Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 184: Ngươi Có Nguyện Vọng Ư?

Editor: Sên

Tôi kinh ngạc nói: Bụng của thiêu thân cũng có thể hiện ra hình của mặt người?

Lão Lạt Ma gật đầu, ừ một tiếng, còn nói: Đây chính là Vọng Hương hồi hồn, loại vu thuật này rất lợi hại. Tướng sĩ cổ đại khi xuất chinh, chết ngoài sa trường, đại đa số đều là thi thể không có người quan tâm. Muốn không vùi lấp ngay tại chỗ, không có mùi mục nát thì quân đội phù thuỷ nghĩ ra phương pháp này.

Nhưng trước khi lâm trận phải đồng ý sau khi chết sẽ hóa thành bướm ma. Chiến tranh đến, đao thương lại không có mắt, chết trận vô số. Nếu như mọi người đều hoá thành thiêu thân thì sẽ không có cách nào phân biệt được ai mới là người nhà của mình.

Vì thế nên đây chính là điểm lợi hại của Vọng Hương hồi hồn, hoá thành bướm ma, sau đó có cơ hội về đến cố hương thì cũng có thể tìm được người thân của mình.

Tôi âm thầm khϊếp sợ, nghĩ thầm loại vu thuật này quả nhiên là không thể tưởng tượng được, nếu như không phải lão Lạt Ma nói cho tôi biết. Tôi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ra.

“Những số lượng phản quân ngày đó vào đây tìm Nhân Vương Kinh hẳn là không ít?” Tôi thăm dò hỏi, vấn đề này tôi cảm thấy lão Lạt Ma chưa chắc sẽ trả lời lại, khả năng đây là nỗi đau trong lòng hắn.

Không nghĩ tới lão Lạt Ma lại không hề e dè, hắn nói: Đâu chỉ là không ít, hầu như tất cả phản quân, toàn bộ đều liên hợp lại với nhau, trong đó còn có Bạch Liên giáo tạo súc chi thuật (?), bọn họ vọng tưởng sẽ tìm được Nhân Vương kinh, lợi dụng loại sức mạnh thần bí này một lần nữa xoay chuyển thời không. Trở lại thời điểm khởi nghĩa ban đầu, lần thứ hai lật đổ triều Thanh.

Kỳ thực tôi đối với triều Thanh cũng không có ấn tượng gì tốt, bế quan toả cảng, dẫn đến suy thoái nền kinh tế, cơ hội một lần làm cách mạng công nghiệp thì lại bị thái hậu gạt bỏ.

Tôi nói: Nếu là tôi, tôi cũng hi vọng bọn họ tìm được Nhân Vương kinh, xoay chuyển thời không lật đổ triều Thanh.

Lão Lạt Ma cười cợt, nói: Loạn quân ngồi lên, không nhất định sẽ tốt hơn, không có văn hóa thống trị sẽ chỉ mang đến cho bách tính càng nhiều cực khổ.

Tôi nói: Hiện tại thế nào? Chúng ta nên làm gì? Băng Xà ở đâu?

Lão Lạt Ma nói: Băng xà ở trong hang động trên vách núi, nếu muốn tìm thì chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng bây giờ số lượng bướm ma quá nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra được

Đám ma bướm kia sẽ tự mình tản ra à? Tôi nhìn chằm chằm những bướm ma kia, không nghĩ tới những con bướm ma này lại giống như có tâm lý cảm ứng. Lúc này từng con từng con nằm nhoài trên cửa sổ, hướng về bên trong mà nhìn.

Khoảng cách gần như vậy tôi mới nhìn rõ, bụng của những con bướm ma này quả nhiên là có từng cái từng cái mặt người!

Mặt người kia có thể thấy rõ ràng, có trợn tròn mắt, có nhắm mắt lại, đặc điểm của khuôn mặt được miêu tả vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn rất rõ ràng!

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm khϊếp sợ, có thể sáng tạo ra vu thuật cỡ này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ!

Trong nhà ngoại công (ông ngoại) tôi có ba anh em, lão Đại và lão Nhị khi còn trẻ bị bắt làm tráng đinh (đi phục vụ chiến tranh, giống với bộ đội), 20 tuổi đã rời khỏi quê nhà, từ đấy không bao giờ trở lại nữa. Bà ngoại tôi mỗi khi nói tới những việc năm đó đôi mắt liền đỏ, cuối cùng đều tự lầm bầm một câu.

