Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 216: Giao Dịch Âm Hồn.

Editor: Min

Khuôn mặt Tô Trinh hiện ra nét cười, nàng gật đầu, nói: Nếu như lão tổ vẫn còn, hắn nhất định hi vọng nhìn thấy bộ dạng của ngươi như bây giờ.

Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm: Trước đây là tôi quá ngây thơ. Trên thế giới này, rất nhiều lúc có những chuyện không phải mình muốn như thế nào liền có thể làm như vậy. Trong thế gian có nhiều nét bút hỏng, người sống luôn luôn có 1 số điều không thể như mong muốn.

Lúc này Tô Trinh mặc áo da lên trên người, từ trong quần áo lấy ra một quyển sách cũ màu vàng, đưa cho tôi. Tôi đi tới nhìn một chút, thấy ngoài bìa viết ba chữ lớn. Hoàng Cực thuật

”Ta cảm thấy tâm tính ngươi thay đổi, chính là khởi đầu cho sự trưởng thành của ngươi, bắt đầu dần trở thành 1 người như lão tổ. Nhưng ngươi là ngươi, lão tổ là lão tổ, ngươi sẽ không trở thành một lão tổ thứ hai, mà có thể sẽ còn mạnh hơn hắn, đây là lão tổ đã từng đã nói với ta.” – Tô Trinh nói.

Lật trang đầu tiên, phía trên là dòng chữ : Ta dùng thân thể giun dế này( thân phận bé nhỏ), gánh giang sơn rộng lớn.

Phía dưới là hình ảnh vẽ một người, tất cả các huyệt vị quan trọng trên người đều được đánh dấu. Tôi lại lật vài trang, phát hiện phía sau ghi lại số lượng lớn vu thuật đã bị thất truyền từ lâu, cùng với một ít võ thuật.

Lão tổ đi ra từ thời loạn lạc, say mê võ thuật, đã từng trợ giúp nghĩa quân tấn công triều đình. Những bản lĩnh được ghi chép lại này, nhất định mạnh hơn chú trung niên rất nhiều. Có lẽ sau khi tôi triệt để học được, liền ngay cả nhị gia cũng không phải là đối thủ của tôi.

”Lão tổ sớm đã có chuẩn bị, bên trong này tất cả đều là vu thuật và bí thuật. Ngươi cũng có thể học cách sử dụng, nhưng vẫn là không nên dùng. Còn những động tác võ thuật kia, mọi người đều có thể học”

Tôi biết lão tổ thể chất khác người, cơ thể hắn chính là một khối sắt. Hắn cùng người bình thường căn bản cũng không giống nhau, không nói những cái khác, hắn có thể khiến thân thể của chính mình triệt để hòa tan, bám vào thân thể của tôi, cùng Ma Anh Sa quyết chiến ác liệt.

”Ta ra ngoài điều tra tin tức, ngươi trước tiên cứ từ từ xem (cuốn sách) đi”. Tô Trinh đi ra khỏi nhà nghỉ. Tôi ôm (Hoàng Cực thuật), chăm chỉ nghiên cứu cả buổi trưa. Cùng lúc đó ở trong phòng không ngừng luyện tập một động tác gọi là Hành Vân quyền cước.

Tôi căn bản không hề có nền tảng gì, nhưng trong cơ thể tôi có Thái Tuế sống, thứ này so với nhân sâm trăm năm đều tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ma tâm đã trở lại trong cơ thể tôi, cũng có sức mạnh phi thường. Mấy ngày nay nó đã hấp thu rất nhiều âm khí và dần hình thành.

Sau khi màn đêm buông xuống, Tô Trinh nói phải cùng tôi đi tới bệnh viện, tôi liền nói: ” Một mình ta đi là được rồi, nếu như ta bị bắt, ngươi còn có thể nghĩ biện pháp cứu ta ra.”

Tô Trinh trợn mắt nhìn tôi một cái, nói: ”A Bố, ngươi tự mình biết những âm hồn kia ở chỗ nào sao? Biết làm như thế nào để gϊếŧ chúng sao? Biết làm như thế nào hấp thu sức mạnh của bọn họ sao?

