Editor: CuaCua: “Chương 149 này, mình vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của Adm page Xe Tang – Chuyến xe bus số 14, đã giúp mình giải thích và làm rõ ý nghĩa của dòng chữ trên tờ tiền giấy 100 đồng, một lần nữa em xin cảm ơn anh rất nhiều.”
Chờ đợi, là vô cùng buồn chán.
Chờ đến lúc tôi lái đến xưởng đốt, vừa thấy hành khách xuống xe, lập tức lấy tờ tiền một trăm đồng màu đỏ kia ra, trên tờ giấy màu đỏ hiển nhiên viết một dòng chữ.
“Nếu muốn phá vỡ bí ẩn của nhà xưởng, bắt buộc không cần tìm mèo già.”
Tôi liền thấy choáng váng, chữ trên tờ giấy này à có ý gì?
Nửa câu đầu tôi hiểu, nửa câu sau tôi không làm rõ được, nửa câu sau đầu tiên viết hai chữ ‘bắt buộc’, ở giữa là hai chữ là ‘không cần’, cái này không phải vô nghĩa sao?
Nếu ‘bắt buộc’, còn nói ‘không cần’, đây không phải cố ý trêu chọc tôi sao?
Nhưng tôi biết, nội dung viết trên tờ tiền giấy này, tuyệt đối không phải vô nghĩa, tôi nghĩ đến bé trai kia, gia hoả này là quỷ, hay là người?. Nhưng nhất định là hắn được ‘người kia’ phái tới giúp tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ tới người thao túng con quạ lửa kia, cao nhân bắt lão tổ phải hiện thân!
Hẳn là hắn!
Nhưng hắn là ai, vẫn là bí mật trong lòng tôi, một cậu đố quấn quanh cổ tôi.
Ngồi ở chỗ ngồi của tài xế, suy tư hồi lâu, tôi cũng không biết cái ‘bắt buộc không cần’ kia rốt cuộc là ý gì, thấy sắp lái xong chuyến xe rồi, tôi liền mau chóng trở về.
Trên đường trở về, tôi một mực suy nghĩ, đến lúc lái xe về đến tổng trạm, vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân.
Chờ sau khi tôi lái vào tổng trạm xong. Trần Vĩ liền vội vàng gọi tôi, nói: Lão đệ, ta đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên đường đi?
Tôi nói: Trần ca ngươi chờ một chút, tôi có chuyện còn chưa làm rõ, ngươi xem ngày mai đi được không?
Trần Vĩ khuôn mặt loé lên một tia mất mát, hắn nói: Tại sao phải đợi ngày mai?
Tôi nhỏ giọng ghé vào tai Trần Vĩ, nói: Tôi có đồ vật có thể khám phá ra bí mật của nhà xưởng, nhưng bây giờ còn chưa tìm hiểu thấu đáo, cho tôi thời gian một ngày, thế nào?
Trần Vĩ vừa nghe, liền lôi kéo tôi chạy vào văn phòng, khép cửa phòng lại nói: Lão đệ, bí mật gì? Có thể nói cho ta biết không? Nhiều người, sức mạnh lớn. Ta cũng có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút.
Tôi vừa nghĩ, cũng được. Hiện tại có lẽ Cát Ngọc đã nghỉ ngơi. Tôi lại đi đánh thức nàng cũng không tốt lắm, nói với Trần Vĩ: ‘Nếu muốn phá vỡ bí ẩn của nhà xưởng, bắt buộc không cần tìm mèo già’, Trần ca, ngươi nói lời này có ý gì?
Trần Vĩ sững sờ, cũng là nói: Bắt buộc? Không cần? Đây rốt cuộc là muốn tìm hay là không muốn tìm?
Tôi mở hai tay ra nói: Đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy, rốt cuộc là muốn tìm con mèo già, hay không muốn tìm con mèo già, tôi cũng đang xoắn xuýt cái vấn đề này.
Hai chúng tôi thương lượng hồi lâu, cũng không thương lượng rõ ràng được, Trần Vĩ hỏi tôi là từ đâu có được tin tức này, tôi nói đường hóa chất.
Cuối cùng, có chút buồn ngủ, tôi nói thẳng: Ngày mai tiếp tục suy nghĩ.
Về tới trong gian phòng, tôi mơ màng ngủ. Ngày thứ hai, mới vừa tỉnh lại, tôi liền ngồi ở trên giường suy nghĩ câu nói này, Cát Ngọc không có ở đây, hẳn là ra ngoài mua bữa ăn sáng.
