Nhị gia cao giọng nói: “Luận kinh nghiệm, A Bố có lẽ sẽ kém Hỏa Vân Thương một bậc, nhưng luận thực lực, ta cảm thấy đủ có thể chiến một trận!”
Có những lời này của Nhị gia, tôi liền nói: “Vậy đêm nay chúng ta liền trở về đi? Tôi đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ Hỏa Vân Thương rồi.”
Cẩn thận nghĩ lại tôi trước kia thấy ai đều chạy, mụ nội nó cái trảo cái cào, bây giờ đã có được long xà đồ đằng phối hợp cùng với hài cốt thủy tinh, mâu cùng thuẫn tôi đều đã có, tôi còn sợ ai?
Lúc này tôi giống như một con chuột già uống hết một bình nhị oa đầu, sau đó cầm dao phay gàm lên: “Mụ nội nó, mèo ở đâu!”
Thời điểm trở lại lều trại, long xà đồ đằng trên hai tay tôi đã một lần nữa bò về trên ngực. Tô Trinh cùng Cát Ngọc quả nhiên còn chưa ngủ, ngồi ở góc lều nhìn thấy tôi trở về liền chạy nhanh tới.
Không để các nàng kịp hỏi han, tôi cười nói: “Không có việc gì, ta không bị thương tổn gì cả, các nàng không cần lo lắng.”
Một câu, đem những lời chưa nói của nàng hai hoàn toàn phá hỏng, nghỉ ngơi lại đây một đêm, nói thật, nửa đêm này là đêm tôi ngủ ngon giấc nhất từ trước đến nay!
Nằm khoanh trên ngực, lại còn mơ một giấc mơ, trong mơ tôi đem Hỏa Vân Thương đánh chạy vắt giò lên cổ, đánh hắn không ngừng xin tha. Buổi sáng, tôi là bị mộng đẹp của chính mình khiến vui vẻ cười mà tỉnh giấc.
Lúc ăn cơm sáng, Ô Lực Hãn thấy biểu tình của tôi rõ ràng không thích hợp. Sau bữa ăn, Ô Lực Hãn gọi tôi cùng Nhị gia. Ba người chúng tôi đứng ở bên ngoài lều trại ở trên thảo nguyên, Ô Lực Hãn hỏi ta: “Bố, ngươi đã đạt được sức mạnh thần bí đi?”
Tôi lắc đầu, nói: “Không có.”
Ô Lực Hãn nghi hoặc nói: “Nhưng ngươi cùng tiên đoán của tổ tiên ta truyền xuống rất giống a, người đạt được đến sức mạnh thần bí cùng người bình thường là không giống nhau, bởi vì trên người ngươi xuất hiện cái ấn ký này.”
Tôi cùng Nhị gia đồng thời sửng sốt, hướng tới đối phương nhìn thoáng qua, tôi hỏi: “Ấn ký này ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy?”
Ô Lực Hãn nói: “Cái ấn ký này chỉ có người trong tộc của ta mới có thể nhìn thấy, người ngoại tộc là nhìn không thấy, trên người của ngươi có một tầng quang mang bao phủ. Tựa như ánh trăng trong đêm đen, chiếu sáng lên thảo nguyên đại địa.”
Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, Ô Lực Hãn vỗ tôi bả vai, lời nói thấm thía nói: “Bố, có lẽ ngươi không chiếm được nhiều sức mạnh thần bí, nhưng khẳng định là được một ít, về sau hy vọng ngươi làm nhiều việc thiện, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ bị sức mạnh thần bí thẩm phán, phản phệ.”
Tôi thật mạnh ừ một tiếng, chuyện này không cần nói, tôi trước sau vẫn khắc ghi phụ thân dạy bảo.
“Ngươi có thể không làm chuyện tốt, nhưng ngàn vạn đừng đi làm chuyện xấu.”
Rời đi thảo nguyên, chúng tôi vẫn là cưỡi ba con ngựa kia, ở nơi này Ô Lực Hãn nuôi nấng mấy ngày, ba con ngựa này dĩ nhiên lại trở lên mập mạp, có vẻ ăn uống không tồi.
Tốn nửa ngày thời gian, chúng tôi rốt cuộc chạy về tới trại nuôi ngựa, trả ngựa, trả phí sử dụng sau đó lấy lại số tiền đặt cọc trước đó.