Một loạt lời nói này, trực tiếp hỏi tôi khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là hai chúng tôi cùng đón một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Đã trải qua mấy lần, tôi biết bên trong bệnh viện trung tâm thành phố này ”Ngư long hỗn tạp”, loại người nào cũng có. Cái tên Quách Vệ Đông kia muốn lấy trái tim tôi, tạm thời chưa biết là thuộc nhóm người nào. Cát Ngọc cùng với đầu ông lão trong thùng sắt, cùng với những cương thi kia, nhất định là cùng 1 làn sóng(1 hội). Mà ở nơi sâu xa khác, còn có một nhóm người đeo mặt nạ trước sau thần thần bí bí, nhưng tất cả những nhóm người mục đích cuối cùng đều là vì đạt được mắt Quỷ.

Khi xuống xe, tôi gọi cho chú trung niên cùng nhị gia và bác Hải, từng người một, lần này, bác Hải đã có thể đả thông, còn hai người kia cũng không gọi được. Nhưng sau khi bác Hải mở điện thoại ra, qua mấy chục giây đều không có người lên tiếng.

Tôi mơ hồ cảm thấy, tôi bây giờ có thể nói là trước sau đều thụ động.

”A Bố, sững sờ cái gì đấy? Đi theo ta.”

Tô Trinh mang theo tôi, trước tiên là đi thẳng đến nhà xác. Tôi hỏi: ”Đến nhà xác làm gì? Nơi đó đều là để lưu trữ thi thể ”Những oan hồn bất bình ở trong nhà xác, mới là yếu ớt nhất, bản lĩnh chúng không đủ, không thể đi ra ngoài, cũng không dám ra, trước hết gϊếŧ hết chúng đi, để bổ sung cho ma tâm, sau đó sẽ đi gϊếŧ những oan hồn ở tầng cao hơn.” Lúc nói chuyện, Tô Trinh mang theo tôi đi tới cửa lớn của nhà xác.

Buổi tối, bác sĩ trực ở lối vào nhà xác chỉ lo cúi đầu chơi điện thoại di động, thừa lúc họ đi vệ sinh, tôi cùng Tô Trinh nhân cơ hội tiến vào. Tại phần cuối của nhà xác, là một phòng làm việc cũ nát trống không, bên trong đèn đuốc sáng choang, đang có một đám người, hô to gọi nhỏ, nghe bọn họ la lên thanh âm như là đang chơi mạt chược.

Tô Trinh nói với tôi :Đi đến gian phòng làm việc kia.

Hai chúng tôi đi trong bóng tối ở hành lang, đột nhiên, có người ở sau lưng tôi vỗ vai, hỏi:” Huynh đệ, cho ta mượn hộp quẹt.”

Tôi đang muốn quay đầu, thì Tô Trinh bỗng nhiên đưa tay giữ đầu tôi không cho tôi xoay người lại. Nàng như là nói rằng: Đợi chút

Sau đó, Tô Trinh nhỏ giọng ghé vào lỗ tai tôi nói: Những oan hồn này muốn hại ngươi, khiến ngươi quay đầu tự thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh trên bả vai của chính mình, liền đẩy linh hồn của ngươi ra. Khi người đem bật lửa đưa cho hắn, đem ma tâm đặt lên trên bàn tay, dùng sức mạnh gϊếŧ hắn

Tôi ừ một tiếng, móc cái bật lửa ra, dần dần quay đầu, bảo đảm không cho ngọn lửa trên bả vai bị thổi tắt. Tôi quay người lại nhìn, là một người trung niên rất thấp, hắn mặc một cái quần tây cũ nát, còn xắn ống quần lên, như thể mới vừa làm xong việc nặng.

”Này, cho ngươi.”

Tôi móc bật lửa từ trong túi ra, trực tiếp đưa tới trước mặt hắn, bởi người trung niên này đang bận ngậm thuốc lá, tôi trực tiếp tiến đến trước mặt hắn, giúp hắn châm lửa. Ngọn lửa trong tay nhen lên trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của tôi, ma tâm đã phát lực, điếu thuốc của người trung niên kia mới vừa chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt liền đã biến thành tro xám, rơi trên mặt đất.

Hắn kinh hãi đến biến sắc, đang muốn xoay người chạy trốn, tôi liền một chưởng bóp lấy cổ hắn, đem hắn nâng lên, lạnh lùng nói: Muốn chiếm đoạt hồn phách của ta đúng không?