Tôi cũng rời giường, rửa mặt, lúc cạo râu, cũng vẫn cứ suy nghĩ cái vấn đề này. Tôi nhìn vào gương, híp mắt nghĩ: Bắt buộc không cần tìm mèo già, bắt buộc không cần, bắt buộc không cần…
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thất thần, dao cạo râu không cẩn thận xẹt qua da, nhất thời vết thương chảy ra một giọt máu tươi to như hạt đậu.
Tôi mắng một câu: Mịa, vận may thực xui xẻo, cạo cái râu mép cũng có thể cạo chảy máu.
Sau khi tôi lấy tay lao vết máu, tôi đột nhiên sững sờ, trong đầu dường như xẹt qua một tia chớp, lập tức vỗ một cái lên bồn rửa tay, lớn tiếng nói: Tôi hiểu rồi!
Bắt buộc không cần tìm mèo giá, ‘bắt buộc’ với ‘không cần’, không phải là ý tứ trái ngược nhau, ‘không cần’ không phải là không dùng tới, hoặc là không cần. Tôi dám chắc chắn, ‘không cần’ nhất định là chỉ ‘không râu’!
Đúng!
Nhất định là như vậy!
“Nếu muốn phá vỡ bí ẩn của nhà xưởng, bắt buộc phải tìm mèo già không râu.”
(Trong nguyên tác, câu “bắt buộc phải tìm mèo già không râu” là “必求无须老猫” tất – cầu – vô – tu – lão – miêu. 须 – ‘Tu’ có hai nghĩa. Một nghĩa là ‘râu’, một nghĩa là ‘cần’. Bình thường hai chữ 无须 đi liền với nhau có thường nghĩa là ‘không cần’, ‘không bắt buộc’. Nên khi A Bố đọc dòng chữ viết trên tờ tiền liền cho hai từ đó đi liền với nhau, mới hiểu thành ‘bắt buộc không cần tìm mèo già’, nhưng thực chất là hai đó từ đứng độc lập, có nghĩa là ‘bắt buộc phải tìm mèo già không râu’).
Ý tứ của những lời này hẳn là để cho tôi biết, nếu như muốn phá vỡ bí ẩn sâu trong nhà xưởng bỏ hoang, nhất định phải tìm một con mèo già, hơn nữa phải là một con mèo già không có chòm râu!
Nhưng mấu chốt của vấn đề là, tôi đi đâu tìm mèo già? Hơn nữa còn là mèo già không có chòm râu? Tôi cũng không thể tìm một con mèo già hoặc là mua một con mèo già, sau đó cắt đứt chòm râu của nó đi.
Chòm râu đối với mèo có tác dụng vô cùng lớn. Bộ phận trên cơ thể sinh vật, nếu đã tồn tại thì ắt có đạo lí riêng của nó, đã không có chòm râu, mèo già sao có thể bắt chuột vào ban đêm? Leo tường, chui hang sẽ không còn linh hoạt như trước nữa.
Nghĩ mãi mà không ra, tôi dùng miếng dán vết thương đơn giản dán lên vết thương, liền nhanh chóng đitìm Trần Vĩ.
Đúng là nhiều người thì càng nhiều sức mạnh, tuy rằng Trần Vĩ cũng không biết đi đâu tìm mèo già, nhưng hắn lại có một ý tưởng, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Trần Vĩ nói: Chúng ta mua chút thịt cá, mua chút đùi gà, buổi tối liền thả ở cửa phòng ở trạm vận chuyển hành khách, nhìn xem có con mèo hoang nào tới ăn hay không, nếu có, nhìn xem con mèo hoang đó có chòm râu không, nếu như không có chòm râu, liền trực tiếp bắt lấy.
Ban ngày, tôi chạy một chuyến tới chợ bán thức ăn, lần này là dùng tiền túi của tôi. Dù sao tiền này cũng là Trần Vĩ cho, theo lời của hắn, đây là tiền hoa hồng, công ty chi trả.
Ta mua một chút thịt tươi, đùi gà, lại mua thêm mấy con cá lớn gần bằng bàn tay, mấy thứ này đối với mấy con mèo hay ăn vụng mà nói, không thể nghi ngờ là chính là tết.
Buổi tối, hơn mười giờ, Trần Vĩ và liền đem khối thịt tươi kia cắt ra, ném tới cửa phòng ở tổng trạm, đặt máy theo dõi.
Hai chúng tôi liền ngồi ở trong phòng làm việc, liên tục nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, cứ như vậy đã đến mười một giờ khuya, một giờ trôi qua, cũng chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì.
Cuối cùng có một con mèo già lông xám? Lấm la lấm lét từ đồng ruộng chạy vào, ngậm miếng thịt bỏ chạy.
Trần Vĩ và tôi lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái phương pháp này không được, mèo già không râu sẽ không chủ động tìm tới cửa.
