Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 185: Tuần Hoàn Sinh Tử

Editor: Cua

Ra khỏi căn phong trên vách núi, hai chúng tôi theo cầu thang trên vách núi đi lên, tôi nâng đèn pin cầm tay chiếu rọi, phát hiện trên vách núi này trên đào ra rất nhiều gian nhà.

“Những gian nhà này đều là do loạn quân năm đó tạc ra sao?” Tôi hỏi lão Lạt Ma.

Lão Lạt Ma nói: Ừ, đây là vì sắp xếp quân đội. Cho nên ở trên vách núi trực tiếp đào ra, băng xà ở ngay trong gian nhà trên cùng, bị người ta cố ý lấy ra ngoài, nhưng năm đó tất cả mọi người thử, đều không có ai có thể khiến cho băng xà sống lại.

Tôi cảm thấy chúng tôi như là đi ở trong ngàn hang động của Phật, trên vách núi này trên tràn đầy những tượng Phật to nhỏ?.

Chờ chúng đến khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, lão Lạt Ma chỉ vào một gian phòng ốc tương tự với nhà tù, nói với tôi: Băng xà đang ở bên trong.

Căn phòng ốc này đào ở trên đỉnh núi, xem ra giống như là trực tiếp tạc ra ở trên một tảng đá lớn, bên ngoài còn có thêm từng cây từng cây trụ sắt, khá giống một loại ngục giam thời nhà Thanh.

Bên trong tối sầm, không thấy rõ có đồ vật gì hay không.

Tôi hỏi: Băng xà ngay bên trong?

“Đúng, băng xà ở bên trong, con đường còn lại, tự ngươi đi thôi. Ta không đi được. Nhớ kỹ, đem máu tươi của ngươi nhỏ lên đầu rắn là được.” Lão Lạt Ma nói xong, ngồi xếp bằng ở trong đống tuyết, nhập định (?).

Tôi gãi đầu một cái, nghĩ thầm lúc tôi phục sinh băng xà, tuyệt đối đừng có xuất hiện một lão Lạt Ma bước vào, như vậy tôi nhất định sẽ phân không rõ được thật giả.

Giẫm lên tuyết đọng dưới chân, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, tôi nâng đèn pin cầm tay bước vào giữa nhà tù.

Cái nhà này không lớn, nhiều lắm là 20m², trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, phía tây có một cái giường, mặt phía bắc là một cái cửa sổ. Ngoài ra, ngay giữa phòng có một cái bàn đá.

Bàn đá bát tiên hình vuông!

Khi tôi soi đèn đến trên bàn đá, trong nháy mắt, tôi bị bất ngờ, cảnh tượng này thật sự quá đẹp!

Trên bàn đá, một con rắn hoa nhỏ ở giữa bàn trà. Bị đông trong băng tuýet, lúc này ánh sáng chiếu vào, bông tuyết nơi góc chiết xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, như thủy tinh óng ánh.

Đây chính là băng xà hả? Tôi lầm bầm lầu bầu nói một câu.

Lúc đi về phía Băng Xà, tôi cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang hạ thấp xuống, lúc đến trước mặt băng xà. Nhiệt độ đã thấp đến mức khiến cho tôi cả người phát run.

Những thứ tốt đẹp luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Như băng xà thủy tinh óng ánh này, khiến cho tôi không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, càng xem tôi càng không muốn tay. Càng xem, tôi càng muốn mang băng xà đi, mang về nhà, chiếm lấy cho riêng mình.

Cứ nhìn như vậy, tôi cảm giác hô hấp của mình đang từ từ suy kiệt, tôi cảm thấy hai mắt của chính mình chính đang chầm chậm mơ hồ, giống như mắt đang từ từ bị cận thị.

Tôi cúi đầu nhìn hai tay của mình, trên mu bàn tay xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, lúc này tôi hít vào một ngụm khí lạnh, tôi lại đang bắt đầ già đi!

Thời gian không chờ đợi người, tôi mau chóng móc chủy thủ ra, dứt khoát cắt một vết trên bụng tay, nhất thời máu chảy ồ ạt.

