Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 172: Tôi Đã Không Còn Gì Cả

Editor: Sên

Sau khi lục lọi một lát, Nhị gia lấy từ trong lòng ra một cái thước đo, thước này tôi đã từng thấy rồi, Nhị gia cũng cho tôi một chiếc.

Thước Âm Dương

Sau khi móc thước Âm Dương ra, Nhị gia cẩn thận dùng thước đo chiều sâu của dấu chân kia. Nhất thời vỗ tay một cái, tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng tôi xem khẩu hình của hắn thì biết là hắn nói: Xong đời!

Lão Tổ cùng mấy người bọn hắn cũng đều trở lại, lúc này liếc mắt nhìn cái thước trong tay Nhị gia, Lão Tổ tuy là híp mắt nhưng trên mặt cũng hiện lên chút tức giận.

Tôi đang nghĩ có phải là những người theo dõi chúng tôi kia cũng nhìn thấy Hắc Long dẫn núi, lúc này đã theo chúng tôi tiến vào Thiên Sơn?

Nếu là như vậy thì bây giờ đi đến hang Thiên Sơn, tìm Nhân Kinh Vưong ít nhất đã có 2 đội. Trầm mặc một lát, Lão Tổ cắn răng một cái, làm ra một hành động quyết định kinh người. Tay phải của hắn nắm lấy ngón trỏ tay trái, hung hăng đem ngón tay bẻ gãy!

Ngón tay đứt ra trong nháy mắt, tôi rõ ràng nghe được một tiếng răng rắc, tôi nghe liền cảm giác ngón tay mình đau.

Lão Tổ đem đón tay gãy đưa cho tôi, sau đó chỉ miệng của tôi, ý muốn nói tôi ăn vào. Tôi trừng mắt nhìn Lão Tổ, trong lòng tự nhủ: Không phải là đùa chứ?

Lão Tổ thấy tôi sững sờ liền trực tiếp đi tới, một tay véo má tôi, tay kia đem ngón tay nhét vào trong miệng tôi. Lại hướng về phía đầu tôi vỗ một cái, tôi hơi ngửa đầu, ầm một tiếng đem ngón tay nuốt xuống.

Tôi nắm lấy cổ họng của mình, chỉ cảm thấy ngón tay bị kẹt ở nơi đó, nhưng cảm giác khó chịu kia rất nhanh đã biến mất. Lão Tổ phất tay, ra hiệu chúng tôi tiếp tục đi lên. Mà tôi lại nhìn chằm chằm vào tay trái Lão Tổ, chỗ bị gãy tay tuyệt nhiên không chảy ra một giọt máu tươi. Lần này chúng tôi đi nhanh hơn, gió càng lúc càng lớn, trong gió xen lẫn tuyết thổi đến trên mặt tôi rất lạnh, lại giống như đao quát châm gai (đao chém gai đâm). Đại khái đi được ba bốn tiếng, đến lúc mệt tới nỗi không bước nổi chân thì chúng tôi đổi qua một khúc ngoặt, đến một bên sườn núi khác, đập vào mắt là cảnh tượng làm chúng tôi sững sờ

Thiên Sơn hẻo lánh, trên vách đá lại có một toà nhà cao dựng đứng, là một toà tháp chín tầng lầu. Cái lầu tháp kia ở trên không trung chỉ có cột gỗ chống đỡ toàn bộ trọng lượng của nó. Tầng một diện tích to nhất, càng đi lên lại càng nhỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất giống bốn phía gió lùa, không biết có phải do khoảng cách quá xa sinh ra chênh lệch thị giác hay không

Tôi muốn hỏi Lão Tổ xem đây là vật gì, nhưng Lão Tổ nói rồi: Sau khi vào núi tuyết thì ngàn vạn lần không thể nói chuyện

Vừa nãy lúc gặp phải vết chân Lão Tổ cũng không nói một câu, thế nên chắc chắn không phải buổi trưa có sự tình, không thể nói linh tinh.

Lúc này Lão Tổ chỉ chỉ chỗ đối diện ngọn núi có toà lầu chín tầng kia, dùng tay đảo quanh một vòng tòa tháp, ra hiệu chúng tôi xoay qua chỗ khác, bò đến trên lầu.

Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến lên.

Lại chịu đựng gió to tuyết lớn đi về phía trước, leo lên chín tầng tháp xong tôi đã mệt đến không thờ nổi rồi, lúc đi trên mặt tuyết, chân còn dẫm vào một tảng đá tròn vo, thân thể trượt ngã nằm dài trên đất, như chó gặm bùn.

“Mẹ nó! Vận may thật xui xẻo mà!” Vốn tôi đã đầy bụng bực tức rồi, đi đến bây giờ ngay cả nước cũng không được uống, thân thể đã kém đến cực hạn, hiện tại té một cái, càng làm tâm tình bạo phát (bùng nổ).

Nhưng tôi không nói lời nào thì tốt, tôi đây vừa nói chuyện, Lão Tổ liền giống như là mèo bị dẫm đuôi vụt cái liền xoay người lại. Lão Tổ vừa quay đầu lại, bác Hải, chú trung niên và cả Nhị gia cũng đều quay lại nhìn tôi, ba người bọn họ trong nháy mắt nhìn về chỗ tôi, đầu tiên là sững sờ, sau đó tỏ ra hoảng sợ hướng về phía Lão Tổ như là dò hỏi đang xảy ra chuyện gì.

Tôi cùng Lão Tổ bốn mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của Lão Tổ tôi nhìn ra than thở, còn có cả bất đắc dĩ. Tôi mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì rồi, vội vàng từ trên mặt tuyết bò lên nói: Lão Tổ, các người làm sao vậy?

Lão Tổ thở dài, lúc này liền ôm bả vai của tôi, cũng không nói chuyện mà trực tiếp đi thẳng về phía trước

Lão Tổ thở dài, giờ khắc này ôm bờ vai của tôi, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhị gia, bác Hải, chú trung niên ba người rất ăn ý đồng thời đứng ở sau lưng tôi, song song che chắn phía sau tôi như là không cho tôi nhìn đằng sau. Lão Tổ ôm bờ vai tôi nhìn qua rất thân mật nhưng kì thực lại có cảm giác giống như mạnh mẽ nhấc tôi lên, tôi nói: Đừng kéo ta, để cho ta quay lại nhìn!

Bởi vì tôi nhớ tới một chuyện!

Lúc ở đáy biển Quỷ Vực lấy đi Quỷ Nhãn, khung xương của tôi đã bị đóng ở Đồ Đằng nam nữ hai mặt, lúc này tôi càng muốn nhìn rõ xem có chuyện gì xảy ra.

Tôi giãy dụa tránh thoát khỏi cánh tay của Lão Tổ, lúc quay đầu lại nhìn lại phát hiện Nhị gia, bác Hải, chú trung niên ba người đã chặn ở phía sau, đem tầm nhìn của tôi thu lại chặt chẽ.

Nhị gia lại càng liên tục đối với tôi xua tay, ra hiệu tôi không nên quay đầu xem.

Con người của tôi, chính là bướng bỉnh! Càng không cho xem, tôi liền càng muốn nhìn một chút xem đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Khi tôi mạnh mẽ đẩy Nhị gia ra, từ khe hở trong thân thể bọn họ liếc mắt nhìn, tôi rốt cuộc hiểu rõ lời nói của Lão Tổ, cũng không phải là doạ người.

Tôi chết rồi!

Tôi được chính mình nằm nhoài trên tuyết, trên mặt còn mang theo phẫn nộ không biết tên, đây hẳn là lúc tôi dẫm lên tảng đá rồi ngã sấp xuống.

Trái tim, linh hồn, khung xương, tôi đã không còn gì cả!

Tôi liếc mắt nhìn Lão Tổ, Lão Tổ đối với tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là đang nói: Không có chuyện gì.

Tôi quỳ ở bên thi thể của chính mình, nói với hắn: Chờ! Chờ ta từ bên trong hang rồng trong núi đi ra, ta nhất định sẽ đem ngươi đi ra ngoài!

Lần này tôi không có bi thương. Lần này, tôi không có thống khổ.

