Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 158: Tôi Móc Tim Cát Ngọc

Editor: Sên

Hai chúng tôi liền đi về phía trước, cầm tay nhau đi ở rìa đường tối tăm, tôi nói với Cát Ngọc: Mấy năm trước anh vừa mới lên thành phố. Mỗi khi đi làm về muộn chỉ hy vọng có thể nắm tay một bé gái cứ thế đi thẳng.

Cát Ngọc mặt đỏ lên, cười khẽ, mím môi không biết nên nói cái gì. Hiện tại tôi cuối cùng đã làm được. Tôi xoay người ôm lấy Cát Ngọc, dùng sức hôn nàng một cái, đôi mi thanh tú của nàng cau lại có thể là không ưa thích mùi vị trong miệng tôi.

Trong khoảnh khắc buông môi nàng ra, tôi chỉ cảm thấy quần áo trên người rất dính, giống như là ra nhiều mồ hôi. Nhưng nhiệt độ ở đây có chút lạnh, còn có gió thổi, làm sao chảy mồ hôi được?

Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chữa kêu lên. Quần áo trên người Cát Ngọc và tôi toàn là máu, máu tươi thấm ướt váy trắng của Cát Ngọc, lại dính đến trên người tôi, làm quần áo của tôi cũng ướt. Tôi định thần lại, nhìn vị trí chảy máu của Cát Ngọc chính là ở chỗ trái tim, chỗ đó không ngừng chảy ra máu tươi, tôi hoảng sợ nói: Cát Ngọc! Cát Ngọc! Em làm sao vậy?

Cát Ngọc nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười hỏi tôi: A Bố…Anh…Tại sao phải khoét đi trái tim của anh? Đem nó để ở chỗ em không tốt sao?

Khi Cát Ngọc nói xong câu đó, trong phút chốc tôi cúi đầu nhìn lại, Á một tiếng kêu to, suýt chút nữa đều điên rồi! Tay phải của tôi nhuốm đầy máu, lúc này trong lòng bàn tay đã cầm một trái tim đang đập, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đây chính là trái tim của tôi!

Rầm một tiếng, Cát Ngọc ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy váy trắng của nàng, mà trái tim trong tay tôi cũng dần dần ngừng nảy lên. Tôi quỳ ở bên người nàng, vội vàng đem trái tim cất vào nhưng tiếc là đã vô dụng, tôi gầm thét lên: Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a!!!

Nước mắt không cầm được rớt xuống, cõi lòng tôi tan nát, trái tim đang rất đau. Tay tôi dính đầy máu tươi nâng mặt Cát Ngọc lên, trong đầu lúc này xẹt qua một tia sáng, tôi chợt nhớ tới chiếc váy màu trắng này của Cát Ngọc tại sao lại nhìn khá là quen mắt. Bởi vì trong bức ảnh tiên đoán tử vong, nàng nằm trên đất, bị đào mất trái tim chính là mặc chiếc váy này! Thì ra Cát Ngọc cũng không trốn khỏi cái chết, chỉ có điều người gϊếŧ nàng chính là tôi, tự tay đào trái tim của nàng cũng chính là tôi! Nhưng tôi không hề biết việc gì xảy ra? Tôi cũng không nhớ được tại sao tôi lại móc trái tim của Cát Ngọc.

Phía sau có động tĩnh, giống như là có người đang chậm rãi đi dạo đến, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy lão tổ chắp hai tay sau lưng, không một tiếng động đứng sau lưng tôi.

“Muốn biết nàng chết như thế nào không?”

Tôi cắn răng, trừng mắt nhìn lão tổ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lão tổ còn nói: Ta nói rồi, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phục ta!

Tôi nói: Con mẹ nó ngươi gϊếŧ chết người phụ nữ của ta, còn chạy tới hỏi ta có phục hay không, ta phục mẹ ngươi!

