Editor: Cua
Không biết mọi người liệu có đồng lòng đoàn kết hay không, hiện tại đều vẫn đang ngây ngốc tại chỗ. Giờ khắc này không ai nói chuyện, trơ mắt nhìn chằm trằm con rồng đen khổng lồ dài chừng trăm mét trên trời.
Sức mạnh của tự nhiên, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không tin trăm vạn con thi thiêu có thể tạo thành Hắc long dấn núi.
Lúc này, Hắc long dẫn núi quanh quẩn trên không trung nửa vòng, chậm rãi bay về phía Thiên Sơn.
Lão Tổ thấy chúng tôi không nói, cũng không nói cái gì. Trực tiếp phát động ô tô, đi theo Hắc Long dẫn núi, đi thẳng đến trong núi Thiên Sơn.
Trên đường bay, những thiêu thi tạo thành Hắc Long kia càng bay càng nhanh, có chút không đuổi kịp, Lão Tổ ngừng mà giẫm lấy chân ga, nhưng đáng tiếc xe chúng tôi lái là Charade, không phải Ferrari, tốc độ trước sau đề đều không tăng lên.
“Lão Tổ, những thi thiêu này vì sao lại tạo thành một con rồng đen khổng lồ?” Không thể nói tôi có quá nhiều vấn đề không hiểu, thật sự là tôi không nghĩ ra.
Lão Tổ nói: Không rõ lắm. Có thể là trước đây, lúc bồi dưỡng, dùng tới loại vu thuật nào đó, hoặc là lợi dụng loại kết cấu phi hành, khá là tiết kiệm thể lực.
Điểm này, thật ra tôi khá là tán đồng.
Mọi người đều biết, khi chim nhạn di chuyển, đều sẽ tạo thành hình hoặc là hình chữ “nhân” (人) rất ngay ngắn, những con chim nhạn già và nhỏ ở hai đầu, những con chim nhạn trẻ khỏe mạnh cường tráng dẫn đường, như vậy có thể tiết kiệm thể lực.
Tôi không biết những con thi thiêu này có thông minh được như những con chim nhạn hay không, nhưng chúng nó tạo thành màu con rồng dài màu đen để bay đi, tôi cảm thấy hẳn là có nguyên nhân.
Chỉ có thể cảm thán. Sự vật không biết trên thế giới này còn có rất nhiều, những chỗ thiên nhiên điêu khắc sắc sảo, thật khiến cho người ta không thể khinh thường.
Lão Tổ lái xe rất nhanh, cũng không nói có cái gì bất ổn, có thể không mất dấu mới là quan trọng nhất. Chúng tôi lái xe, một đường phi nhanh theo Hắc Long dẫn núi kia mười mấy dặm.
Cuối cùng đã tới chân núi Thiên Sơn, ngừng lại, phía trước chính là sườn núi, xe không lái tiếp được.
Trên núi Thiên Sơn, nửa đoạn trên tuyết trắng mênh mang, nửa đoạn cỏ dại dài lê thê, hoàn toàn là loại cảnh tượng bất đồng, trên đỉnh ngọn núi cùng sườn núi nhiệt độ khẳng định khác biệt rất lớn.
Lão Tổ nói: Xuống xe, mang theo trang bị leo núi đeo trên lưng, chuẩn bị lên núi!
Nói xong. Lão Tổ cố ý nhìn về phía Hắc Long dẫn núi bay đi, cũng dặn dò chúng tôi một câu: Mọi người nhớ kỹ con đường Hắc Long dẫn núi bay đi, chúng ta liền đi dọc theo con đường này, nguy hiểm mới là thấp nhất.
Tất cả mọi người đeo ba lô leo núi trên lưng, đi giày leo núi vào, ngẩng đầu nhìn núi tuyết trước mặt, chuẩn bị đi tới hang rồng Thiên Sơn mà Lão Tổ nói.
Con đường đi lên đã biết. Còn lại là xem thời gian đi tới là mất bao lâu. Tôi hỏi một câu: Lão Tổ, những thi thiêu tạo thành Hắc Long dẫn núi này, mười hai năm một lần bay vào núi, vậy có phải có rất nhiều người biết con đường này không?
