Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 277: Linh hồn cuối cùng

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, nói: “Làm sao vậy?”

Trần Vĩ chỉ vào video giám sát nói: “Tối hôm qua ta uống chút rượu, sau đó không phát tuyến buýt đêm 14, ta trực tiếp nằm ngủ ở trong văn phòng.”

Tôi ừ một tiếng nói: “Vậy thì sao? Không phải ngươi nói hiện tại không xuất bến cũng không có việc gì sao?”

Trần Vĩ không ngừng vỗ vỗ mu bàn tay, nói: “Không xuất bến là không có việc gì thật. Vấn đề là, haizz, đúng đúng đúng, liền hiện tại, ngươi mau nhìn xem!”

Trần Vĩ chỉ vào máy theo dõi, ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi nhìn kỹ lại, ở cổng lớn trạm vận chuyển hành khách, đúng 12 giờ một phút, một chiếc xe buýt số 14 từ trong đi ra ngoài.

Tôi sửng sốt, mở to hai mắt nhìn kỹ, xác nhận bảng số xe chính là chiếc xe số 14 tôi vẫn luôn lái kia, cái này khẳng định sẽ không sai.

Hơn nữa mấu chốt nhất chính là toàn bộ tổng trạm, những xe buýt tuyến 14 khác đều là loại hình xe hiện đại tương đối tiên tiến, duy nhất một chiếc xe chạy đêm này là cũ nát nhất.

“Ngươi xác định ngươi không cho chạy sao?” Khi tôi hỏi Trần Vĩ những lời này, tôi duỗi đầu hướng tới phía trên camera nhìn lại, bên trên có thời gian.

Trần Vĩ ừ một tiếng, nói: “Khẳng định không sai a.”

Tôi nói: “Đem đoạn video vừa rồi tua lại cho ta lại xem một lần.”

Lúc này, tôi lại nhìn cẩn thận lần nữa. Nhìn chằm chằm vị trí ghế điều khiển, mà khi tôi nhìn thấy không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, cả người nổi da gà.

Trên ghế điều khiển không có người, nhưng ghế điều khiển lại là trạng thái khép hờ, giống như là có người mở lên ghế điều khiển.

“Ngươi lại xem ghế điều khiển?” Tôi nhỏ giọng hỏi Trần Vĩ.

Trần Vĩ lắc đầu tựa như trống bỏi, nói: “Không có a, ta nào dám a, lần trước chuyện của tiểu Vương…”

Trần Vĩ nói càng ngày càng nhỏ, chuyện tiểu Vương đó, nói thật cũng là do Trần Vĩ. Chính hắn muốn biết, nhưng lại sợ đồ vật dưới ghế điều khiển sẽ hại người, kết quả hắn để tiểu Vương đi xem, khiến tiểu Vương trở thành kẻ chết thay.

“Đêm nay ta sẽ xuất phát đi” Suy tư hồi lâu, tôi đối Trần Vĩ nói.

Trần Vĩ nói: “Cái này… Ngươi mới vừa trở về, quá mệt mỏi, đêm nay vẫn là đừng xuất phát.”

Tôi nói: “Không được, đêm nay nhất định phải xuất phát, ta muốn đích thân nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.”

Kỳ thật, mục đích đêm nay tôi xuất phát cũng là tính toán tiến vào nội thành một vòng nhìn xem, tôi muốn xem Quỷ thúc cùng Hỏa Vân Thương sống mái với nhau thế nào.

Trước khi xuất phát, tôi trở lại ký túc xá cầm lấy bản đồ nhìn thoáng qua, lúc này bên trong nội thành đồ thế nhưng biến mất một bộ phận điểm đỏ, cũng đã biến mất một bộ phận điểm lục, cái bộ xương khô đỏ như máu biến mất không thấy, nguyên bản ba cái đầu lâu màu đen thế nhưng biến thành năm cái!

“Mẹ nó!” Tôi đứng trước bàn, nhịn không được mắng một câu.

Cát Ngọc đang đắp mặt nạ, Tô Trinh đang đọc sách ở trên sô pha, hai người đồng thời sửng sốt hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi chỉ vào bản đồ nói: “Bộ xương khô màu đen hẳn là đại biểu cao thủ thuộc hạ của Hỏa Vân Thương, lúc trước có ba cái, đại biểu ba đại cao thủ, bị chúng ta gϊếŧ chết một cái Bá Ấn thì chỉ còn lại hai cái, nhưng hiện tại đã biến thành năm bộ xương khô!”