Tôi vỗ vỗ trán của chính mình, trong lòng tự nhủ, cao nhân cho tôi tờ tiền giấy một trăm đồng này, là muốn trêu chọc tôi, hoặc là cố ý khai phá giới hạn thông minh của tôi, tôi cảm thấy nếu hắn muốn cứu tôi, trực tiếp đem lời này làm rõ không phải tốt hơn sao.
Như vậy đi, Trần ca, đêm nay sau khi tôi lái xe xong, hai ta cùng đi thẳng đến nhà xưởng, ở ngoài nhà xưởng, chúng ta đặt thịt tươi, xem có thẩy thấy con mèo không râu giống như dòng chữ ghi trên tờ tiền không.
Trần Vĩ gật đầu, biểu thị đáp ứng.
Buổi tối lúc tôi lái xe, hết sức tăng nhanh tốc độ, ngược lại hành khách trên xe, hầu như đều không phải người sống, bọn họ ngồi thời gian lâu dài, cũng đều biết tôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện vài câu.
Chờ đến lúc trở lại, Trần Vĩ và tôi đi thẳng đến nhà xưởng, đến phạm vi ngoài nhà xưởng, liền móc ra trong túi thịt tươi, vứt vào dân cỏ bên trong nhà xưởng.
Hai chúng tôi ngồi ở xa, nhìn xem có con mèo già nào đến đây kiếm ăn hay không.
Không thể không nói, rạng sáng, trong sân cỏ hoang, muỗi không phải là nhiều bình thường, tôi cảm thấy cứ ngồi như vậy, có lẽ chưa đợi được con mèo già, đã bị muỗi ăn sạch sẽ rồi.
Tôi không nhịn đưa tay gãi, trực tiếp đứng lên, không ngừng mà gãi.
Trần ca, chúng ta không nằm úp chờ đợi nữa, nên đến sẽ đến, không nên đến, dù có quỳ xuống dập đầu cũng sẽ không đến.
Mới vừa nói xong câu đó, chợt nghe phía cuối ruộng đồng truyền đến một tiếng kêu ‘meo’.
Rất nhẹ, rất nhỏ, thế nhưng nghe rất rõ ràng.
“Meo”… Lại là một trận tiếng kêu ‘meo’ vừa ngan ngược vừa nhu mì, tôi cùng Trần Vĩ liếc mắt nhìn nhau, ở trên mặt của đối phương thấy được ý cười.
Mèo già không rau, rất có thể chính là mèo già không râu.
Hai chúng tôi thận trọng hướng đi về phía miếng thịt tươi, bởi vì mèo già ở ruộng hoang sợ người, thấy có người đi qua, sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Đến cách miếng thịt tầm năm, sáu mét, hai chúng tôi liền dừng thân thể, chỉ thấy trong đồng ruộng, một con mèo già lớn, dưới ánh trăng, phe phẩy cái đuôi linh hoạt, chậm rãi khi về phía miếng thịt.
Hấp dẫn hấp dẫn! Trần Vĩ đều có chút hưng phấn, chí ít từ thân thể con mèo này, có thể thấy đây tuyệt đối là một con mèo già.
Con mèo kia ăn xong miếng thịt, cũng không rời đi, mà là ngồi tại nguyên chỗ, ‘meo meo’ một tiếng. Ý tứ kia giống như là vẫn còn muốn ăn.
Tôi cầm theo túi cá, chầm chậm đi đến chỗ con mèo già, để không quấy rầy đến nó, tôi tận lực chậm lại bước chân của chính mình, hạ thấp thanh âm của mình, chờ đến lúc đi đến trước mặt con mèo, nó ngẩng đầu lười biếng nhìn tôi một cái.
Tôi móc cá từ trong túi ra, dần đưa tới bên mép của nó, nó đưa đầu ngửi, đúng vị! Liền lập tức mở miệng rộng ra cắn con cá, thả trên đất, bắt đầu nhai.
Mà tôi, cũng trợn to hai mắt, trong đêm trăng cẩn thận hướng về con mèo già nhìn lại. Bởi vì chòm râu của nó không giống như một cái chân hay một cái tay, dễ dàng nhìn thấy, rất có có thể nhìn ra.
Chòm râu quá nhỏ, hơn nữa dưới ánh trăng mông lung, cũn cũng thật sự khó thấy.
Chờ mèo già, ta thử gọi nó “ Hạt gạo nhỏ”, nó cũng không hề rời đi, chỉ nằm yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tôi.
Khi tôi ôm lấy nó, biểu cảm trên gương mặt nó ngay lập tức khiến tôi choáng váng!