Ngồi xe trên đường về lòng tôi rất khẩn trương, không biết nội thành đã phát sinh những chuyện gì.
Khi chúng tôi vừa lên xe buýt, tôi còn chưa kịp nhìn hết xung quanh, bỗng nhiên di động vang lên.
Mấy ngày nay di động vẫn luôn vô dụng, không có tín hiệu, cho nên rất ít khi đυ.ng vào, lượng pin cũng chỉ còn lại một vạch cuối cùng.
Móc điện thoại ra, là Quỷ thúc gọi tới.
“A Bố, ngươi ở đâu?” Ngữ khí Quỷ thúc thật gấp gáp.
Tôi nói: “Ở trên đường trở về, làm sao vậy?”
“Đại khái bao lâu trở về?” Ngữ khí Quỷ thúc càng ngày càng gấp.
Tôi mơ hồ cảm thấy có chuyện gì không thích hợp liền hỏi: “Một ngày nữa là có thể trở lại nội thành, Quỷ thúc, phát sinh chuyện gì?”
“Ta muốn cùng Hỏa Vân Thương một trận tử chiến!” Vừa nghe Quỷ thúc lời này, tôi vui vẻ, nói: “Tốt a, sau khi trở về, ta lập tức giúp ngươi.”
Tôi nói tràn đầy tự tin, có cảm giác như các ngươi muốn chơi kiểu gì, ta chiều kiểu đó, Quỷ thúc cắn răng nói: “Còn có một việc, ta phải nói cho ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Hải Đại Thành đã chết! Chết ở đầu đường, sau khi hắn bị Hỏa Vân Thương mê hoặc tâm trí biến thành tên ngốc, cả ngày cùng một đám khất cái ngốc ở cùng nhau, rạng sáng ngày hôm qua chết ở dưới gầm cầu.”
Tôi giật mình một cái, thiếu chút nữa không cầm được di động, cao giọng quát: “Hải bá đã chết!?”
Tiếng quát này tôi không thể khống chế, ánh mắt toàn bộ mọi người xe lập tức nhìn về trên người tôi, tôi không rảnh lo nhiều như vậy, lớn tiếng nói: “Bác Hải làm sao có thể chết!”
Hai má rất đau, hốc mắt cũng không biết tại sao, nháy mắt liền trào ra rất nhiều nước mắt, tôi chớp mắt nháy mắt, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống dưới.
Quỷ thúc trầm mặc một lát nói: “Hải Đại Thành lúc sắp chết cùng ta nói rồi một câu, hắn nói để ta chờ ngươi trở về, sau đó đem thi thể hắn giao cho ngươi.”
Tôi không biết bác Hải vì cái gì muốn giao thi thể cho tôi, nhưng làm như vậy khẳng định có dụng ý.
Lúc này tay phải tôi cầm lấy di động, tay trái tóm lấy ghế dựa hàng phía trước, bất tri bất giác bàn tay dùng sức, đem ghế dựa hàng phía trước bóp biến hình.
Gân xanh trên tay bạo khởi, tôi thề nếu là Hỏa Vân Thương đứng ở trước mặt tôi, tôi nhất định đem hắn đánh răng rơi đầy đất.
“Thi thể Hải Đại Thành được bảo tồn ở nhà xác bệnh viện trung tâm, sau khi ngươi trở về thì liên hệ ta, ta mang ngươi qua đi xem.” Tôi ừ một tiếng, tắt điện thoại.
Răng rắc!
Một tiếng vang giòn, di động ở trong lòng bàn tay tôi bị bóp thành hai đoạn, Nhị gia bên cạnh vội vỗ vỗ bả vai tôi, nhỏ giọng nói: “Hiện tại ngươi sức lớn, phải học cách khống chế cảm xúc chính mình, bằng không sẽ xảy ra chuyện.”
Đem di động vỡ thành hai nửa ném ra ngoài cửa sổ, tôi lau nước mắt nói: “Nhị gia, bác Hải đã chết.”
Nhị gia ừ một tiếng, gật đầu nói: “Ta vừa rồi nghe được.”
“Bác Hải nói lưu trữ thi thể hắn, chờ sau khi con trở về thì chuyển cho con.” Tôi hai mắt vô thần, nhẹ giọng nỉ non nói.
Nhị gia sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Lão Hải muốn đem thi thể để lại cho ngươi? Đây là có ý tứ gì?”
