Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 174: Đồng Hồ Cát Tử Vong, Lặng Lẽ Chạy.

Editor: Cua

Lão tổ nói: Một người, làm sao vậy?

Nếu là một người, thì cái này không đúng!

Tôi lại nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa sổ, rất chắc chắn người đứng ở trong đống tuyết đi đến chỗ chúng tôi là lão Lạt Ma là người đối thoại với chúng tôi vừa nãy.

Tôi chỉ vào khe hở cửa sổ, để lão tổ xem. Lão tổ ló đầu, híp mắt nhìn lại, quả nhiên cũng là sững sờ rồi.

“Lẽ nào…” Lão tổ thì thầm trong miệng một câu, không tiếp tục nói nữa.

Lão Lạt Ma đã đến trước cửa lớn lầu tháp chín tầng, hắn lần thứ hai nhẹ gõ cửa, chờ sau khi tôi mở cửa phòng, hỏi: Cao tăng, ngài không phải lên lầu sao?

Lão Lạt Ma cười cợt, nói: Đúng vậy a, ta vừa nãy lên lầu.

Lão tổ và tôi đi theo lão Lạt Ma, mãi cho khi đến bên cạnh lò lửa, vừa mới ngồi xuống, lão tổ liền hỏi: Vật kia ta có thể lấy đi chưa?

“Xem ra, vẫn chưa thể.” Lão Lạt Ma trả lời rất trực tiếp.

Trong phòng lần thứ hai lâm vào trong yên tĩnh. Bên trong ánh mặt Lão tổ dần dần đầy rẫy thất vọng, bi phẫn, bất đắc dĩ, tôi rõ ràng nhìn thấy, cánh tay hắn đều đang nhẹ nhàng run run, lại như mắc chứng Parkinson tổng hợp, tôi biết hắn nhất định là bị chọc tức rồi.

“Bạn cũ, không có biện pháp khác sao?” Biết lão tổ lâu như vậy, tôi lần đầu tiên nghe được trong giọng nói của hắn có chứa sự cầu khẩn, thật là cho tôi khϊếp sợ không thôi.

Lão Lạt Ma lấy ra chuyển kinh đồng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng lay động. Trong miệng lẩm bẩm một ít thần chú tôi nghe không hiểu, căn phòng lần thứ hai trở nên yên tĩnh, mắt thấy lửa dần dần nhỏ đi, tôi đứng lên, nhét vào mấy cây củi.

“Hoa sen lửa nở hoa, con rắn băng nhảy múa, khi linh hồn có thể chịu đựng nỗi thống khổ của người sống, thiên địa tự mở.” Lão Lạt Ma lẳng lặng nói ra một câu nói này, sau đó không lên tiếng nữa.

Lão tổ nói với tôi: Đồ đệ, ngươi đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi đi.

Tôi biết, lão tổ đây là rõ ràng muốn tôi đẩy ra, không cho tôi quấy rối hắn và Lạt Ma đối thoại.

Tôi nói “được”, sau đó đi tới bên cạnh lò lửa. Chú trung niên, bác Hải, nhị gia, ba người bọn hắn ở trong ba cái túi ngủ, tràn lan ở goc đông nam, diện tích của tầng này của lầu tháp vô cùng lớn, ít cũng phải mấy trăm mét vuông. Một đám người chúng tôi chen chúc ở góc đông nam, ngủ, không thể nào nghe được đối thoại của hai người bọn họ.

Chờ khi tôi đi tới, ba người bọn họ còn chưa ngủ, lúc này đang chống tay đỡ đầu nói chuyện.

Chú trung niên nói: Có thể ta đã chết.

Tôi trải túi ngủ, hỏi hắn: Làm sao có khả năng? Ngươi đây không phải là sống rất tốt sao? Hơn nữa lúc vào núi, ngươi cũng không nói lời nào mà?

Chú trung niên nhìn ba người chúng tôi, quét mắt một vòng, thận trọng mở một nút áo sơ mi của chính mình ra, nói: Các ngươi xem.

Vừa nhìn thân thể chú trung niên, tôi không khỏi kinh hãi. Cơ bắp trước ngực hắn mơ hồ biến thành màu đen, hơn nữa chính là đang từ từ thay đổi ít.

