Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 237: Chuyển phát nhanh của Vô Danh

Trời đã sang thu thế nhưng vẫn rất nóng bức, giữa trưa tôi lên xe buýt chỉ một lúc là mồ hôi đầm đìa.

Cát Ngọc và Tô Trinh đã trở về trước đó, tôi cũng chuẩn bị xong dây thừng để buộc vào ghế điều khiển.

Nhưng lại có một vấn đề then chốt xuất hiện ở trước mặt tôi, đó là tôi đã ném chiếc smartphone của tôi đi rồi, lúc này đang dùng chiếc Nokia, là không có chức năng ghi hình.

Tôi liền chạy đi tìm Trần Vĩ, mượn dùng di động của hắn để ghi hình. Lúc đầu Trần Vĩ không muốn cho tôi mượn, cứ mãi xoắn xuýt lòng vòng, về sau tôi phải đem phương pháp này ra nói với hắn, hắn mới nguyện ý cho mượn.

Tôi mở camera, lúc điều chỉnh góc quay camera tình cờ nhìn thấy album ảnh của Trần Vĩ, mở ra nhìn, tôi giời ạ, tất cả đều là cảnh giường chiếu các muội muội khỏa thân. Trong đó không thiếu cảnh Trần Vĩ cùng các nàng chụp chung.

Trần Vĩ chú ý tới sắc mặt của tôi, cười rồi lại cười, nói: “Đều là bạn bè bình thường.”

Tôi gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói: “Ừm, bạn bè trên giường bình thường”.

Để điện thoại di động ổn định, chúng tôi xuống xe, tôi cầm dây thừng dùng sức kéo để nhấc lên ghế điều khiển, nghe cọt kẹt một tiếng, chắc chắn là mở ra được!

Giữ im như vậy khoảng chừng 10s đồng hồ, tôi buông lỏng dây thừng, trong xe vang một tiếng “phịch” nặng nề, ghế điều khiển đã được hạ xuống.

“OK!” Trần Vĩ rất là hưng phấn xoa xoa hai tay, muốn lên xe lấy điện thoại di động.

Tôi nói: “Trần ca, phòng ngừa vạn nhất, tạm thời trước tiên đừng lên xe.”

Trần Vĩ ừ một tiếng. Chúng tôi liền ngồi xổm bên cạnh thân xe, hắn đưa cho tôi một điếu thuốc lá, nói: “Này, trước hút một hơi cho sảng khoái.”

Tôi mới vừa châm thuốc, chợt nghe thấy bên trong xe lại vang lên “phịch” một tiếng! Cùng với âm thanh ghế điều khiển hạ xuống lúc nãy giống như đúc, nhất thời cả kinh nhìn sang Trần Vĩ.

Trần Vĩ cũng sững sờ, sau đó hoảng sợ nhìn tôi!

Chúng tôi đều không đυ.ng vào dây thừng, nhưng cái ghế điều khiển tựa hồ lại bị người mở ra, sau đó nặng nề khép lại!

“Lão đệ. Chuyện này…” Tay Trần Vĩ run cầm cập, thuốc lá trong tay còn cầm không vững, loạng choạng lắc lư suýt chút nữa rơi khỏi tay.

Chúng tôi còn đang sợ hãi không dám lên xe, đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên.

“Alo?”

“Xin chào, là Lưu Minh Bố sao?”

Tôi nói: “Đúng, xin hỏi là ai?”

“Tôi là người đưa thư của chuyển phát nhanh Thuận Phong, ngươi có một cái chuyển phát nhanh, tôi đang đứng ở trước cửa trạm vận chuyển hàng khách Đông Phong.

Tôi nói “MK, ngươi đã ở cửa còn không tiến vào, đi thêm mấy bước nữa liền chết sao?”

Nói xong, tôi tức giận cúp điện thoại, không phải tôi khó tính, mà là hắn đã đến cửa rồi, còn không thể đi vào hay sao?

Đúng như dự đoán không đầy ba phút một nhận viên mặc trang phục bưu tá cầm một phong thư chuyển phát nhanh đi vào, sau khi tôi ký nhận, nhìn thấy thông tin gửi lại khiến tôi vô cùng nghi hoặc

Ngày, liền là hôm nay. Tên, liền viết hai chữ Vô Danh.

Mở ra bì thư tôi không khỏi sững sờ, đồ chơi này xem giống như là một cái bản đồ, một tấm bản đồ nhà kho.

