Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 215: Tôi Muốn Bản Thân Mạnh Lên

Editor: Mẫn Mẫn

Ở độ cao mấy chục mét, chớp mắt liền thấy mặt đất cách tôi ngày càng gần, trong con ngươi tôi, hình ảnh một nắp giếng trên mặt đất càng ngày càng lớn.

Rầm!

Một thanh âm nặng nề vang lên, khuôn mặt tôi úp xuống, đập vào nắp giếng bằng sắt!

Trong đầu hỗn loạn, tôi không biết mình có phải sắp chết rồi hay không, cứ như vậy nằm nhoài trên nắp giếng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng nước tí tách rơi trong khe hở nắp giếng, như là máu trên người tôi chảy ra, rơi xuống giếng.

Mèo già không râu theo ống nước trèo xuống, lúc này đến trước mặt tôi, đã biến thành Tô Trinh.

Nàng không ngừng mà lay người tôi. Tôi mơ hồ nghe được nàng đang lớn tiếng kêu tên tôi.

Dần dần, đầu óc tôi ngày càng tỉnh táo, chờ đến khi có thể mở mắt, tôi bị cạnh tưởng trước mắt trực tiếp hù dọa.

Trên nắp giếng chảy đầy máu tươi, máu này đều là từ vết thương của tôi chảy ra, nếu như người bình thường chảy nhiều máu như vậy, có thể đã sớm lên cơn sốc mà chết.

Đừng nói chảy nhiều máu như vậy, từ mười mấy tầng lầu ngã dập mặt xuống đất mà không chết, cái này có thể đăng ký ghi vào kỷ lục Guinness rồi.

Huống chi, tôi bây giờ không chỉ là không chết, hơn nữa vết thương còn khép lại một cách kỳ diệu.

Mới vừa đứng lên, tôi còn có chút loạng chòa loạng choạng, Tô Trinh đỡ tôi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đón một chiếc xe, đi thẳng đến ngoại ô thành phố, trong một thôn nhỏ, tìm một nhà nghỉ nhỏ, tạm thời ở lại.

Tôi nằm trên giường, cầm điều khiển TV, trên TV đang phát một bộ phim Mỹ. Âm nhạc phương Tây du dương trong quán rượu cũng không khiến tâm tình tôi thả lỏng, ngược lại càng đau buồn.

Cát Ngọc, không có thật giả, trước sau đều là một người.

Ở cạnh tôi làm bạn, là nàng. Đưa cương thi tới bắt tôi, cũng là nàng. Gọi điện thoại gạt tôi ra công viên cạnh sông nhỏ, sau đó bắt tôi đi, cũng là nàng.

Từ đầu đến cuối đều là nàng.

Tôi không biết mình nên tuyệt vọng hay tràn ngập hi vọng. Một cái mắt Quỷ khiến tôi gặp phải thị thị phi phi, từ lâu đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của tôi.

Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Trinh đi ra ngoài lúc này đã trở về

“A Bố, thân thể khá hơn chút nào không?” Tô Trinh nhỏ giọng hỏi.

Tôi gật đầu, nói: “Coi như cũng ổn”

Trong tay Tô Trinh cầm hai hộp cơm dùng một lần, xem ra là vừa đi mua cơm. Đặt hộp cơm lên đầu giường, nàng hỏi tôi: “Mấy người nhị gia hiện tại có tin tức gì không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không biết”

“Vậy ngươi có thể liên lạc với bọn họ không?” Tô Trinh hỏi

Tôi nói: “ Không liên lạc được, điện thoại đều tắt máy, có thể cũng đã gặp bất trắc rồi. Tôi đi qua nhà bác Hải, cửa phòng hắn khóa trái, nhưng trong nhà lại không có người. Phòng khám bệnh số 76 phố Vĩnh Ninh, cũng chính là phát hiện được trong nhà bác Hải, hẳn là có liên hệ với nhau.”

“Ừ, đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm trước đi”.

Tô Trinh mở hộp cơm, đưa cho tôi một bát mì sợi nóng hổi.