Hai người thò qua tới, một làn hương thơm cùng mùi thơm của cơ thể, làm tôi nhịn không được dùng sức hít lấy một hơi, Tô Trinh nói: “Chẳng lẽ Hỏa Vân Thương lại tìm tới giúp đỡ?”

Cát Ngọc gật gật đầu: ” n, hẳn là có cái khả năng này, dù sao Hỏa Vân Thương cùng Quỷ thúc đã tiến vào thế bất lưỡng lập, hai thế lực khẳng định ngươi chết ta sống, khả năng tìm thêm giúp đỡ rất lớn.”

Tôi híp mắt, nhìn chằm chằm tình huống phân bố thế lực trên nội thành, âm thầm nhớ kỹ mấy thứ này.

Lúc lên xe buýt, tôi vẫn luôn suy nghĩ, cao thủ bí ẩn thao túng Hỏa Nha đến tột cùng là ai, vì cái gì hắn vẫn luôn không lộ mặt, vẫn luôn không nói hắn là ai.

Tôi mơ hồ cảm thấy, cao thủ thao túng Hỏa Nha 80% hẳn là nhận biết tôi. Trừ bỏ cao thủ thao túng Hỏa Nha, có lẽ còn có một cao nhân bí ẩn nữa, cũng có thể là hai, cái này tôi thật không rõ, nhưng vận mệnh chú định luôn có người chỉ điểm cho tôi bến mê.

Phát động xe buýt đêm 14, tôi suy nghĩ, đêm qua đến tột cùng là ai ở điều khiển xe?

Không người điều khiển, khẳng định là gặp quỷ đi?

Mới vừa ra khỏi cửa lớn tổng trạm, bỗng nhiên di động nhận tới một cái tin nhắn, tin nhắn này, tôi vừa nhìn thoáng qua dãy số liền khϊếp sợ không thôi!

Trên đường trở về từ thảo nguyên, tôi đã bóp nát điện thoại di động ở trên xe buýt, lúc trở lại nội thành mới thuận tay tùy tiện mua một cái, hơn nữa số di động cũng là mua mới, có thể nói, cái số di động này bất luận kẻ nào cũng không biết.

Cho dù là bạn bè, mặc kệ là ai, chỉ cần tôi không chủ động liên hệ bọn họ, bọn họ là không có khả năng liên hệ đến tôi.

Nhưng bây giờ, cái dãy số này, tôi phi thường quen thuộc!

Đây là dãy số thường xuyên cho tôi nhắc nhở, lần trước nhắc nhở tôi khung xương trong suốt chính là hắn, lúc này tôi đổi số, không nghĩ tới thế nhưng hắn vẫn là chuẩn xác nhắn đến số của tôi.

“Thuần khiết linh hồn đã xuất hiện, đây là cơ hội tốt nhất để ngươi xoay chuyển vận mệnh, nếu không chiếm được, ngươi đem vĩnh tử vô sinh.”

Tôi vội gọi qua, cuộc gọi được kết nối, tôi vội hỏi: “Ngươi là ai? Thuần khiết linh hồn ở đâu?”

Người đối diện kia, thanh âm thực khàn, không biết là dùng công cụ biến đổi giọng hay vẫn là giọng thật, hắn nhàn nhạt nói:

“Người trẻ tuổi, đừng hoảng hốt, nên làm như thế nào liền cứ đi làm, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có như vậy, vòng quay của vận mệnh là không thể nghịch chuyển, nhưng có thể thao túng tốc độ chuyển động, hiểu không?”

Tôi một tay đánh lái, một tay khác cầm điện thoại, lớn tiếng nói: “Không hiểu! Ngươi rốt cuộc là ai!”

Tút tút tút…

Đối phương cúp điện thoại, tôi ném điện thoại sang một bên, tràn đầy thất vọng lái tiếp chuyến xe cuối, hành khách tới tới lui lui, trước sau đều ít người như vậy, lúc tôi lái xe có chút thất thần, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ: “Chẳng lẽ quỷ lái xe đêm trước, chính là thuần khiết linh hồn sao?”

