Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 238: Bá Ấn

Tôi chưa kịp xoay người, đột nhiên cảm giác thấy trên lưng tê rần, như là có một vật cứng đâm vào phía sau lưng tôi.

“Hừ hừ, không nghĩ tới chứ?” Tôi hừ lạnh, đầu cũng không quay lại.

Mắt kiếng gọng vàng đưa cho tôi Kim Lân Tỏa Tử Giáp thật đúng là thứ tốt, tôi thậm chí còn tưởng tượng đến những Đại tướng quân thời cổ đại mặc áo giáp chinh chiến sa trường, rong ruổi với vạn quân trong tư thế oai hùng.

Xoay người lại, tôi nhìn về phía Quách Vệ Đông, hắn đã triệt để hỏng mất. Hắn hẳn là không biết đến Kim Lân Tỏa Tử Giáp này, cho nên hắn cho rằng tôi cùng Hỏa Vân Thương giống nhau, đều là quái vật đao thương bất nhập

“Ta để cho ngươi ngoan ngoãn dẫn đường, ngươi liền ngoan ngoãn dẫn đường, hiểu không?” Tôi vỗ vỗ vai Quách Vệ Đông nói.

Thấy tôi không có nổi giận tấn công, hắn có kinh sợ, không dám dở chiêu trò gì nữa, thật thà dẫn tôi đi tới bệnh viện trung tâm thành phố.

Nơi khác chưa cần để ý đến, nhưng những cương thi ở bệnh viện trung tâm thành phố này phải tiêu diệt đầu tiên.

Bởi vì ở bệnh viện hạng ba này khẳng định có kho máu. Nếu để cho những cương thi giống như ký sinh trùng sinh sôi nảy nở ở chỗ này, tương lai mặc kệ đối tôi hay là đối người dân trong thành phố đều là một cái đại nguy hại.

Tôi không phải Siêu Anh Hùng, tôi chỉ là tôi, một cái Lưu Minh Bố bình thường. Nhưng về công hay tư thì tôi đều phải gϊếŧ chết những cương thi này.

Đi lên tầng cao nhất trong bệnh viện trung tâm thành phố, Quách Vệ Đông run run hai tay tiến đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Những cương thi kia, liền ở … liền ở căn phòng cuối bên trong kia, ngươi tự đi đi…”

Tôi liếc nhìn Quách Vệ Đông híp mắt nói:

“Trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đi đi.”

Người như Quách Vệ Đông giữ lại nhất định sẽ có tác dụng, tạm thời tôi sẽ không trừng trị hắn. Tôi một thân một mình hướng về cuối hành lang đi đến.

Cộp cộp cộp…

Bước đi trên hành lang yên tĩnh, đôi ủng quân sự của tôi truyền đến từng trận tiếng vang. Trong hành lang yên tĩnh đáng sợ, phảng phất như nghe được tiếng đập trong l*иg ngực.

Đến trước cửa một gian phòng cuối cùng, tôi trước tiên rút ra chủy thủ từ sau eo, trên chủy thủ vẫn còn lập loè hắc quang, sức mạnh của công tâm năm nước vẫn còn.

Ầm!

Tôi nhấc chân trực tiếp đạp mở cửa phòng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi tôi triệt để khϊếp sợ ngay tại chỗ.

Ở trong phòng này xếp vô số giường bệnh, trên giường đặt đầy thi thể. Những thi thể này đã khô héo từ lâu giống như thây khô, nhìn vẻ mặt của những thi thể, có thể thấy được những người này trước khi chết hẳn là rất thống khổ.

Tôi vốn cho rằng đây là nơi chuyên để gϊếŧ người, nhưng nhìn lại thì mới biết không đúng!

Nơi này không phải nơi gϊếŧ người, mà là một nơi tuyệt hảo để chế tạo cương thi. Những cương thi này động mạch cổ tay đều phình lên, toàn bộ cắm dụng cụ truyền nước.

Túi truyền nước không phải thuốc mà là huyết dịch, những huyết dịch kia chậm rãi truyền vào bên trong thân thể thây khô, thân thể những thây khô kia bắt đầu căng phồng, bắp thịt từ từ trướng lên.