Tôi đem máu tươi nhắm thẳng đầu rắn nhỏ xuống, một ít giọt máu tươi tách một tiếng, rơi xuống đầu rắn, theo đầu rắn hướng chảy xuống phía dưới, đem toàn bộ đầu rắn nhuộm hồng.

Nhanh sống lại một chút, nhanh sống lại một chút… Tôi nói thầm trong miệng, bởi vì tôi sợ nếu như băng xà không sống lại, tôi sẽ cứ như vậy mà già yếu cho đến chết.

Một lát sau, chỉ nghe két đùng một tiếng, khối băng bao quanh đầu con rắn vỡ vụn.

Vết nứt bắt đầu từ từ lớn lên, kéo dài đến toàn thân, kèm theo tiếng vỡ nát răng rắc răng rắc, khối băng dài hơn một thước bao quanh rắn hoa bỗng nhiên triệt để vỡ vụn.

Cách cách một tiếng, băng tuyết rơi đầy bàn đá, tiểu Hoa xà lại như dáng vẻ chết đã lâu, xụi lơ ở trên bàn đá, không nhúc nhích.

Tôi trợn tròn mắt.

Băng xà nhảy múa, con rắn hoa này chết rồi, sao có thể múa lên?

Tôi thăm dò, tính đem máu tươi nhỏ lên đầu rắn, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, con rắn hoa vốn đang nằm yên trên bàn đá, bỗng nhiên chậm rãi nhúc nhích.

Bộ dáng nó nhúc nhích rất quái lạ, không phải như hinhd chữ S truyền thống, mà là vây quanh những khối băng vỡ vụn trên bàn đá, cứ như vậy xoay quanh. Thân thể của nó giống như là một khối nam châm, những khối băng vỡ kia giống như là khối thép, lúc chúng đυ.ng vào nhau, những kia bông tuyết lập tức bám trên cơ thể con rắn hoa.

Đợi sau khi con rắn hoa hút hết những khối băng vỡ, nó một lần nữa ngẩng đầu đứng lên, nửa thân trên nghểnh đầu, nửa thân dưới bàn cùng nhau biến thành hình dạng trước khi khối băng vỡ vụn.

Cái này??

Đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Tôi choáng váng đứng tại chỗ, băng xà nhảy múa, tôi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là có ý gì, tôi dùng máu tươi phá bỏ niêm phong của băng tuyết, nhưng con rắn lại chết. Đem máu tươi nhỏ ở lên rắn, con rắn sống lại, chỉ là không nhảy múa, trái lại là đem những kia bông tuyết hút lên trên thân th, một lần nữa hóa thành tượng băng.

Ngay khi tôi đang không hiểu, bỗng nhiên tôi phát hiện nếp nhăn trên mu bàn tay mình đang dần mở rộng ra, từ từ lộ ra da thịt trắng nõn đầy đặn.

Nếp nhăn biến mất!

Tôi lập tức sờ lên mặt, cảm giác rất trơn nhẵn, là da mặt hơn hai mươi tuổi của tôi.

Tôi thành công rồi!

Tôi vô cùng mừng rỡ, tuy rằng không biết tại sao tôi lại thành công, nhưng tôi thành công ngăn cản mình trở lên già yếu, cái này nhất định chính là thành công, khảo nghiệm thứ hai của sinh lão bệnh tử, khẳng định là tôi đã thông qua!

Ngay sau khi ra khỏi nhà tù, lão Lạt Ma mở mắt ra, nhìn tôi, cười nói: A Bố, ngươi thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của ta! Băng xà, vì ngươi mà nhảy múa!

Ở trên đường trở về, lão Lạt Ma giảng giả vì sao băng xà nhảy múa cho tôi, giờ tôi mới hiểu được.

Cái gọi là băng xà nhảy múa, cũng không phải là một con rắn băng biết khiêu vũ. Mà là có một con rắn hoa đã từng vào tòa tháp chín tầng, sau khi trải qua sự xoay chuyển thời không, không biết rõ tại sao, nhưng có thể chống lại sức mạnh của già yếu, vì lẽ đó, nó đã bị Thiên Sơn phong ấn, trở thành khảo nghiệm thứ hai của Thiên Sơn.