Tôi nghĩ nghĩ, nói như vậy một câu: “Bác Hải lúc sắp chết, khẳng định là thần chí rõ ràng, hẳn là hắn liên hệ Quỷ thúc, cùng Quỷ thúc bàn giao một ít chuyện rồi mới chết, mà Quỷ thúc là cái lão xảo quyệt, con cảm thấy hắn hẳn là chuẩn bị lấy tin tức đó cùng con trao đổi, nếu con trở về thật sự giúp hắn cùng nhau đối phó Hỏa Vân Thương, có lẽ hắn mới có thể nói cho con hết thảy di ngôn của bác Hải.”
Mặc kệ nói như thế nào, bác Hải đã từng cứu tôi, lúc trước ở trạm xe buýt Tiều Hóa, nếu không phải bác Hải mạnh mẽ dùng ngân châm khống chế tôi, khiêng đi thân thể của tôi, lúc ấy tôi cũng đã bị Lamborghini đâm chết.
Trên xe, một đường không nói chuyện, tôi nhớ lại bác Hải, bác Hải đã bị tôi nhổ nhẫn, tôi cho rằng bác Hải đã thoát ly khống chế của Hỏa Vân Thương, nhưng trên thực tế, hẳn là chưa.
Cũng chính là buổi tối ngày đó, ba đại cao thủ thủ hạ của Hỏa Vân Thương đồng thời xuất động, muốn ở trên xe buýt ám sát tôi bởi vì trong tay Hỏa Vân Thương còn có một vương bài, hắn để cho tôi cảm thấy bác Hải đã thoát ly hoa mai chuyển tâm thuật, thật ra là không phải vậy, bản lĩnh hắn khống chế bác Hải lúc này rất cao thâm, so với khống chế Cát Ngọc cùng Tô Trinh còn muốn cao thâm hơn.
Có lẽ thời điểm bác Hải bị khống chế, cũng không chỉ là mang theo một cái nhẫn đơn giản như vậy, có lẽ hắn còn uống thuốc dược vật gì đó, đạt tới hiệu quả khống chế tốt nhất.
Sau đó, liền để bác Hải dùng Hàng Ma Xử cắm vào trái tim tôi, lúc ấy, hắn khẳng định còn ở trong khống chế, tôi có thể từ hắn lời nói cảm nhận được, hắn muốn thoát khỏi khống chế, nhưng hắn không cách nào làm được.
“Ai!” Tôi thở dài thật mạnh, càng nghĩ càng thương tâm, tôi nhất định phải hóa bi thương thành lực lượng, trở lại nội thành, phải tìm được Hỏa Vân Thương, phải gϊếŧ chết hắn!
Không gϊếŧ hắn, tôi về sau liền không gọi Lưu Minh Bố.
Một ngày thời gian qua thật mau, chớp mắt chúng tôi đã về tới nội thành, sau khi xuống xe Nhị gia cùng chú trung niên về nhà trước, tôi mang theo Cát Ngọc cùng Tô Trinh đón một chiếc xe taxi chạy tới tổng trạm vận chuyển hành khách.
Trở lại tổng trạm, tôi để nàng hai về ký túc xá nghỉ ngơi trước một chút, dù sao rong ruổi một vài ngày trên đường, nói không mệt là không có khả năng, hơn nữa sắc trời đã tối, nàng hai khẳng định cũng mệt.
Tôi hướng tới văn phòng đi đến, thầm nghĩ rời đi mấy ngày như vậy rồi, trở lại như thế nào cũng đến cùng Trần Vĩ chào hỏi một cái, người ta cho dù vô dụng thì cũng là thủ trưởng của tôi.
Vào trong văn phòng, tôi nhìn thấy Trần Vĩ nằm sấp ở trên bàn làm việc, hau tay ôm đầu như là đang suy nghĩ chuyện gì.
“Trần ca, ngươi làm sao vậy?” Nghe tiếng tôi gọi, Trần Vĩ tựa như điện giật, tạch một chút liền ngồi thẳng.
“Lão đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại!” Trên mặt Trần Vĩ mang theo vạn phần vui sướиɠ, nhưng bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia sợ hãi.
Tôi nói: “Trần ca, ngươi thoạt nhìn không thích hợp a.”
Trần Vĩ hoảng sợ nói: “Ai nha, lão đệ, đừng nói khác, ngươi nhanh lại đây nhìn xem đoạn video giám sát này a.”