Bên trong còn có mấy gã đeo khẩu trang kiểu của hộ sĩ, đang kinh ngạc nhìn tôi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Mấy người các ngươi lại đây.” Tôi lạnh nói.

Bảy tám gã hộ sĩ rối rít nơm nớp lo sợ đi tới, xếp thành một hàng cúi đầu không dám nói lời nào.

Tôi nói: “Đem khẩu trang tháo xuống.”

Sau khi bọn hắn tháo khẩu trang, tôi nhìn chằm chằm xem kĩ từng người, nhưng không cách nào phân biệt đến tột cùng đây là cương thi hay vẫn là người bình thường.

“Nói cho ta biết, sau khi những cương thi thành công, làm như thế nào để phân biệt?”

Cơn giận của tôi cũng nhịn không được nữa, tôi không biết Hỏa Vân Thương đến tột cùng từ đâu lấy nhiều như vậy thây khô, càng không biết hắn dùng bí thuật gì đem các tử thi đã mồ yên mả đẹp một lần nữa phục sinh, biến thành những cương thi không khác gì người sống này.

Hỏa Vân Thương, thật không thể khinh thường, kẻ này nắm giữ nhiều bí thuật vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tôi.

“Đi đem những cương thi đang chế luyện kia phá huỷ cho ta!” Tôi giơ chủy thủ lên, quát to một câu.

Mấy tiểu hộ sĩ kia đều sắp cháng váng, từng cái từng cái lắc đầu nói:

“Đại huynh đệ, cái này chúng tôi không dám a, chúng tôi thật sự không dám làm như thế, nếu không sẽ không toàn mạng.”

Tôi tức giận không nói thêm lời, vung lên chủy thủ chém đứt một cái ống chích, chặn huyết dịch tiến vào trong cơ thể những cương thi này.

Đột nhiên, bên ngoài trong hành lang truyền đến một loại tiếng vang rầm rầm rầm, loại tiếng vang này rất chậm, rất vang, rất có nhịp điệu. Giống như là một người khổng lồ chậm rãi đi ở trên hành lang.

Ầm!

Cửa phòng bị một cước đá văng, tôi vốn đang hủy những con cương thi không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn sang.

Trong nháy mắt tôi nắm chặt nắm đấm, chỉ hận chính mình vừa nãy không một đao đâm chết Quách Vệ Đông.

Quách Vệ Đông, giống như là một cái chó săn, mang theo một tên tráng hán đi vào nói:

“Bá ấn đại nhân, chính là hắn! Chính là hắn muốn hủy diệt kế hoạch của chúng ta! Ta đem hắn lừa gạt đến đây là muốn cho ngài gϊếŧ hắn đi, khà khà…”

Cái người đàn ông bị gọi là Bá Ấn, thân cao sắp tới một mét chín, trên đầu còn có một vết sẹo chém xéo, thật giống như đầu của hắn đã từng bị chặt một đao.

Cơ ngực của hắn, tôi cảm thấy có thể so sánh với nữ nhân còn muốn lớn hơn… Mà hai cánh tay của hắn, thật sự giống như hai cái Cầu Long, bắp thịt lởm chởm, đưng ở nơi đó tựa như thiết tháp trấn sơn!

“Các ngươi đều đi ra ngoài.” Hắn nhàn nhạt một câu nói, còn như trâu nước kêu to, giọng ồm ồm, nhưng cũng to rõ mười phần.

Những tiểu hộ sĩ kia đều sợ cháng váng, vội vàng chạy ra bên ngoài như một làn khói không thấy tăm hơi. Quách Vệ Đông đứng ở phía sau Bá Ấn, cười hắc hắc, có một loại cảm giác cáo mượn oai hùm.

Tôi chỉ vào Quách Vệ Đông nói: “Chờ ta gϊếŧ cái tên ngốc to con này xong liền đến lượt ngươi.”

Quách Vệ Đông này, tôi cảm thấy 80% là cái cương thi, nếu là cương thi thì sẽ không phải đăng ký tạm trú với cục cảnh sát, loại không có giấy tờ thân phận này, chính là gϊếŧ tới một trăm tên cũng sẽ không có việc gì.