Loại này thay đổi ít này, không phải mục nát, mà là trực tiếp không nhìn thấy bắp thịt nữa, giống như là những kia bắp thịt kia biến mất không còn tăm hơi. Tôi có thể xuyên thấu qua vết thương, nhìn thấy hai mảnh lá phổi nhô lên hạ xuống trong cơ thể chú trung niên!

“Nhị gia, ngài có sao không?!” Tôi nắm lấy tay nhị gia, căng thẳng nhỏ giọng hỏi.

Nhị gia vỗ vỗ mu bàn tay của tôi, nhỏ giọng nói: Không có chuyện gì, ta tạm thời không có bệnh trạng gì.

Tôi nhìn về hướng bác Hải, Hải bá từ đầu đến cuối đều nằm nhoài trong túi ngủ, lộ ra một cái đầu, xem chúng tôi nói chuyện, hắn cũng không lên tiếng.

“Bác Hải, ngài có sao không?” Tôi nhỏ giọng hỏi hắn.

Bác Hải không nói lời nào, liền nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nói: Bác Hải, đừng nhìn tôi, thân thể ngài có sao không?

Bác Hải vẫn không nói lời nào, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn tôi.

Tôi cười nói: Bác Hải, ngài nhìn cái gì đấy? Hai chúng ta cũng không phải chơi trừng mắt, thân thể ngài đến cùng là có sao không?

Ngay khi tôi cười nói ra câu nói này, trong nháy mắt, chú trung niên, nhị gia, ba người chúng tôi gần như cùng lúc cả kinh, không đúng! Xảy ra vấn đề rồi!

Tôi bước một bước lớn lẻn đến trước mặt bác Hải, mới vừa dùng sức đẩy vai bác Hải, thân thể của hắn rầm một tiếng, lại như một tấm gỗ cứng, trực tiếp chếch lật lại, mà động tác, tư thế, cùng với vẻ mặt trên mặt của hắn đều không bất kỳ biến hóa nào, giống như cả người đã cứng ngắc từ lâu!

Tôi nắm lấy tay bác Hải, mới vừa sờ, liền phát hiện đã không có bất kỳ độ ấm nào, ngón tay bác Hải cũng đã cứng ngắc lại, tôi căn bản không thể tách ra!

“Bác Hải tại sao lại đột nhiên chết?!” Tôi trợn to mắt, khó có thể tin được, mới vừa rồi bác Hải còn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên đã chết rồi.

Chú trung niên cùng nhị gia cũng là một mặt mờ mịt, hai người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Do bốn người chúng tôi nằm ở góc đông nam trong phòng, ở giữa là một lan can gỗ, chặn lại rồi thân ảnh của lão tổ và Lạt Ma. Những gì chúng tôi nói, chúng tôi làm, lão tổ cùng Lạt Ma đều không nhìn thấy.

Những gì Lão tổ và Lạt Ma nói và làm, bốn người chúng tôi cũng không chú ý tới.

Giờ khắc này tôi đứng lên, hướng lò lửa nhìn lại, lại phát hiện lão tổ cùng Lạt Ma bỗng nhiên đồng thời biến mất không thấy đâu, trong phòng tĩnh giống như hai người bọn họ xưa nay cũng chưa từng xuất hiện ở đây.

Tôi dùng sức vỗ vỗ mặt của mình, cảm giác đau đớn vẫn có, hẳn không phải là ảo giác.

Nhưng nếu như không là ảo giác, tại sao trong vài phút ngắn ngủi này, bác Hải liền chết đi?

“Mau nhìn ngón tay của hắn!” Nhị gia híp mắt, nhìn chằm chằm tay phải bác Hải.

“Lúc này bác Hải ngửa mặt lên trời, tay trái trải phẳng, như là ở chống đỡ mặt đất. Ngón trỏ tay phải uốn lượn hiện hình móc câu, chỉ hướng về mặt mũi của chính mình.

ý của bác Hải, là để cho chúng tôi nhìn mặt hắn sao?” Chú trung niên hỏi.

Tôi ngồi xổm trước đầu bác Hải, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt bác Hải, nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra manh mối gì, lúc này trong lầu tháp chín tầng an tĩnh lạ kỳ, lão tổ cùng Lạt Ma cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn ba người chúng tôi đang sống.

Nghiêm ngặt mà nói, là một kẻ đã chết, một người sống, một người khác coi như là xác chết di động.

