Editor: Cua
Chim sẻ líu ríu kêu lên vài tiếng, lão tổ hài lòng gật gật đầu, sau đó bay mất.
Lúc này, lão tổ mới đi tới chỗ tôi, nói: Xem ra mắt quỷ thật là vừa ý ngươi. Tối hôm qua ngươi lợi dụng Quỷ Nhãn, đem Cát Ngọc sống lại?
Tôi cả kinh, sợ hết hồn!
Bane lĩnh của Lão tổ đến tột cùng là lớn bao nhiêu?
Bởi vì lúc tôi dùng mắt quỷ xoay chuyển thời không, đầu tiên, nhất định là chỉ mình tôi biết, những người còn lại đều sẽ không biết, ví dụ như Cát Ngọc, liền không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ví dụ như lúc tôi bị cầu Đại Kiều đè chết, mắt quỷ chủ động xoay chuyển thời không, cứu vớt tôi, tài xế xe taxi kia liền không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng việc tôi xoay chuyển thời không, lão tổ làm sao mà biết? Lẽ nào hắn siêu thoát ở ngoài thời gian? Mắt quỷ xoay chuyển thời không không có tác dụng đối với hắn?
Còn chưa nghĩ ra vấn đề này, lão tổ liền nói với tôi: Mấy ngày nay, đi với ta một chuyến Thiên Sơn.
“Thiên Sơn? Đi đến đó làm gì?” Thiên Sơn cách xa ở Tân Cương. Tôi không biết lão tổ chạy đến Thiên Sơn làm gì.
Lão tổ lườm tôi một cái, nói: Ngươi có biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn cách làm của ta?
Tôi nói: Biết a, Nhưng ta cũng không nghi vấn a, ta chỉ là hỏi một chút đi Thiên Sơn làm gì thôi.
“Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều!” Lão tổ hừ lạnh một tiếng, hất tay rời đi, lúc gần đi còn nói với tôi: Đứng chờ ở đây ta, nếu như lúc ta đi ra phát hiện ngươi không ở đây, vậy thì coi chừng!
Tôi nói: Ha ha ha, ta chờ ngươi.
Lão tổ tiến vào phân xưởng trong nhà xưởng, không lâu sau mang ra một cái túi nhỏ. Phía sau còn có chú Quỷ, nhìn dáng vẻ chú Quỷ hẳn là ra đưa tiễn Lão tổ.
Ở phía sau nữa, tôi lại nhìn thấy nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng, bất quá hàng này đi theo lão tổ phía sau, giống như cháu trai, nhìn khá ngoan ngoãn.
Hắn mở miệng một tiếng “lão tổ”, quả thực so với nhìn thấy cha đẻ còn muốn thân hơn. Ngược lại, lão tổ căn bản lười nhìn hắn, ngay cả mí mắt cũng không muốn liếc hắn.
Lúc ra đến nhà xưởng, lão tổ xoay người nói với chú Quỷ và nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng: Trước khi ta về, chuyện này trước hết dừng ở đây, chờ ta trở lại sau đó lại tiếp tục, hiểu không?
Hai người gật đầu, lão tổ lúc này mới nói với tôi: Đi theo ta.
Lúc lên đại lộ. Tôi đi theo lão tổ, nói: Cái đó…, ta phải trở về mang ít đồ, ngươi chờ ta một lát được không?
Lão tổ trợn mắt, nói: *** chó, không phải ta đã nói với ngươi hôm nay ta tìm ngươi có việc sao?
Tôi nói: Mịa, vậy ngươi cũng không nói rõ phải đi Thiên Sơn a, cái này là đi xa nhà.
Tôi vừa nói đến chỗ này. Lão tổ giơ tay tôi một cái tát, tôi đau đớn bưng kín mặt, cũng không dám nói nữa. Xem ra tính khí Lão tổ này cũng rất nóng nảy, bạo lực.
Cuối cùng, lão tổ theo tôi đến cửa tổng trạm, hắn ở bên ngoài chờ, tôi một mình đi vào kí túc xá thu dọn đồ đạc.
Tận dụng khoảng trống này, tôi nói với Cát Ngọc, để nàng ở tổng trạm chờ tôi, khoảng thời gian này không được đi bất cứ nơi nào.