Cơm nước xong, tôi nói với Tô Trinh: “Tôi muốn ngủ. Cô đi thuê một phòng khác đi”

Tô Trinh trực tiếp nói: “Ta ở cùng phòng với ngươi”

Tôisững sờ, chưa kịp nói chuyện, Tô Trinh nói thêm: “Đừng nghĩ nhiều, ta phải toàn lực bảo vệ sự an toàn của ngươi, nhất định phải ở cùng ngươi hai mươi bốn giờ, đương nhiên, ngoại trừ tắm rửa hay đi nhà cầu.

Điều này khiến tôi rất lúng túng, tôi nói: “Nếu cô mọi lúc đều ở phòng này, tôi sẽ không ngủ được” “Đơn giản!” Tô Trinh nói xong, đi vào nhà vệ sinh, lần thứ hai đi ra, đã là hình dáng con mèo già không râu, lúc này meo một tiếng, leo lên ghế sô pha, cuộn tròn như một quả bóng, đi vào giấc ngủ.

Tôi gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì, trực tiếp ngã trên giường.

Ngay khi tôi sắp ngủ, bỗng nhiên trong túi rung lên một hồi. Nghe âm thanh truyền tới từ điện thoại di động, đây hẳn là một tin nhắn.

Lấy điện thoại di động ra, sau khi mở màn hình, tôi thấy một tin nhắn từ một người lạ, trên đó chỉ có hai câu:

“Chạy mau”

“Đừng tin tưởng những người bên cạnh, kể cả cha mẹ ngươi!”

Tôi sững sờ, cẩn thận nhìn lại số di động này, sau đó vắt óc suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không nghĩ ra số điện thoại này rốt cuộc là của người nào.

Tôi ngập ngừng gọi điện thoại, xem hắn có nghe máy hay không.

Điện thoại liên lạc được, thế nhưng sau đó hai, ba giây, bên kia truyền đến một câu:

“Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau.”

Tôi biết, sau khi điện thoại gọi đến, bên kia đã nhanh chóng cúp điện thoại. Không chờ tôi nhắn tin hỏi xảy ra chuyện gì, hắn lại gửi tới một tin nhắn khác.

“Đừng gọi điện thoại cho ta, nhớ kỹ lời ta nói, đừng tin tưởng những người bên cạnh, kể cả cha mẹ ngươi!”

Tôi nhỏ giọng thì thầm trong miệng: “Đừng tin những người bên cạnh? Kể cả cha mẹ? Hơn nữa, sự việc của Cát Ngọc, quả thực có thể nói không nên quá tin tưởng một ai, ở cùng nhau nửa năm, có thể xảy ra chuyện như vậy, vậy thì người khác càng không thể tin rồi”

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên, lập tức quay đầu nhìn sang phía mèo già không râu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến tôi rõ ràng nhìn thấy, mèo già không râu nằm trên sô pha, tròn mắt nhìn tôi.

Lẽ nào ngay cả Tô Trinh cũng không thể tin tưởng?

Nàng một mình đến bệnh viện trung tâm cứu tôi ra, không phải ngay cả nàng cũng lừa dối tôi chứ?

Tôi cúi người xuống, xóa bỏ tin nhắn, tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện thoại cho mấy người nhị gia, kết quả ngoài dự liệu của tôi. Điện thoại nhị gia nhắc nhở máy đã tắt, mà điện thoại của chú trung niên, điện thoại đã liên lạc được, nhưng cũng không có người nghe máy.

Hai người khi đi, nhất định là đi chung với nhau. Nhưng nếu là như thế, khi tôi gọi điện thoại cho chú trung niên, vì sao không ai nghe máy?

Có khả năng hai người đã tách ra, cũng có thể đã xảy ra biến cố.

Tôi cảm thấy có người đang âm thầm từng bước một tiêu diệt từng người chúng tôi.

Tô Trinh mua bữa sáng trở về, khi ăn, nàng nói với tôi: “A Bố, chúng ta phải trở lại bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến.”