Tôi biết chờ đợi tôi phía trước sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm, Mắt Quỷ có thể thay đổi thời không nhưng tôi cũng không thể chủ động sử dụng, nếu như Mắt Quỷ muốn cứu tôi thì nhất định sẽ xoay chuyển thời không, nhưng nó cũng không hề phát động sức mạnh. Nói cách khác, Mắt Quỷ lần này là ngầm đồng ý cái chết của tôi.

Mắt Quỷ cũng định đem tôi giấu ở trên Thiên sơn này!

Chờ chúng tôi bò tới chỗ chín tầng lầu tháp kia, Lão Tổ thở ra một hơi, nói với chúng tôi: Hiện tại có thể nói chuyện.

Nhịn một bụng lời nói, nhịn một bụng tức giận, mọi người lúc này rốt cục bạo phát.

Chú trung niên hỏi trước: Tại sao ở trên đường không thể nói chuyện?

Lão Tổ đáp: Ai nói chuyện thì phải chết!

Nhị gia hỏi: Nói một câu thì phải chết? Tại sao? Nguyên nhân ở đâu?

Lão Tổ đáp: Hắc Long dẫn núi chính là thi thiêu do âm khí, tử thi bồi dưỡng ra. Mang chúng ta đi con đường chính xác nhất nhưng cũng là con đường tắt nhất, nguy hiểm nhất. Con đường này thực ra chính là chuẩn bị cho người chết, chúng ta không nói gì tức là lấy thân phận của người chết để qua ải. Nhưng nếu nói rồi hì nhất định sẽ chết!

Bác Hải hừ lạnh một tiếng, không nhịn được hỏi một câu: Có khuếch đại như vậy không? Vừa mới lúc bắt đầu, ngươi không phải là nói Hắc Long dẫn núi dẫn đường mới là an toàn nhất sao?

Lão Tổ đáp: Đây chỉ là suy ra thôi, nếu như đi đường khác các ngươi có thể thoả thích nói chuyện, nhưng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, các ngươi biết không? Đi con đường mà Hắc Long dẫn núi chỉ, bây giờ nhìn lại xác thực nguy hiểm. Nhưng nếu như điều này cũng gọi là nguy hiểm thì con đường khác kia chính là trăm chết không có đường sống! Chắc chắn phải chết!

“Tôi thật đã chết rồi à?” Tôi không nhịn được hỏi Lão Tổ một câu.

Lão Tổ nói: Tình huống của ngươi đặc thù, trong cơ thể nắm giữ sức mạnh của Mắt Quỷ, nghiêm ngặt mà nói ngươi đã là chết rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy Nhân Vương, Mắt Quỷ sẽ cho ngươi cơ hội làm người một lần nữa.

Tôi thở dài, nghĩ thầm, không nghe Lão Tổ nói thì chịu thiệt, Lão Tổ đã nói không cho nói chuyện nhưng tôi lại còn là đầy bụng bực tức không nhịn được nói một câu cơ.

Kết quả, liền ngay cả thi thể cũng bị chôn trên núi.

Tôi mơ hồ cảm thấy hang rồng Thiên Sơn này, chính là nơi chôn giấu bí mật cuối cùng của thân thể thôi, bởi vì tôi không có trái tim, linh hồn, khung xương, tôi hoàn toàn không còn gì cả. Nếu như ai hỏi tôi bây giờ dựa vào cái gì để sống thì có thể ngay cả chính tôi cũng không nói được.

Hay là dựa vào tín ngưỡng cùng niềm tin đi.

Đứng ở trước cửa tòa tháp chín tầng, cửa lớn rách nát, tôi hỏi Lão Tổ: Tiếp theo làm cái gì?

Lão Tổ chỉ vào lầu tháp chín tầng, nói: Đi vào lầu tháp, nghỉ ngơi một lát, tìm kiếm lối đi vào hang rồng ở bên trong lầu tháp. Ngoài ra, điều ta muốn nói chính là nếu tiếp tục đi về phía trước, mỗi một người trong số chúng ta có thể sẽ chết hết lần này đến lần khác. Ta nhắc lại lần nữa, nếu không muốn chết thì bây giờ có thể quay lại.