Editor: Mẫn Mẫn
Không chờ nhị gia đáp lời, tôi liền leo thẳng lên cầu thang, việc này sớm muộn đều phải đi.
Nhị gia vội vã ở phía sau khuyên tôi, nhưng tôi tâm đã quyết, ý đã định, chắc chắn sẽ không đổi ý. Lão tổ cùng Lạt Ma đến cùng là đi đâu, tôi còn chưa rõ ràng, cũng không biết có phải lão tổ đã bày mưu tính kế lừa gạt chúng tôi hay không.
Tuy nhiên tôi cảm thấy hẳn là sẽ không, bản lĩnh của lão tổ cao đến mức nào? Muốn gϊếŧ chúng tôi còn cần phải lừa gạt? Trực tiếp động thủ gϊếŧ là được rồi.
Có điều nghĩ khác đi, cũng có khả năng đây chính là mưu kế của lão tổ, hắn chính là để cho chúng tôi cảm thấy hắn không muốn lừa gạt chúng tôi, cho nên mới bày ra một cái bẫy, có thể mục đích của hắn không chỉ đơn giản là để cho chúng tôi chết ở Thiên Sơn.
Thịch thịch thịch…
Tôi bước trên cầu thang gỗ, hướng về lầu hai mà đi thật nhanh, khi lên đến khúc ngoặt của cầu thang, tôi từ cửa sổ nhỏ cạnh cầu thang nhìn ra ngoài
Bên ngoài ngọn núi Thiên Sơn mênh mông rộng lớn, tuyết lớn quanh năm bao phủ Thiên Sơn, như một con rồng dài màu tuyết trắng hoành thông trời đất. Tôi ở lầu tháp chín tầng, ba mặt vách núi, chỉ có một mặt có thể đi về đất liền. Tôi đưa đầu từ cửa sổ hướng ra xem, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, cao trăm trượng, khiến tôi có chút không chịu được.
Tôi chỉ cảm giác như đứng trên chín tầng mây bởi vì mây trắng đang ở dưới mí mắt tôi.
Tôi không xác định được những vật thể màu trắng mịt mờ bên ngoài cửa sổ cầu thang kia đến tột cùng là mây hay là hơi nước, nhưng thật sự cảm thấy như đang đứng ở trên chín tầng trời.
Nếu như tòa tháp chín tầng này sụp xuống, chắc chắc sẽ giống như bị thiên quân vạn mã nhanh như chớp vây xung quanh
Tới lầu hai, đập vào mắt tôi là một tấm cửa gỗ theo kiểu dáng cũ, trên cửa khắc rất nhiều chữ mà tôi không hiểu.
Tôi mang một vẻ thăm dò, thận trọng đẩy cửa phòng ra. Trong nháy mắt, tôi kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời.
Bởi vì trong phòng, hoa tuyết bay tán loạn, bên trong dĩ nhiên là hình dáng một vùng núi tuyết.
Tôi tiến vào bên trong căn phòng, giờ phút này tôi lại đứng giữa đất trời, ngẩng đầu nhìn quanh, bầu trời như một tấm lụa trắng, hoa tuyết rơi xuống lặng yên không tiếng động, mặt đất dưới chân cũng là một tầng tuyết dày đặt, tình cảnh bốn phía hoàn toàn chính là một vùng núi. Thời điểm tôi quay lại mò chốt cửa, lại phát hiện cửa gỗ sau lưng đã sớm biến mất không còn tăm hơi.
Mà tôi, thì lại một thân một mình, đứng giữa tuyết lớn mênh mông.
Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn quanh. Đất trời đều là một mảnh trắng xóa, tôi không tìm được lối ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ nơi nào có thể cất bước đi, trên mặt đất tuyết đọng không có một dấu chân, tôi như là cứ thế yên tĩnh bay xuống.
Không đúng! Đây nhất định là ảo giác! Nhất định là ảo giác! Tôi tự nói với mình, đây nhất định là ảo giác.
Bởi vì tôi rõ ràng là lên tầng thứ hai của lầu tháp chín tầng, làm sao có thể xuất hiện trong tuyết ở đây? Ngoại trừ ảo giác, khẳng định là không có lý do khác.
Nếu là ảo giác, vậy thì dễ rồi.