Bởi vì trước khi tôi trở về, tuyến buýt đêm 14 quỷ dị xuất hiện mà không có người điều khiển, nhưng tôi cẩn thận nhìn tay lái cùng ghế điều khiển nhìn hồi lâu, xác định lúc xe buýt ra khỏi cửa, tay lái là có chuyển động, nói cách khác, có người thao túng tay lái, để ô tô rẽ vào.

Mà lúc này kẻ thần bí lại nhắc nhở tôi linh hồn thuần khiết xuất hiện.

Cho nên, tôi cảm thấy cái quỷ điều khiển buýt đêm kia, hẳn là thuần khiết linh hồn tôi muốn tìm, nhưng nếu thật là hắn, tôi hiện tại lại nên đi địa phương nào tìm hắn đây?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, lúc chạy đến trạm Tiều Hóa, tôi vẫn cứ ở trong suy tư vấn đề này, cuối cùng linh quang chợt lóe!

Đúng vậy, lúc đi Hải Nam, Nhị gia đã từng giúp tôi bắt một con quỷ, một con nữ quỷ cực kì yếu đuối, dùng nàng tới tranh đấu mà nói, khẳng định là không được, nhưng dùng nàng giúp tôi giám thị đồ vật có lẽ sẽ không thành vấn đề đi?

Nghĩ xong, tôi mò mò trong túi tìm sứ Thanh Hoa bình nhỏ kia, trên cơ bản tôi vẫn luôn mang ở trong túi, nhưng hiện tại một sờ sờ, trong lòng lộp bộp một tiếng, tự nhủ xong đời!

Bình sứ Thanh Hoa nhốt nữa quỷ đã không thấy.

Tôi vội sờ túi khắp cả người, lại tìm bên cạnh ghế điều khiển, chỉ thiếu hủy luôn chiếc xe buýt này để tìm nhưng cũng không tìm được!

Trở lại trạm tổng, tôi trở về trong ký túc xá cũng tìm một hồi, vẫn cứ là không tìm được.

Xong đời, tôi trợ thủ mấu chốt duy nhất của tôi cứ như vậy liền không thấy.

Trong lòng rất là buồn rầu, ngồi ở văn phòng tôi thở dài thật mạnh, Trần Vĩ hỏi tôi: “Lão đệ ngươi làm sao vậy? Gặp phiền toái gì sao?”

Tôi nói: “Mất đồ vật, rất quan trọng, ai.”

Trần Vĩ hỏi tôi thứ gì, tôi nghĩ nghĩ, tự nhủ không thể nói thẳng là quỷ đi? Liền uyển chuyển nói: “Một cái bình sứ Thanh Hoa nhỏ, Nhị gia tặng cho tôi, rất trân quý.”

Trần Vĩ vừa nghe, lập tức nói: “Ai, ngươi đợi lát.”

Hắn đến phía sau bàn làm việc, lấy ra một cái bình nhỏ nói: “Ngươi xem có phải cái này không? Ta ở trên sô pha văn phòng nhìn thấy, cũng không biết là ai ném ở đây, liền thuận tay bỏ trong ngăn kéo.”

Nhìn chằm chằm cái chai trong tay Trần Vĩ, tôi vội nói: “Đúng! Chính là nó.”

Tôi gần như là giật nó khỏi tay Trần Vĩ, sau đó vỗ bả vai Trần Vĩ nói: “Trần ca, vô cùng cảm tạ ngươi, ta muốn xử lý một chút sự tình, gặp lại sau”.

Dứt lời, tôi vụt ra văn phòng, lập tức chạy tới trước cửa xe buýt số 14, mở ra bình sứ Thanh Hoa, thả ra nữ quỷ tôi đối với nàng nói: “Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thế nào?”

Nữ quỷ khϊếp đảm nói: “Gϊếŧ người tôi cũng không dám…”

Tôi trắng nàng liếc mắt một cái, nói: “Không cho ngươi gϊếŧ người, ngươi mấy ngày nay liền ở tại đây trên chiếc xe buýt này, giúp ta giám thị nhất cử nhất động trên xe, được không?”

Nữ quỷ gật đầu, xuyên qua cửa xe, nhưng mới vừa lên tới trên xe buýt trong nháy mắt, lại truyền đến một tiếng thét chói tai…