“Ai, Có thể đã chết ở trên chiến trường nào đó rồi…”

Nếu như ngay lúc đó trong quân đội có loại Vọng Hương hồi hồn này thì ít nhất cũng có thể để người trong nhà nhìn thân nhân của mình một lần. Thật đáng tiếc, tại Từ Tư Hoà quan niệm bảo thủ, cho nên loại vu thuật này sớm đã thất truyền.

Chúng tôi đang không biết nên làm sao bây giờ thì bỗng nhiên trên bậu cửa sổ truyền đến một trận âm thanh răng rắc răng rắc, ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì bướm ma số lượng quá nhiều nên lúc này chúng nằm ở trên cửa sổ, sắp đem cửa sổ gỗ ép sụp.

“Xong đời!” Tôi quát to một tiếng, lui về phía sau hai bước.

Đây cũng không phải là là âm hồn hoặc là dã thú, tôi có súng lục cùng bùa chú thì vẫn có thể đối phó được, nhưng số lượng bướm ma đông đảo như thế này tôi thật sự không biết nên đối phó ra sao.

Khuôn mặt lão Lạt Ma cũng là âm tình bất định (im lặng không có biểu tình gì) nhưng so với tôi thì hắn thận trọng hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đứng tại chỗ không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cửa sổ.

Cửa sổ phía trên chỉ là dán một lớp giấy, rất mỏng. Những con quỷ mặt nga kia sau khi úp sấp trên cửa sổ thì rất nhanh chóng đã cắn nát giấy cửa sổ, lúc này mạnh mẽ chen chúc vào trong.

Cửa gỗ bên ngoài cũng không ngừng truyền đến tiếng va chạm rầm rầm rầm, ngay lúc cửa gỗ cùng cửa sổ sắp đổ nát thì lão Lạt Ma hô to một tiếng: Đứng ở sau lưng ta!

Ngàn vạn con bướm ma, như một con rồng xanh trong dòng sông sao rộng lớn, từ cửa sổ chen chúc vào bên trong. Vào đúng lúc này, trái tim của tôi lạnh lẽo.

Tôi không ngờ sau khi đám bướm ma tràn vào trong phòng, lại chỉ tạo thành một vòng tròn, bay xung quanh tôi và lão Lạt Ma.

Lão Lạt Ma đứng tại chỗ không lên tiếng, tôi liền đứng ở phía sau lão Lạt Ma, bỗng nhiên bọn bướm ma này lại xoay thành một vòng vây quanh lão Lạt Ma, cứ như vậy lẳng lặng bay lên.

Lão Lạt Ma bỗng nhiên chắp tay trước ngực, cảm khái nói một câu: Thì ra, các ngươi vẫn còn nhớ ta?

Đám bướm ma kia tiếp tục bay lượn xung quanh lão Lạt Ma, lão Lạt Ma kích động nói năng lộn xộn: Vật tắc mạch? Bím tóc? Lão lừa? Các ngươi đều ở đây?

Lão Lạt Ma càng ngày càng kích động, lúc này đã không nhịn được hướng về trong hư không mở hai tay ra. Đám bướm ma kia chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay lão Lạt Ma, lão Lạt Ma giống như là nhiều năm không gặp, thấy bằng hữu như vậy thì liên tục kích động nói.

“Năm đó các ngươi thật sự là quá khổ…”

“Vật tắc mạch, sau khi ngươi chết ta phái sư đệ đến nhà ngươi thăm lão nương (mẹ) của ngươi, cho nàng ngân lượng, nói ngươi vẫn tốt.”

“Lừa già, con gái xuất giá rồi, gả vào trong danh môn nhà giàu (nhà có tiền, có tiếng tăm) cũng rất tốt, ngươi cũng đừng bận tâm nữa.”

Nói xong, lão Lạt Ma lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy, hắn không nhịn được rơi nước mắt. Mà bướm ma màu xanh lam ở khắp phòng, tốc độ phi hành cũng chậm chạp đến lạ, lúc này lại trôi nổi ở giữa không trung giống như vô số ánh sao.