Trong ảo giác, bình thường đều không có nguy hiểm, ít nhất tôi cho là như vậy.
Tôi bước trên tuyết, hướng về bốn phía quan sát. May mà thời điểm tôi tiến vào tầng thứ hai của lầu tháp chín tầng, trên cổ còn đeo ống nhòm.
Tôi lấy ống nhòm, đứng ở một chỗ có ánh sáng tốt hơn, từ góc độ hơi cao trên vách núi hướng về bốn phía quan sát. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, ở vách núi đối diện có một cái điểm đen nhỏ, mà cái điểm đen nhỏ kia mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
Tôi vội vàng điều chỉnh tiêu cự của ống nhòm, quay về trên vách núi đối diện nhìn lại cái điểm đen nhỏ kia. Khi thấy rõ ràng cái điểm đen nhỏ kia là vật gì, trong nháy mắt rầm một tiếng, tôi trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Xong đời!
Đây không phải ảo giác!
Điểm đen nhỏ phía xa trên vách núi kia, chính là lầu tháp chín tầng xây dựng trên vách núi.
Tôi cực kỳ cẩn thận nhìn chăm chú, tới tới lui lui nhìn đi nhìn lại nhiều lần, rốt cục xác nhận đây chính là cái lầu tháp nơi chúng tôi tập hợp. Nếu như trên thế giới xuất hiện hai tòa lầu tháp có kiến trúc giống nhau, vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Vấn đề là, ở nơi trời núi sâu xa hoang vu không người ở này, căn bản không thể nào xuất hiện hai tòa lầu tháp giống nhau như đúc.
Huống chi, lối kiến trúc có thể như thế, tạo hình có thể như thế, nhưng vị trí địa lý sao có thể giống nhau? Ngay cả hình dáng vách núi cũng hoàn toàn tương đồng?
Tôi vặn bội số của ống nhòm lên lớn hơn, vách núi đối diện kia cách tôi ít nhất khoảng sáu ngàn mét trở lên! Nói cách khác cách xa đến mười mấy dặm.
Tôi chỉ là tiến vào tầng thứ hai của tòa lầu tháp chín tầng, sau đó không hiểu tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài cách mười mấy dặm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Tôi chợt nhớ tới lão Lạt Ma đã từng đi lên tầng trên của lầu tháp chín tầng, mà sau khi hắn đi, liền không thấy quay lại, tôi rất lâu sau đó lại phát hiện hắn đang ở bên ngoài giữa tuyết trắng.
Nói cách khác, tầng thứ hai của lầu tháp chín tầng này khẳng định không phải là ảo giác, không chỉ là tôi, ngay cả lão Lạt Ma sau khi đi vào cũng mơ hồ không biết thế nào lại đi vào nơi đầy tuyết.
Cuối cùng là loại sức mạnh nào? Tôi nhìn chằm chằm hai tay của chính mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi, chuyện này cùng mắt Quỷ xoay chuyển thời gian hoàn toàn khác nhau.
Mắt Quỷ là có thể thay đổi thời gian, nhưng sức mạnh trong lầu tháp chín tầng lại thay đổi không gian, để tôi có thể trong nháy mắt đến một địa điểm khác!
Một cái có thể thay đổi không gian, một cái có thể thay đổi thời gian, nếu như hai cái này kết hợp với nhau, chẳng lẽ đây chính là xoay chuyển Càn Khôn, vượt qua thời không trong truyền thuyết?
Tôi như là mơ hồ biết lão tổ tìm thứ gì!
Nếu như tôi đoán không sai, có thể Nhân Vương kinh nắm giữ sức mạnh thần bí xoay chuyển được không gian, hoặc là, tôi không dám chắc mình suy đoán trăm phần trăm chính xác, nhưng tôi có thể khẳng định, lão tổ nhất định có mưu đồ, điều này là chắc chắn.
Liếc mắt nhìn lầu tháp chín tầng trên vách núi đối diện, tôi nghĩ thầm, phải mau chóng quay trở về.
Hiện giờ, tôi không ăn cũng không cảm thấy đói bụng, không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi, có thể tôi thật sự không tính là người sống.
Tôi đi giữa trời tuyết lớn trên sườn núi, chậm rãi từng bước từng bước đạp trên tuyết, thể lực của tôi dần dần bị tiêu hao sạch sẽ, mỗi một lần dùng sức hít thở đều là khó khăn.