Bên trên đánh dấu lít nha lít nhít, hơn nữa rất nhiều nơi đánh dấu bằng màu đỏ, còn có rất nhiều bộ phận đánh dấu màu xanh lục, còn có một ít nơi lại vẽ ra một cái đầu lâu màu đen, giống như là một cái Bảo tàng đồ vậy.

Tôi sững sờ, nghĩ thầm rốt cuộc thứ này là gì? Xem không hiểu ah.

Gọi Cát Ngọc cùng Tô Trinh tới, tôi đem đồ chơi này đưa cho hai nàng, để hai nàng hỗ trợ nhìn xem đây là cái gì. Sau đó tôi lại chạy về xe buýt 14.

Vừa đến gần đã thấy Trần Vĩ đã lên xe, lúc này đang cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình, mồ hôi trên trán tuôn như mưa.

Tôi kinh ngạc nói: “Trần ca, có cái gì ở đó?”

Trần Vĩ lớn tiếng mắng: “Cái con mẹ nó, điện thoại của ta tại sao đột nhiên hỏng rồi!”



Tôi đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, nhìn lên điện thoại của Trần Vỹ, màn hình tắt tối đen, tôi nói: “Có khi nào là hết pin không?”

“Làm sao có thể hết pin, điện thoại của ta là IP6, dù là nhanh hết pin nhưng lúc nãy vẫn còn hơn một nửa, không thể nào quay video 6 – 10 phút đã hết được a!”

Trần Vĩ đầu tuôn đầy mồ hôi, tôi quay đầu nhìn về ghế điều khiển, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Hiếu kỳ là sẽ hại chết người, tôi nhắc nhở chính mình, chỗ điều khiển ngàn vạn lần không thể mù quáng mở ra.

Tôi cùng Trần Vĩ xuống xe, một lát sau Cát Ngọc liền đến văn phòng gọi tôi. Tôi trở lại ký túc xá, đóng cửa phòng, Tô Trinh chỉ vào bản đồ nói với tôi: “A Bố, đây là bản đồ phân bố của nội thành”.

“Hả? Từ đâu nhìn ra được?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Tô Trinh chỉ vào trung tâm bản đồ nói: “Nơi này là Quảng Trường Thời Đại, ngươi nhìn kỹ kiến trúc tạo hình một chút liền biết.”

Sau đó nàng nói: “Nơi này là vòng xoay ngoại thành phía đông, nơi này là Vườn Quả, còn có sông nhỏ, bệnh viện trung tâm thành phố, bên trên đều có đánh dấu.

Tôi nói: “Những địa phương đánh dấu hiệu màu đỏ này là có ý gì?”

Cát Ngọc vàTô Trinh đều lắc đầu, biểu thị không hiểu, tôi lại hỏi: “Còn điểm màu xanh lục thì sao?”

Hai người vẫn là không hiểu, cuối cùng còn địa phương đánh dấu đầu lâu, tôi nói: “Nơi này có giấu cái gì thì còn không biết, nhưng nhất định là địa phương rất nguy hiểm!”

Tôi nhìn kỹ một chút những địa phương đánh dấu màu đỏ kia, đại đa số là karaoke, quán bar, vũ trường,… đều là loại hình hoạt động vào ban đêm.

Đánh dấu hình đầu lâu đen chỉ có ba vị trí.

Một cái là bệnh viện trung tâm thành phố, một cái là xưởng vật liệu thép, cái cuối cùng tôi không biết, chỗ đó ở Tây Giao, Tây Giao khá là hoang vu, so với vị trí hiện tại của tôi, ngoại thành phía đông, càng hoang vu, khu vực này tôi rất ít khi đi qua.

“Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là có người giúp đỡ chúng ta, đánh dấu ra vị trí của đối thủ, đưa cho chúng ta.” Cát Ngọc ôn nhu nói.

Tôi nghĩ tới cao nhân thao túng Hỏa Nha, hắn đã nói sau mười ngày sẽ giúp tôi, nhưng chưa đến mười ngày tôi liền giải quyết xong quỷ kế của Hỏa Vân Thương, chỉ tiếc công phu của tôi không đủ cao, để Hỏa Vân Thương trốn thoát.

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn là khó có thể tưởng tượng, cho nên tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được Hỏa Vân Thương, gϊếŧ chết hắn!