Sau đó tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho nhị gia, nói cho nhị gia: Tên Lão tổ kia nói muốn mang theo tôi đi Thiên Sơn ah.
Nhị gia cả kinh, hỏi tôi: Hắn dẫn ngươi đi Thiên Sơn làm gì?
Tôi nói: Tôi nào có biết à? Hắn đang ở ngoài tổng trạm chờ tôi, một lát nữa là phải đi rồi.
Nhị gia ‘ừ’ một tiếng, nói: Cái vòng tay Trung Quốc màu đỏ lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải mang đi, chỉ cần đem đi, ta có thể tìm được ngươi.
Cúp điện thoại, ta lại gọi điện thoại cho chú trung niên, nhưng tổng đài báo máy đã tắt, tôi phát hiện điện thoại của chú trung niên thường xuyên tắt máy.
Cuối cùng lại gọi một cú điện thoại cho Bác Hải, nhưng điện thoại lại báo ngoài vùng phủ sóng, cũng không biết bác Hải đã chạy đến nơi nào.
Vào giờ phút này, bác Hải, nhị gia, chú trung niên, ba người bọn họ đều đang tìm kiếm đối phó lão tổ phương pháp xử lý, mà lão tổ bên này đã lên đường rồi, liền muốn mang theo ta đi tới Thiên Sơn rồi.
Tôi không biết chuyến này đi sẽ phải làm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy lành ít dữ nhiều.
Sau khi cúp điện thoại, tôi sắp xếp xong mọi thứ cùng với đem theo chủy thủ, sau đó liếc mắt nhìn chiếc vòng kết màu đỏ trên tay, an tâm, nói với Cát Ngọc: Nha đầu, chờ anh! Anh nhất định sẽ trở lại!
Cát Ngọc trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, không rơi ra một giọt nước mắt. Ta dùng sức đem Cát Ngọc ôm vào lòng, hôn trán của nàng, sau đó không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài phòng.
Tôi và Lão tổ trước tiên là chạy đến bến xe bus đường dài, sau đó mua hai tấm vé xe đi tới Hami (Một thành phố cấp tỉnh của khu tự trị Tân Cương),Tân Cương. Đến Hami thì chuyển xe.
Dọc theo đường đi, ôtô đường dài vừa đi vừa nghỉ, tôi phát hiện lão tổ cũng giống như người bình thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tình cờ cũng cầm mấy tờ báo tôi mua lên đọc, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh miệt.
Có một lần, tôi đả kích hắn, tôi nói: Mỗi khi ngươi đọc tin tức, bất kể là tin tức gì, cũng đều cười khinh miệt, ngươi hận đời sao?
Lão tổ sững sờ, không nói gì, trái lại là bỏ báo chí xuống, nghiêng người đi, ngủ.
Ngày thứ hai, ta lại mua một ít báo về vũ khí hiện đại, trong loại tạp chí này đều có hình các máy móc vũ khí tiên tiến nhất của thế giới, lão tổ nhìn, líu lưỡi không ngớt, còn hỏi tôi: Hiện tại có loại đạn đạo tân tiến, lợi hại như sao?
Tôi gật gật đầu, giảng giải cho lão tổ: Trong thế chiến thứ hai, quân Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, hình ảnh kia ngươi chưa từng thấy qua, chính là trong nháy mắt, gần như diệt sạch tất cả, lúc đó mặc kệ là ở đó có quân đội, người dân hay không, đều không có khả năng sống sót.
Lão tổ nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi thao thao bất tuyệt, liền cười nói: Ngươi đối với thế chiến thứ hai cảm thấy rất hứng thú?
Tôi ừ một tiếng.
Lão tổ lại gần, một tay chỉ nửa khuôn mặt mình, tay kia giữ sau gáy tôi, để mắt của tôi nhìn thẳng nửa gương mặt bị sẹo của hắn, hắn nói nhỏ với tôi: Nửa khuôn mặt, chính là bị sóng của bom nguyên tử sau khi nổ, lan truyền đi làm hỏng!
Nói xong, lão tổ nhìn tôi một cái, lại lần nữa nằm lại trên giường của mình.
Tôi khϊếp sợ không thôi, trợn to hai mắt nhìn lão tổ, khuôn mặt khó có thể tin!