Vô số lần tôi đều muốn ngã sấp mặt trên tuyết, cũng không muốn tiếp tục ngẩng đầu, cứ như vậy hỗn loạn mà ngủ thϊếp đi.
Tôi biết, cảm giác được ngủ rất tốt, nhưng một khi tôi nhắm hai mắt lại, có thể vĩnh viễn không mở ra được nữa.
Cho nên tôi cắn răng, tự nói với mình, tôi nhất định phải trở lại tòa lầu tháp chín tầng, tôi nhất định phải về đến nhà, Cát Ngọc vẫn chờ tôi cưới nàng!
Dựa vào niềm tin này, tôi vẫn cứ cắn răng, sau khi đi năm, sáu canh giờ, rốt cuộc ở con đường tắt chạy tới trước cửa lầu tháp chín tầng.
Sau khi đứng ở trước cửa lầu tháp chín tầng, tôi ngay lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, rầm một tiếng quỳ xuống.
Ngay cả sức gõ cửa tôi cũng không có, chính là thời điểm vừa té ngã, liền đập vào cửa chính lầu tháp chín tầng, cánh cửa rầm một tiếng liền trực tiếp bị đẩy ra.
Thân thể tôi xụi lơ ở bên trong lầu tháp chín tầng, nhị gia cùng chú trung niên vừa nghe động tĩnh, liền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa thấy tôi đã trở về, lập tức chạy vội tới, nâng tôi lên đi về phía cạnh lò lửa.
Đến bên cạnh lò lửa, hai người cho tôi uống trà nóng, lại phủ thêm cho tôi một cái chăn. Tôi ngồi bên cạnh lò lửa, hai mắt vô thần, chính mình cũng nói không ra lời, bởi vì môi của tôi căn bản là không thể nhúc nhích, như là bị công cứng lại.
Cứ như vậy ngồi hơn nửa canh giờ, sức lực tôi dần trở lại bình thường, nhị gia câu đầu tiên là hỏi: “A Bố, ngươi đi đâu? Không phải lên lầu hai sao?”
Tôi gật đầu, yếu ớt nói: “Lầu tháp chín tầng này quá quái lạ rồi, tôi cảm thấy căn bản cái này không phải là một ngôi lầu, ít nhất là tám tầng bên trên không phải lầu, mà là một không gian quỷ dị độc lập.”
Sau khi tôi đem những chuyện đã trải qua thuật lại một hồi, ngay cả nhị gia kiến thức sâu rộng hơn người cũng bối rồi, hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, hỏi tôi: “Ngươi tiến vào lầu hai, kết quả lại phát hiện bản thân ngươi chạy tới vách núi đối diện lầu tháp chín tầng? Nếu như vậy, muốn tiến vào tầng lầu thứ ba, vậy phải từ vách núi đối diện lầu tháp chín tầng mới có thể đi vào sao?”
“Không biết, nơi này quá quái lạ rồi, không chỉ tôi, ngay cả lão Lạt Ma sau khi tiến vào tầng lầu tháp thứ hai, cũng sẽ xuất hiện ở bên ngoài lầu tháp chín tầng, sự tình bên trong hẳn còn nhiều” Tôi ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ đến chuyện này.
Tôi nhớ lại theo như lời lão tổ, hắn liên tục hỏi lão Lạt Ma cái gì đó. Mà lão Lạt Ma căn bản là muốn đưa cho lão tổ, nhưng sau khi lão Lạt Ma lên tầng lầu thứ hai, lại nói với lão tổ, bây giờ không có cách nào lấy đi.
Nói cách khác, lão Lạt Ma cũng không cách nào xoay chuyển không gian của tầng lầu thứ hai.
Lão tổ sau đó lại hỏi lão Lạt Ma, như thế nào mới có thể lấy vật kia tới tay, nghĩ tới đây, tôi trong đầu như là xẹt qua một tia chớp, lão Lạt Ma từng nói qua câu này
“Hỏa Liên (sen lửa) nở hoa, Băng Xà (rắn băng) nhảy múa, khi linh hồn có thể chịu đựng sự thống khổ của người sống, trời đất mở ra”. Câu nói này nhất định là điểm mấu chốt.