“Tại sao?” Tôi khá là khó hiểu, đã chạy thoát khỏi nơi đó, tại sao còn trở lại?

Tô Trinh nói: “Theo tình hình hiện tại, sự việc phát triển nằm ngoài dự liệu. Đầu lão nhân trong thùng sắt kia, ta cũng đã thấy. Tuy rằng ta không biết hắn cụ thể có bản lĩnh gì, nhưng nhất định là một nhân vật lợi hại. Bởi vì điều khiển một cái đầu không có thân thể như vậy, điều này khẳng định không đơn giản.”

“Thời điểm ta cứu ngươi, phát hiện trong bệnh viện có rất nhiều oan hồn. Một số không có tiền chữa trị, đã chết tại bệnh viện, còn có một số đưa tới trễ, đã chết trên bàn mổ, nguyên nhân chết rất nhiều, ngươi bây giờ trừ ta ra, không có bất kỳ ai giúp đỡ, cho nên ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ!”

Tôi híp mắt, hỏi: “Ý của cô chính là nói, đưa tôi tới bệnh viện, dùng ma tâm gϊếŧ chết những oan hồn kia sao?”

Tô Trinh gật đầu, ngữ khí lạnh như băng nói: “Chính là như vậy!”

“Nhưng lão tổ đã nói, tôi nhất định không thể đại khai sát giới, tôi nhất định phải khống chế ma tâm, nếu không tôi sớm muộn cũng có ngày trở thành ác ma!” Tôi có chút không vui, phản bác.

Tô Trinh cau lại đôi mi thanh tú, nghĩ ngợi một hồi, thở dài nói: “Ta đâu phải là không biết? Chỉ là giữ lại tính mạng cùng gϊếŧ chết oan hồn, cái nào quan trọng hơn?”

Tôi cắn răng nói: “Tôi tình nguyện chết, cũng không muốn gϊếŧ đi những oan hồn vô tội, bọn họ đã đủ thê thảm rồi.”

Tôi mơ hồ cảm thấy, Tô Trinh trước mặt có chút không đúng, nhưng nghĩ lại, có thể nàng cũng là vì tốt cho tôi, nàng là muốn đứng trên lập trường của tôi, đối đầu với cả thế giới.

Tô Trinh không nói, bầu không khí trong phòng có điểm lạ. Tôi đốt một điếu thuốc, vừa hút một hơi, Tô Trinh liền nói:

“A Bố, hiện nay biện pháp duy nhất ngươi có thể làm, cũng chỉ có cách này. Những oan hồn kia, có tốt có xấu, ngươi có thể lựa chọn tiêu diệt những oan hồn tà ác, còn lại những oan hồn thiện lương không hại người, ngươi có thể giữ lại. Ta muốn nói là, mặc kệ thế nào, bản lĩnh của ngươi nhất định phải tăng lên, nếu không, con đường phía trước đang chờ đợi ngươi, chỉ có con đường chết.”

“Để tôi cân nhắc một chút, suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp.” Tôi cố gắng trì hoãn, né tránh vấn đề này.

Nhưng Tô Trinh kiên quyết nói: “Hôm nay ngươi chết, ngày mai ta cũng sẽ chết. Ta chết không nói, nhưng nếu như ngươi chết, cha mẹ ngươi gặp bất trắc gì thì sao? Thân nhân của ngươi sẽ thế nào? Ngươi có từng nghĩ tới những điều này hay không? Có một số việc, ngươi không thể dựa vào lòng nhân từ, hành động theo cảm tính”

Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó hút một hơi thuốc, nói: “Đêm nay, ta sẽ tới bệnh viện, gϊếŧ ác quỷ, bù ma tâm”P/s: 2 hôm rồi về quê ko đăng truyện, nay lên phát đăng bù luôn rồi nhé

P/s: Bên nguồn edit bắt đầu thu phí, mặc dù mình cũng edit được nhưng lười lắm 😀 nên sẽ trả phí để đọc bên đó, nên là các bạn  cứ yên tâm là sẽ có tiếp nhé 🙂