Tôi nhỏ giọng nói: Không thể! Bị bom nguyên tử oanh tạc, ngươi vẫn có thể sống?
Lão tổ thấy tôi hứng thú, lại ngồi cạnh tôi, cười nói: Lâu rồi ta cũng không cùng người khác nói chuyện, hai chúng ta tâm sự?
Tôi nói được a!
Lão tổ còn nói: Có thể có cơ hội hàn huyên với ta, trên đời cũng không nhiều, ngươi là người thứ nhất! Hẳn cũng là người cuối cùng.
Tôi không thích biểu tình này của lão tổ, giống như kiêu ngạo không để ai vao mắt, hòa ái một chút không tốt sao?
Tôi không nói gì, lão tổ híp mắt, nhàn nhạt nói: Trong 3-4 năm, ta tổ chức một liên đội với trang bị vũ khí của Mĩ, đổ bộ vào Nhật Bản, phân biệt tản ra, lẻn vào Nhật Bản lãnh thổ Nhật Bản, tìm cơ hội gϊếŧ chết Thiên Hoàng Nhật Bản, kết thúc chiến tranh.
Tôi nhất thời vô cùng hâm mộ, hỏi: Ngươi còn là anh hùng kháng Nhật?
Lão tổ như là nhớ tới hồi ức trước kia, hắn nói: Ta không phải anh hùng, chỉ là hưng vong quốc gia là trách nhiệm của mỗi người, tuy rằng lòng ta không thương nhân dân, nhưng quốc gia diệt vong đối với ta cũng không tốt.
Cái này nói đúng là rất có đạo lý.
Lão tổ nói tiếp: Liên đội của chúng ta, chỉ có mình ta thấy tận mắt thấy Thiên Hoàng, ta ngủ đông ở Nhật Bản hai năm, học tập văn hóa, tập túc địa phương, để cho mình triệt để hòa vào trong đó, hai năm sau, trong lúc Thiên Hoàng đi tuần, ta rốt cuộc cũng có cơ hội, thế nhưng, aizz.
Lão tổ nặng nề thở dài, tôi không nói chen vào, chờ hắn nói tiếp.
Bên người Thiên Hoàng cũng có cao thủ, không chờ ta từ trong đám người lộ diện, phía sau đã có người đánh lén ta, người kia hai tay cầm ba thanh đao, tay trái tay phải mỗi tay nắm một thanh, cái còn lại quay xung quanh thân thể hắn: trái phải, hẳn là dùng tâm niệm khống chế.
Tôi chen vào một câu: Kết quả ngươi thua?
Lão tổ khinh thường nói: Chỉ là võ sĩ quèn, tính là cái gì? Ta có thể thua sao? Ta gϊếŧ chết hắn, gϊếŧ chết rất nhiều hộ vệ Thiên hoàng, sau đó Thiên Hoàng vẫn là chạy trốn được, sau đó ta mới biết, những cái được gọi là võ sĩ kia đều là chuẩn bị hi sinh chính mình để kéo dài thời gian của ta, giúp cho Thiên Hoàng chạy trốn.
Cơ hội một khi mất đi, muốn có lại vô cùng khó khăn, Nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, ta biết phương pháp cứu vớt quốc gia trực tiếp nhất chính là gϊếŧ chết Thiên Hoàng, chờ Thiên Hoàng mới nhậm chức, tiếp tục gϊếŧ chết, gϊếŧ tới khi nội bộ bọn họ tan vỡ. Chẳng biết vì sao, lúc nghe lão tổ nói lời này, tôi nghĩ đến Trần Chân của Tinh Võ môn.
Ai, nhắc tới sự tích anh hùng vì quốc gi đầu rơi máu chảy, nhất thời lòng sinh cảm khái, tôi đột nhiên cảm thấy lão tổ cũng không xấu xa như vậy.
Lão tổ nói: Chờ hơn ba tháng, cơ hội không có. Nhưng máy bay B51 của Mỹ đến oanh tạc, lúc đó máy bay của Nhật Bản bay không tới độ cao kia, sau đó bom nguyên tử ném xuống, ánh sáng giống như mặt trời đang tới!
Lão tổ, vậy nửa khôn mặt của ngươi đến tột cùng là vì sao lại bị bỏng?