Cát Ngọc đã nói có mười mấy cương thi giấu ở bên trong bệnh viện trung tâm thành phố, vì thế cái ký hiệu đầu lâu đen này rất có thể là nơi này có ẩn tàng một cái cương thi rất lợi hại, có thể là một nhân vật cấp đầu lĩnh.

Xưởng vật liệu thép, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra để phải trở thành một vị trí đánh dấu hình đầu lâu đen, có lẽ phải tranh thủ thời gian đến xem một chút.

Tôi hỏi rõ ràng nơi giấu cương thi trong bệnh viện trung tâm thành phố, đến tối nói với Trần Vĩ:

“Trần ca, chuyến buýt đêm 14 này ngươi trước tiên tahm thời lái, nhưng ngàn vạn lần đừng mở ra chỗ điều khiển, ta không muốn lại mất đi một người bạn.”

Trần Vĩ nặng nề ân một câu, tôi nói tiếp:

Còn nữa, nếu như trạm Tiều Hóa bên kia, lần nữa xuất phát tuyến buýt đêm nữa, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, hơn nữa nhất định phải lưu ý người tài xế này!”

Dặn dò Trần Vĩ, tôi mặc vào một bộ áo gió màu đen, đeo một đôi ủng quân sự, dưới gió thu đêm hiu quạnh, lái xe con của tôi chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố.

Có câu nói là “thành cũng Tiêu Hà bại cũng Tiêu Hà”, Hỏa Vân Thương tính toán là lợi dụng cương thi móc đi ma tâm của tôi, để cho ma tâm tăng cường sức mạnh, sau đó phái Tô Trinh đem ma tâm trả lại cho tôi.

Sau đó Tô Trinh lừa dối tôi, để tôi đem sức mạnh ma tâm tăng lên tới tầng thứ cao hơn, sau đó sẽ bị Hỏa Vân Thương ăn đi.

Nhưng kết quả ngược lại là sức mạnh của tôi tăng lên rất nhiều, cuối cùng đem Hỏa Vân Thương đánh thành trọng thương, còn phá huỷ Ngũ Đế thân thể của hắn, để hắn bây giờ biến thành một cái quái vật không chân lại có chân.

“Thiên nhược hữu tình Thiên diệc lão”, nhân gian chính đạo là tang thương ah.

Mà lần này, tôi mới vừa dừng ôtô ở cửa bệnh viện trung tâm thành phố, liền thấy một người mà tôi nằm mộng cũng muốn tìm được.

Hắn không phải mỹ nữ, nhưng vẫn bồi hồi ở trong lòng của tôi, bởi vì tên của hắn gọi là Quách Vệ Đông, hắn đã từng dùng khe hở tuyến giun đến khắc chế vết thương tự lành lại của tôi, muốn móc đi trái tim của tôi!

Lần này, rốt cục để cho tôi bắt được hắn!

Hắn từ bên trong bệnh viện trung tâm thành phố đi ra, nhìn bộ dạng hẳn là mua đồ ăn, tôi từ bên cạnh đi đến trước mặt hắn, ngồi cùng một chỗ bán nước lạnh, Quách Vệ Đông bỗng nhiên sững sờ, hoảng sợ nhìn tôi, cả người đều phát run.

“Sợ hãi?” Tôi đốt một điếu thuốc, híp mắt cười.

Quách Vệ Đông vội nói: “Lúc trước cái kia không phải ý của ta a, đó là ý của lão gia tử a, là lão gia tử để cho ta lấy đi Thiết Tâm của ngươi.”

“Lão gia tử? Như thế nào, nói nghe một chút!”

“Không biết, chính là ngâm ở trong một cái thùng máu, ta chỉ thấy một cái đầu.”

Xem ra quả nhiên là Hỏa Vân Thương tay.

Tôi cười nói: “Lão gia hỏa kia từ đâu lấy được rất nhiều cương thi, ngươi biết không?”

Quách Vệ Đông khẩn trương lắc đầu, nói không biết. Tôi nói:

“Vậy ngươi biết những cương thi này hiện tại cũng giấu ở đâu không? Đặc biệt là ở trong bệnh viện trung tâm thành phố.”

Quách Vệ Đông gật đầu nói: “Biết rõ biết rõ, ta dẫn ngươi đi ah!”

Tôi gật gật đầu, đứng dậy hướng về bệnh viện đi đến, nhưng chợt nghe sau lưng một thanh âm vang lên, như là một thanh trường đao rút ra khỏi vỏ…