Về phần Bá Ấn này, hẳn là một viên mãnh tướng của Hỏa Vân Thương rồi.

Tôi cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa tấm bản đồi kia, đánh dấu đầu lâu màu đen, khẳng định chính là địa phương có ẩn giấu cao thủ. Nhớ lại thì trên bản đồ tổng cộng là ba cái dấu hiệu, nói cách khác, trong tay của Hỏa Vân Thương tổng cộng có ba tên đại tướng.

Ba cao thủ này, đủ để tôi thư giãn gân cốt rồi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Bá Ấn, Quách Vệ Đông, tôi. Quách Vệ Đông thông minh, hắn đứng ở ngoài cửa không dám tới gần, nếu như hơi gặp nguy hiểm, lập tức quay đầu chạy trốn.

Bá ấn sải bước đi tới tôi, sắp tới trước mặt của tôi, tôi đạp vào khung giường sau lưng, thân thể chớp mắt nhảy lên, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể trên không trung đạp liền ba cước vào ngực Bá Ấn

Ầm! Ầm! Ầm!

Cảm giác là không giống như đạp lên trên thân người mà giống như đạp trên bức tường đá, lúc rơi xuống đất, chấn động khiến cổ chân tôi đều là đau.

Bá Ấn phẩy phẩy quần áo ở trước ngực,giũ lên một mảnh bụi bặm, xì Nói: “Tiểu hài tử!”

Tôi lần thứ hai nhảy dựng lên, hai chân từ hai bên đá vào đầu Bá Ấn, chuẩn bị thi triển kĩ năng kẹp bẻ đầu. Nhưng hai chân tôi mới vừa kẹp lấy đầu Bá Ấn, còn chưa kịp dùng sức xoay chuyển thân thể, bỗng nhiên hai tay Bá Ấn như hai cái kìm sắt lớn, một phát bắt được cổ chân của tôi, tôi căn bản cũng không thể nhúc nhích.

“Hừ hừ, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử!”

Bá ấn bắt được cổ chân tôi, lại như chơi phi cơ, hung hăng ném thân thể của tôi về khung giường.

Ầm một tiếng, đầu, vai, l*иg ngực, đυ.ng vào trên ống thép khung giường bệnh, thân thể của tôi giống như là nhét vào bên trong máy hơi ép, cả người đều sắp muốn rời ra từng mảnh.

Mơ hồ cảm thấy trên trán có chút mát, còn chưa kịp đưa tay sờ lên, máu đã từ trên trán chảy vào trong hốc mắt của tôi, thị giác nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh, tôi dùng sức chớp mắt, để gạt đi máu tươi trong hốc mắt.

Còn chưa kịp lấy hơi, Bá Ấn lại bắt được chân của tôi, lần thứ hai hướng về một cái giường bênh khác hung hăng ném tới.

Ầm ầm ầm, thân thể của tôi đυ.ng vào thành giường, đem trọn cái khung giường đều nện đứt rời ra, hai cỗ cương thi cũng rơi vào trên đất. Lúc này Bá Ấn, vẫn cầm cổ chân tôi không buông tay, nhìn dáng dấp hắn là dự định vẫn như vậy đập chết tôi.

Tôi giống như là một chích gà con, đã bị Bá Ấn mang theo cổ chân, không cách nào giãy dụa, cũng giãy dụa không thoát.

Bá Ấn cao đầu nhìn tôi chằm chằm, cười lạnh nói: “Tiểu hài tử không nghe lời, hậu quả là rất nghiêm trọng, ngày hôm nay ta muốn dạy ngươi đánh nhau là như thế nào”.

Bá Ấn cầm lấy cổ chân của tôi như muốn đi vào trạng thái điên cuồng, đem thân thể của tôi ném về hết thảy khung giường trong phòng, hung hăng nện, hung hăng ngã, máu của tôi tung toé mà bay, tôi biết rõ tuy máu tươi của tôi lưu bất tận, nhưng như thế này đi, sớm muộn sẽ đau chết.

“Ăn ta một đao!” Tôi thừa dịp Bá Ấn không chú ý, từ sau eo rút ra chủy thủ, đâm thẳng đũng quần của Bá Ấn!