Tôi cái gì mẹ nó đều văng ra, cũng không sợ cái gì nữa, cùng lắm là lão tổ trực tiếp gϊếŧ chết tôi. Nhưng mà lão tổ lại không tức giận như tôi nghĩ mà chỉ không thèm quan tâm, nói: Tin tưởng ta, sau này ta sẽ làm cho ngươi càng thêm phục phục thϊếp thϊếp (tin tưởng). Nói xong, lão tổ xoay người đi, biến mất ở trong màn đêm.

Tôi quay đầu lại, nhìn trên mặt đất, chỗ bị móc mất tim có cái lỗ không ngừng chảy máu, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống, tôi quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu khẩn: Mắt Quỷ! Nếu như ngươi thật sự vạn năng, ta cầu xin ngươi hãy xoay chuyển thời gian cho ta trở lại quá khứ! Cho ta biết tại sao lại gϊếŧ Cát Ngọc, biết rõ tất cả chuyện này là gì, để cho người phụ nữ của ta sống lại đi!

Tôi lớn tiếng nhìn trời gào thét, trong đêm tối, ở ngoài vùng ngoại thành, chỉ còn lại gió lạnh vô tận thổi rào rào! Đột nhiên, đằng sau tôi có tiếng nói: A Bố, anh quỳ trên mặt đất làm gì vậy?

Tôi sững sờ, thanh âm này là của Cát Ngọc!

Tôi quay đầu lại nhìn, Cát Ngọc đang mặc một bộ váy màu trắng, không hiểu gì cúi đầu nhìn tôi, mà tôi cũng mau mau cúi đầu nhìn lại, thi thể Cát Ngọc nằm trên nền đất bẩn đã sớm biến mất!

Tôi đứng lên, quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này cách cửa lớn chỗ văn phòng tổng trạm đưa đón hành khách không xa. Nói cách khác, tôi vừa mới đi ra cùng Cát Ngọc!

Nói cách khác, Mắt Quỷ thật sự đã thay đổi thời không, đem thời gian lùi lại rồi!

Ngay lúc này, tôi đứng lên nói: Không có việc gì, anh cảm thấy hơi choáng nên ngồi xuống nghỉ ngơi thôi.

Cát Ngọc ân cần hỏi tôi: A Bố, anh còn chịu được không?

Tôi nói: Vẫn là đi về trước đi, quả thật có chút chịu không được.

Tôi biết, nếu như không đi về nhanh thì một lúc nữa thôi tôi có thể động thủ móc tim Cát Ngọc ra! Hai chúng tôi mau chóng trở về, ở trên đường, tôi có ý kéo dãn khoảng cách với Cát Ngọc, nàng muốn lôi kéo tay của tôi nhưng tôi vờ như tránh thoát được, Cát Ngọc là một nữ nhân thông minh, nàng tựa hồ cảm thấy không đúng, liền hỏi tôi: A Bố, anh… Anh làm sao vậy?

Nếu như là nữ nhân khác chắc chắn sẽ hỏi: Anh không phải là hết yêu em rồi chứ? Nhưng Cát Ngọc sẽ không như vậy, nàng chỉ hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.

Tôi nói: Tốt nhất không nên tới gần anh, nhưng cũng không cần xa lánh anh, mọi chuyện chờ đến khi trở lại kí túc xá sẽ nói cho em biết.

Bởi vì nơi Cát Ngọc bị moi tim dưới đất là ở con đường phía sau lưng chúng tôi, chỉ cần chúng tôi cách xa vị trí kia hẳn là sẽ không tái diễn tình cảnh này nữa

Chờ đến khi trở về phòng, tôi rầm một tiếng đóng cửa phòng, dùng sức ôm lấy Cát Ngọc, hốc mắt không kìm được chảy ra hai hàng nước mắt. Cát Ngọc bối rối hỏi tôi: Anh bị sao thế? Hôm nay em cảm thấy anh rất lạ?