Lão Tổ mặc vào một chiếc áo duy nhất, cánh tay để lộ ra bên ngoài, dường như hắn không cảm thấy lạnh. Hắn nói: Sẽ không đâu, núi Thiên Sơn, chia làm Bắc Thiên Sơn, Trung Thiên Tơn, Nam Thiên Sơn.Đường vào núi, mười hai năm thay đổi một lần.
Điều này ngược lại lại khiến mọi người chú ý, giờ khắc này tuy nói là leo núi, nhưng thế núi còn rất bằng phẳng, nhiều lắm thì giống như là đang đi đường dốc, tuy nhiên nhiệt độ dần dần có chút lạnh.
Chú trung niên hỏi: Lão Tổ, những thi thiêu này còn tự động thay đổi con đường à?
Lão Tổ nói: Cũng không phải, bởi vì bên trong núi, chôn dấu quá nhiều nguy hiểm, mà con mắt phàm nhân của chúng ta không có cách nào thấy được nguy hiểm chôn dấu ở nơi nào. Chỉ có Hắc Long dẫn núi, loại sâu này được bồi dưỡng dựa trên tử thi, cùng với âm khí, mới có thể cảm ứng được nơi nào nguy hiểm nhất, và nơi nào an toàn nhất. Con đường chúng nó bay đi chính là an toàn nhất, vì lẽ đó, chúng ta cần chờ đợi chúng nó đến dẫn đường.
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy.
Tôi lại hỏi: Vậy làm sao ngươi biết Hắc Long dẫn núi mấy ngày nay sẽ xuất hiện?
Lão Tổ quay đầu lại, vỗ bờ vai của tôi, cười nói: Đồ đệ, đây chính là đặc tính của sinh vật, bây giờ đã là mùa gió, qua mấy tháng nữa là bước vào mùa thu, mùa đông, những con trùng này nếu như không tìm chỗ cái ấm áp trốn vào, sẽ bị đông cứng mà chết. Hiểu chưa?
Tôi có chút không hiểu, Lão Tổ gọn gàng dứt khoát mà nói: Bây giờ ngươi là đồ đệ của ta, ta sẽ không giấu ngươi cái gì. Lần thứ nhất ta gặp ngươi, tại sao ta lại không vội vã mang ngươi đi đến đây?
“Không biết!” Tôi cũng rất gọn gàng, dứt khoát lắc đầu.
Lão Tổ rất có tính nhẫn nại, còn nói: Bởi vì lúc đó Hắc Long dẫn núi còn đang ở trạng thái sinh sôi nảy nở, không tới mùa gió của Thiên Sơn, chúng nó chắc chắn sẽ không chui ra ngoài đất, cho nên lúc đó ta nói các ngươi ta, chờ ta làm xong tất cả mọi chuyện liền đi tìm ngươi, kỳ thực ta căn bản cũng không bận bịu, ta chỉ là đang chờ đợi tới mùa gió của Thiên Sơn.
Tôi âm thầm cảm thán một tiếng, đầu óc đám người này nhét món đồ gì? Đều tràn đầy tính toán ah!
Tốc độ leo núi của chúng tôi rất nhanh, hơn nửa canh giờ (1 tiếng), đã đến giữa sườn núi, giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy núi liền với núi, tuyết che kín tuyết, đâu đâu cũng chỉ có một mảnh trắng xóa, ngay cả trong gió rét thổi vào mặt, cũng xen lẫn hoa tuyết.
Đứng trên núi tuyết mênh mông, quay đầu nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy mình như một con bọ chét rơi xuống bể.
Tôi đang muốn nói một chút, bỗng nhiên Lão Tổ xoay người, phân phó bốn người bọn tôi: Sau khi đi vào trong tuyết, một câu nói cũng không cần nói! Hiểu chưa?
Tôi mau mau liếc mắt nhìn mặt đất dưới chân, cũng may, tôi còn không đứng ở trên mặt tuyết, liền hỏi nhiều một câu: Tại sao không thể nói chuyện? Sợ làm cho tuyết lở sao?
Trên sườn đồi của ngọn núi ngoài cùng của dãy núi Thiên Sơn, căn bản sẽ không xuất hiện tuyết lở, điểm ấy tôi vẫn biết rõ.
Nhưng lúc này Lão Tổ đã đi vào trong tuyết, cũng không quay đầu lại, căn bản không phản ứng với lời nói của tôi.