“Được được được, ta cái gì cũng đều tốt, các ngươi cũng khỏe chứ?” Khuôn mặt Lão Lạt Ma lần thứ hai rơi xuống hai hàng nước mắt, vài con bướm ma chậm rãi bay đến trước mặt của lão Lạt Ma, dùng cánh của mình nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt lão Lạt Ma

Tôi đứng ở phía sau lão Lạt Ma sâu sắc chấn động, lúc này tôi chỉ cảm thấy thân ảnh của lão Lạt Ma vô cùng tiều tụy.

Lão Lạt Ma cùng hàng vạn con bướm ma màu xanh lam như bạn cũ lâu ngày không gặp, không biết ôn chuyện bao lâu, bướm ma mới chậm rãi bay đi mất

Khi ánh sáng màu lam trong phòng biến mất hầu như không còn gì nữa, căn phòng một lần nữa rơi vào bóng tối, lúc ấy lão Lạt Ma gào thét khóc rống lên, hắn giống như là một đứa bé, không nhịn được tâm tình của chính mình nữa rồi.

Tôi vỗ vỗ vai lão Lạt Ma, không biết nên nói cái gì, lão Lạt Ma khóc nức nở mà nói: Cái tên vật tắc mạch kia mới mười hai tuổi, ba huynh đệ trong nhà đều chết ở trong chiến loạn rồi, vậy mà trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ người mẹ bảy mươi tuổi của mình…

Tôi thở dài, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai lão Lạt Ma nói: Cao tăng, ngươi năm đó lúc giám công nhất định là đối với bọn họ rất tốt phải không? Nếu không thì hôm nay bọn họ nhất định sẽ hại ngươi.

Lão Lạt Ma gật gật đầu nói: Không dám nói tốt, nhưng ít nhất ta sẽ không đánh bọn họ, không mắng bọn họ, có mấy đứa tuổi còn nhỏ lúc đó thường thường hay đói bụng, ta sẽ đem lương khô của mình lén lút phân cho bọn họ một ít. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều đã bị chết ở trong núi, ai…

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều đọng ở bên trong một tiếng ‘ai’ nặng nề thở dài.

Tôi cảm thấy khóe mắt có chút ướŧ áŧ, lúc này bất động thanh sắc (không một tiếng động) chà xát khóe mắt, có những người cả đời không có tiếng tăm gì, người đời không biết, không rõ, thế nhưng những việc bọn họ làm đều có thể mãi mãi được biết đến.

“Cao tăng, bây giờ ngài không cách nào rời khỏi Thiên Sơn, ngài có nguyện vọng nào chưa hoàn thành à?” Con người của tôi khá là đần, cũng là người nghèo nên không giúp được lão Lạt Ma. Nhưng nếu như tôi có thể rời khỏi Thiên Sơn thì có thể giúp cao tăng hoàn thành nguyện vọng của hắn, giúp hắn thực hiện tâm nguyện của chính mình.

Lão Lạt Ma lại dùng ống tay áo chà xát khóe mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười đã mất từ lâu, nói: Ta tin trên cõi đời này người tốt nhiều, người xấu ít, ta không có nguyện vọng, nguyện vọng duy nhất là ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, ngươi phẩm tính chính trực, Mắt Quỷ ở trong thân thể ngươi, ta rất yên tâm.

Tôi bỗng nhiên nghĩ, lão Lạt Ma chính là bằng hữu đạo đức cao siêu, không phải là tiểu nhân gian trá. Như vậy tôi cảm thấy lão tổ khẳng định không phải là bại hoại (xấu xa) hay là công lực của hắn cao cường nên xem thường việc giải thích với vãn bối. Chẳng qua do hắn lãnh ngôn kiệm lời (lạnh lùng ít nói), chưa bao giờ nói nhảm nhiều, vì thế mới để bác Hải lầm tưởng hắn chính là một tên bại hoại không hơn không kém

Suy nghĩ kỹ một chút, từ lần thứ nhất thấy lão tổ cho tới bây giờ, có vẻ như hắn chưa từng làm gì thương thiên hại lý (tổn hại đạo lý) hay là có điều gì khác người. Hắn đánh Nhị gia, đánh chú trung niên cũng không có ra tay đánh chết, hoặc là điều này cũng đã sớm ở trong phạm vi lo nghĩ của hắn.

Lão Lạt Ma nói tâm nguyện của chính mình, giờ khắc này ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cũng coi như an tâm, hắn nói: A Bố, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Băng Xà, ta có linh cảm ngươi nhất định có thể để cho Băng Xà nhảy múa.