Cát Ngọc vĩnh viễn cũng không biết Mắt Quỷ đã mang tôi xuyên qua thời gian, dù chỉ vẻn vẹn một phút cũng đủ khiến tôi thay đổi vận mệnh. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao tứ đại con rối hình người, Chú Quỷ, lão tổ đều muốn giành giật Mắt Quỷ đến phát điên, chỉ cần có nó trong tay thì đúng là trời cũng có thể định. Bởi vì khi đã có được Mắt Quỷ thì dường như không có gì phải nuối tiếc. Ví dụ như khởi binh tạo phản nếu như thất bại lần đầu thì chỉ cần nhớ lấy bài học, sau đó xoay chuyển thời gian trở về tấn công lần thứ hai, sau lần giáo huấn kia liền biết cách phòng bị. Lại ví dụ như cuộc sống không như ý, mở công ty làm ăn thất bại, vợ chạy theo thằng khác thì có thể xoay chuyển thời gian trở lại quá khứ, quay trở lại lúc bắt đầu, thật đơn giản! Có thể nói, có được Mắt Quỷ là có thể nắm giữ cả thế giới!

Chỉ có điều, tôi còn không biết Mắt Quỷ này vận hành như thế nào, tôi chỉ quỳ trên mặt đất cầu khẩn, Mắt Quỷ ban phát lòng tốt giúp tôi một lần mà thôi. Nhị gia đã nói, Mắt Quỷ không phải đơn giản có thể vận hành như vậy, ngay cả lão tổ cũng không tìm thấy quy luật ở đâu, nếu không tôi đã sớm bị bắt lại nghiêm hình tra khảo.

Dỗ Cát Ngọc ngủ xong, tôi ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, chuyện xảy ra hai ngày nay quá là quái lạ rồi.

.

Ta suy nghĩ kỹ một chút tối ngày hôm qua ta cắn bờ vai của nàng, rất có thể chính là báo trước ngày hôm nay tôi gϊếŧ chết nàng..

May là tôi có Mắt Quỷ, nếu không Lưu Minh Bố tôi sẽ hối hận cả đời, thậm chí những ngày sau cũng không biết sống như thế nào tiếp. Cho đến giờ phút này, tôi mới nghĩ thông suốt, tôi gánh vác thiên tài địa bảo (báu vật của trời đất), tôi không thể tự giận mình, tôi muốn lợi dụng Mắt Quỷ để bảo vệ những người bên cạnh tôi thật tốt!

Nghĩ tới chỗ này, tôi cũng bình thường trở lại, trong lòng tự nhủ ngày mai lẳng lặng chờ lão tổ tới tìm mình là tốt rồi.

Sau khi tỉnh lại ở trên sô pha, ngày thứ hai, tôi liền trực tiếp đứng dậy đi tới nhà xưởng bỏ hoang, nghĩ thầm, chờ lão tổ tới tìm tôi, còn không bằng tôi chủ động tới tìm hắn.

Ở trong nhà xưởng, tôi gặp lão tổ đang cho chim sẻ ăn. Nhà xưởng ở ngay giữa đám cỏ, có rất nhiều cỏ dại và cả những chỗ lát xi măng, lão tổ nắm một nắm kê (gạo/cám), mở tay ra liền có vài con chim sẻ đến trong lòng bàn tay cúi đầu ăn kê. Tôi mới vừa vào nhà xưởng, đám chim sẻ kia liền khϊếp sợ bay đi mất. Lão tổ nhìn tôi một cái nói: Ngươi đã ăn thái tuế, sát khí trên người quá nặng, đứng yên đấy đừng quấy rầy ta!

Lúc nói chuyện, lão tổ lẳng lặng đứng tại chỗ, lại mở hai tay ra để lộ đống kê bên trong. Chỉ trong chốc lát đám chim sẻ kia lại bay tới ở trên cánh tay lão tổ gọi tới gọi lui, có ăn kê, có chơi đùa, xem ra không hề e ngại lão tổ

Tôi thật không hiểu lão tổ đến tột cùng là tao nhã đến mức nào, bỗng nhiên trong lòng bàn tay của hắn có con chim ăn kê chính là Ma Tước, ăn xong liền nhảy tới trên bả vai lão tổ, ở bên tai hắn nhỏ giọng líu ríu kêu lên một trận. Lão tổ đầu tiên là ừ một câu, sau đó lại nghiêng đầu hỏi chim sẻ: Tin tức chuẩn xác không?