Khi tôi thả ra sức mạnh của ma tâm, thân thể của người này liền biến đổi giống như là quả cầu da xì hơi, dần dần khô quắt lại, đến cuối cùng chỉ còn thừa (lại) một bộ da không, giống như một tấm da người. Đem da của người kia ném xuống đất, không lâu sau liền biến thành tro đen, giống như là giấy vàng sau khi bị thiêu đốt.

Tôi mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể chính mình, sức mạnh ngày càng tràn trề, bắp thịt càng phát triển hơn.

Lúc này tôi cảm thấy tôi có thể nhấc đồ vật nặng tới năm mươi kg lên chỉ bằng một tay!

”Cảm giác hấp thu oan hồn thế nào? ”Tô Trinh híp mắt, hỏi tôi với thâm ý sâu xa. ”Rất sảng khoái! ”Tôi híp mắt, nói một câu. Loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái, rất dễ khiến cho người ta nghiện, như hút thuốc phiện vậy, lần đầu tiên nếm thử cảm giác mới lạ, sau đó liền không thắng được xe( không thể dừng lại).

Ngay lập tức tôi sải bước, hướng về phòng làm việc ở lầu một của nhà xác đi vào trong, một cước đạp mở cửa phòng, nhìn thấy ba nam một nữ ngồi chung một chỗ chơi mạt chược. Mà trên bàn mạt chược lại để rất nhiều tiền xu, tôi thầm cười, hóa ra những quỷ hồn này cũng thích đánh bài, dĩ nhiên lấy tiền tới làm thẻ đánh bạc. Thấy tôi đi vào, đám người căn bản là không có phản ứng gì, dường như không hề thấy tôi.

Tôi vừa đi được hai bước, một người trong đó nói: Ài ài ài, ngươi mới tới hả? Đóng cửa lại!

Tôi cười cợt, xoay người lại đóng cửa, lần thứ hai đứng ở bên cạnh bọn họ, âm thầm quan sát, tôi mới phát hiện một vấn đề trọng đại.

Ở chỗ này chơi mạt chược có ba nam một nữ,người đàn ông ngồi ở phía Bắc kia, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền vàng lớn, trong tay cầm lấy một đồ vật đầy máu, đang nghiền ngẫm nhai từng miếng từng miếng, vật kia máu thịt be bét, tôi nhìn kỹ lại, mơ hồ cảm thấy như là cánh tay của một đứa con nít. Mà người đàn ông ngồi ở phía Tây, trên đùi cắm một khúc thép, chân không ngừng chảy máu, hơn nữa nhìn trang phục của hắn như là dân công, hẳn là chết ở công trường. Ngồi ở phía nam là 1 nữ nhân đang ngậm thuốc lá, bụng của nàng rất lớn, cái bụng phình ra, hơn nữa nàng ngồi trên ghế, không ngừng nhỏ máu, tôi đi vòng qua vừa nhìn, hóa ra là thân dưới của nàng không ngừng chảy máu. Có thể là tai nạn trước khi sinh, hoặc là kịch liệt va chạm đến cái bụng, nói chung nhất định là có liên quan đến đứa con trong bụng. Người ngồi cuối cùng ở phía Đông, nửa cái đầu của hắn đều bị nghiền nát rồi! Hắn triệt để bị nghiền nát nửa cái đầu, còn có dấu vết (tích)của bánh xe trên mặt, nửa cái đầu, nửa khuôn mặt, nửa cái miệng bên kia thì không hề bị tổn hại, nửa phần đầu hô to gọi nhỏ vung mạt chược, mặt khác, nửa cái đầu kia thịt nát bét khiến người ta mơ hồ thấy buồn nôn.

Đã từng có người đã nói với tôi, trong cái xã hội này, người tốt không nhất định có báo đáp tốt, nhưng những kẻ ác sẽ có thể trở nên ác hơn. Xem mấy Quỷ Hồn này, khi còn sống không nhất định là hạng người trung thực, hơn nữa khi tôi tiến vào phòng, còn sai bảo tôi, để cho tôi đóng cửa, có thể tưởng tượng được bọn họ hẳn là Quỷ Hồn ác bá trong cái nhà xác này. ”Mấy vị, có hứng thú, không ngại để cho ta cùng các ngươi chơi một ván chứ?” Tôi âm thầm dùng tới sức mạnh của ma tâm, đứng bên cạnh bàn mạt chược, cười lạnh nói.