Khảo nghiệm thứ hai, là lão!

Trước khi băng tượng của con rắn bị vỡ, tôi bắt đầu già yếu, sau khi tôi nhỏ mú lên, pho tượng vỡ vụn. Đem máu tươi nhỏ lêи đỉиɦ đầu rắn, nó không khiêu vũ, mà là một lần nữa tụ tập những khối băng vỡ cụn, một lần nữa tạo thành dáng vẻ ban đầu, kỳ thực quá trình này gọi băng xà nhảy múa.

Băng xà đặt ở trên bàn đá, ban đầu hình thái này là sống. Tôi dùng máu tươi khiến băng xà vỡ tan, lộ ra con rắn hoa, triệt để tử vong, đây chính là chết. Cuối cùng tôi lại dùng máu tươi khiến con rắn hoa sống lại, nó hấp thụ băng tuyết, một lần nữa phục hồi như cũ, đây chính là sinh!

Nó tượng trưng cho một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, một cái từ sinh ra đến chết đi, lại từ chết mà tuần hoàn sống lại.

Tôi đã trải qua vòng tuần hoàn này, vì lẽ đó cũng chống lại được sức mạnh của già yếu.

Dọc theo con đường này, tôi bùi ngùi mãi không thôi, nghĩ thầm bên trong Nhân Vương kinh đến cùng là có bí mật gì, có thể làm cho lão tổ cố gắng đi tìm như vậy, có điều chuyện tôi lo lawnngs bây giờ là chuyện khác, chính là chú trung niên, bác Hải, còn có nhị gia, sinh mệnh của ba người bọn họ.

Bản thân tôi không có trái tim, linh hồn, khung xương,, Nhưng tôi vẫn cứ ăn được ngủ được, có thể cảm giác được đau đớn, nói trắng ra là như người bình thường, tôi không biết là có vật gì đang chống đỡ tôi hay không, hay là giống như nhị gia nói, tôi bây giờ căn bản cũng không phải là người.

Mà là một đoàn niềm tin, một đoàn tín ngưỡng.

Một tín ngưỡng hướng thiện, đủ để chống đỡ linh hồn tôi không siêu thoát ra cùng với tất cả sự vật.

Lúc trở lại lầu tháp chín tầng, lão tổ nhìn về phía của tôi đầu tiên, liền nở nụ cười, trên mặt hắn hiện ra vui sướиɠ, hắn đi tới, vỗ bờ vai của tôi nói: Đồ đệ, làm rất tốt! Ta quả nhiên không có nhìn nhầm… nhiều năm chờ đợi như vậy cũng không hề phí phạm.

Tôi ừ một tiếng, nói: Vậy bây giờ liền tiến vào tầng thứ ba đi, xem tầng thứ ba xong, bắt đầu đi phá giải tầng thứ tư.

Lão tổ xua tay, nói: Không cần, mấy tầng kia hoàn toàn không cần phải tiến vào, chúng ta chuẩn bị đi tới hang rồng, tìm Nhân Vương Kinh.

Nói không vào chính là không vào, dù sao việc này cũng lãng phí nhiều thời gian, ba người chúng tôi đến thẳng lầu ba, đẩy cửa gỗ lầu ba ra, mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ.

Trong lầu ba chứa đầy sách, tựa như Mật Tông quyển trục (?), toàn bộ đều xếp ở tại tầng thứ ba này.

Tôi nói: Lầu hai chứa đầy kinh thư, lầu ba chứa đầy quyển sách, lầu tháp chín tầng này có phải Đồ Thư Quán (thư viện sách) hay không?

Lão tổ và lão Lạt Ma không lên tiếng, lúc này liếc mắt nhìn nhau, tôi có thể từ bên trong ánh mắt của hai người cảm giác được, hai người bọn họ rất kích động, vô cùng kích động!

Đặc biệt là lão tổ, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy.

Hắn nhìn lão Lạt Ma, kích động nói: Thiên diễn đồ trong truyền thuyết, lẽ nào chính là chỗ này?