Nhị gia cũng nhìn chằm chằm mặt của bác Hải, nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên nói với tôi: Không đúng, A Bố, ngươi lật lại thi thể hắn lần nữa, để hắn trở lại tư thế lúc sắp chết!

Nhị gia vừa nhắc nhở, tôi vội ôm chặt thi thể cứng nhắc của bác Hải, để hắn nằm nhoài trên mặt đất, vừa để xuống, lập tức liền nhìn ra manh mối.

Tay trái bác Hải, là chống đỡ ở trên mặt đất, mà ngón trỏ tay phải uốn lượn, phương hướng chỉ cũng không phải là là mặt của mình, mà là trên đỉnh đầu lầu tháp chín tầng!

“Ý bác Hải là nói, để cho chúng tôi đi lên xem một chút?” Tôi mới vừa hỏi xong câu này, chú trung niên vỗ đầu một cái nói: Ta biết rồi, vấn đề nhất định là xuất hiện ở chỗ này, lúc ngươi và lão tổ chờ đợi Lạt Ma, bác Hải đã từng mang theo ta đi lên lầu tháp chín tầng.

“Cái gì?” Tôi trừng mắt hỏi.

Chú trung niên có chút lúng túng, hắn nói: Bác Hải không tin được lão tổ, muốn đi lên xem một chút, hắn lôi kéo ta cùng đi, có điều, ta đi tới một nửa cầu thang liền trực tiếp đi xuống, mà hắn là trực tiếp lên lầu hai, tuy nhiên không bao lâu đã xuống. Sau khi xuống thì không nói câu nào, kết quả…

Kết quả, sau khi bác Hải đi lên trên lầu đã chết rồi!

Tôi âm thầm khϊếp sợ, ngẩng đầu hướng về phía trên tầng trệt liếc mắt nhìn, lầu tháp chín tầng này, bên trên đến cùng là bày món đồ gì? Liếc mắt nhìn thì phải chết?

Chú trung niên chỉ là đi một nửa cầu thang, còn chưa tới lầu hai, thân thể liền bắt đầu mục nát, đồ vật bên trong lầu hai này đến tột cùng lợi hại bao nhiêu?

Tôi nói với nhị gia: Nhị gia, ngài tuyệt đối đừng mạo hiểm, ngài liền ở lại chỗ này, chính ta đi lên xem một chút.

Nhị gia kéo cánh tay của tôi nói: Đừng đi! Lỡ như ngươi đi được không về được, cả đời này lòng ta đều sẽ băn khoăn!

Nhưng bây giờ bác Hải đã chết, linh hồn của hắn ở đâu tôi còn không biết, lão tổ đã nói, người chết ở Thiên Sơn, linh hồn vĩnh viễn tồn tại, nhưng chính là không thể ra khỏi Thiên Sơn.

Quan trong là, thân thể chú trung niên bắt đầu mục nát, cũng không biết hắn chừng nào thì sẽ chết đi, nếu như đi lên lầu có thể tìm được phương pháp giải quyết, thế thì cũng tốt, mạo hiểm là chắc chắn, không có cách nào khác.

“Nếu không chúng ta đợi sau khi lão tổ trở về, kéo lên lão tổ cùng đi xem xem?” Tôi nhỏ giọng hỏi nhị gia, nhưng nhị gia chưa kịp nói chuyện, tôi lại nói một câu: Ai, cái này khẳng định cũng không thể thực hiện được, lão tổ phỏng chừng sẽ không đi lên, lúc hắn hỏi Lạt Ma đồ vật nào đó, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi, nhưng hắn vẫn không di chuyển.

Lúc này bầu không khí căng thẳng dị thường, bác Hải đã chết, chú trung niên gần chết, nhị gia không chết, mà tôi thì lại là không có thứ gì, linh hồn của tôi không tính, nhiều lắm là coi như là một đoàn tín ngưỡng cùng niềm tin.

“Không được, tôi nhất định phải đi lên xem một chút, nhị gia, ngài chờ tôi…tôi nhất định có thể trở về, tôi có mắt Quỷ!” Không nói những cái khác, cho dù là vì an toàn tính mạng của nhị gia, tôi cũng đi lên xem một chút, lão tổ cùng Lạt Ma thần bí biến mất, khiến tôi cảm thấy sự tình bắt đầu không được bình thường.