyền tay nhau nồi mì cùng chạy, bởi vì trên nồi mì có bắt tay, sau khi đậy nắp lại thì nước mì sẽ không rơi ra ngoài, cũng sẽ không phỏng tay.
Chúng nó trốn tốc độ rất mau, tốc độ tôi truy kích cũng không chậm, không bao lâu, một đường đuổi theo chúng nó tới bên trong một sơn động.
Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là sơn động, là một cái gò đất cao cao phồng lên, bên trên đào ra động, tôi dẫn theo trường đao, mở ra đèn pin đuổi theo đi vào, mới vừa giơ lên đèn pin, cảnh tượng đập vào mắt tôi liền làm tôi giật cả mình.
Một đám khỉ nhỏ lông xám, đang quay xung quanh một con khỉ già lông trắng hơi thở thoi thóp, thì thầm kêu chi chi, còn có một con khỉ nhỏ thế nhưng dùng chiếc đũa gắp mì sợi, ở bên miệng thổi hai ngụm, đút cho con khỉ già sắp chết kia ăn.
Khỉ già không ăn, ánh mắt khô khốc nhưng lại thâm thúy nhìn chằm chằm vào tôi, một lát sau, nó đẩy khỉ nhỏ bên cạnh ra, suy yếu đối với tôi vẫy vẫy tay, ý bảo tôi đi qua…