Tất cả mọi người không nói lời nào, giờ khắc này đi theo Lão Tổ, chậm rãi từng bước đạp ở trong đống tuyết hướng về một bên sườn núi khác đi vòng qua, ban đầu tuyết đọng chỉ có thể chôn tới trụ cổ chân, càng đi lên lại càng sâu, mãi đến đến chỗ tuyết chôn tới đầu gối, bước đi đã là cố hết sức.
Tôi muốn bọn họ chờ tôi, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới lời nhắc nhở của Lão Tổ, một câu cũng không thể nói, tôi phải nhịn xuống.
Cắn răng đuổi theo bọn hắn đi về hướng của sườn núi khác.
Lúc này sắc trời vẫn là rất mờ, ở Tân Cương, hơn mười giờ đêm bầu trời sẽ tối đen, hơn tám giờ sáng mới vừa tờ mờ sáng, tôi xem đồng hồ đeo tay dạ quang, mới năm giờ sáng, sắc trời vẫn là rất mờ, tầm nhìn không cao.
Tôi đã có kinh nghiệm leo núi, nhưng lại là lần đầu tiên tới núi tuyết Thiên Sơn, ngay khi thân thể tôi có chút không chịu nổi, rầm một tiếng, tôi quỳ gối trên mặt tuyết, thở hồng hộc, tôi chỉ cảm thấy lòng buồn bực, hụt hơi. Tôi biết có khả năng là bản thân thiếu dưỡng khí rồi.
Tôi hô hấp từng ngụm từng ngụm, trong miệng phun ra từng làn sương trắng, dù như vậy vẫn có cảm giác không thể hít được dưỡng khí, vẫn cứ có cảm giác khó thở, giống như là có một đôi bàn tay lớn, bóp lấy cổ của tôi.
Tôi đang muốn kéo cổ áo, nhưng cúi đầu một cái, khóe mắt liếc qua thoáng qua một cảnh, khiến cho tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong nháy mắt lạnh lẽo lan khắp toàn thân, vốn là đầu đầy mồ hôi, lại như tiến vào động băng!
Không đúng!
Chúng tôi có năm người, tuy nói bước đi rất ngổn ngang, nhưng tuyệt đối đều là từng bước từng bước chân giẫm lên mà đi, mà trên mặt tuyết bên cạnh chúng tôi, còn có một chuỗi vết chân!
Chuỗi vết chân rất quái lạ, vết chân này rất nông, nhiều lắm là đem đất tuyết ép xuống hai cen ti mét!
Tôi âm thầm kinh hãi, nếu như nói dựa theo tỉ lệ để tính, đứng ở trên mật độ tuyết dày như thế này, ép xuống vết chân sâu hai cm, người này thể trọng cơ thể đại khái là bao nhiêu cân?
Nhiều lắm không nặng hơn một cân (1 cân = 0,5kg)!
Tôi cố ý lấy điện thoại di động ra, để xuống chỗ tuyết không có người dẫm đạp, vừa mới để lên, điện thoại di động liền đem tuyết đọng ép xuống hai, ba centimet!
Bốn người Lão Tổ, đã cách xa tôi khoảng bảy, tám mét rồi, tôi không dám lớn tiếng la lên, lúc này mau mau lấy tay nắm lên hoa tuyết, dùng sức tạo thành một quả cầu tuyết, ném về phía bọn họ.
Ầm!
Tuyết cầu không nghiêng không lệch, đập vào ót Lão Tổ, trong nháy vỡ ra.
Lão Tổ rõ ràng sững sờ, quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo ý tứ dò hỏi, vừa thấy đã hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, tôi nhanh chóng chỉ chỉ mặt đất bên cạnh mình, ra hiệu bọn họ mau trở lại!
Nhị gia thấy trên mặt tôi đầy vẻ sợ hãi, không nói hai lời, rút ra loan đao, lập tức vội vã chạy lại. Đến trước mặt tôi, hắn không nói lời nào, mà là ra dấu tay hỏi tôi: Làm sao vậy?
Bởi vì trên núi vẫn còn tuyết rơi, vết chân quỷ dị kia chỉ sau có hai cm, tôi sợ một lát nữa sẽ bị vùi lấp, liền mau chóng chỉ chỉ một ít chuỗi vết chân.
Nhị gia vừa nhìn vết chân, như gặp đại địch, lập tức sờ tay vào ngực giống như là muốn móc ra món đồ gì đó…