Editor: Cua
Tôi nói: Ai, đừng a, ngươi nếu như cứu tôi ra…tôi không có tội cũng thành có tội!
Lão tổ có chút rối loạn tâm thần, nói: Ngươi còn để ý những thứ này?
Tôi nói: Lão tổ. Ngươi không phải là người, không đúng, ý của ta là, ngươi không phải là người bình thường, ngươi chắc chắn sẽ không để ý những chuyện này, nhưng ta còn sinh hoạt đây bình thường trong xã hội, nếu như ta vượt ngục, vậy thì một vạn phần trăm là có tội.
Lão tổ nghĩ hồi lâu, cuối cùng xì một tiếng nở nụ cười, hắn nhìn phòng giam của tôi, nói: Cũng đúng, đem ngươi giam giữ ở đây, cũng đỡ phải trông chừng ngươi chạy, đến lúc đó ta liền trực tiếp tới đây tìm ngươi là được rồi!
Lão tổ đến tột cùng có bao nhiêu thần thông. Tôi tạm thời không nghĩ ra, trước lúc tôi bị bắt, hắn sẽ biết, hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động, né tránh tầng tầng canh gác chạy đến phòng giam, tôi cảm thấy, lão tổ hẳn là một con quỷ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Vĩ tới thăm tôi, nói đang cố gắng vận dụng quan hệ, xem có thể đưa tôi ra ngoài không.
Tôi cười nói: Nào có đơn giản như vậy, lần này đoán chừng là rất khó giải quyết.
Trải qua một buổi tối, tôi cũng coi như là suy nghĩ rõ ràng. Nếu như lần này tôi bị phán ở tù mười năm, hai mươi năm, nếu như cố gắng lao động cải tạo, có lẽ còn có thể giảm hình phạt. Nếu như trực tiếp bị phán tử hình, tôi sẽ theo lão tổ chạy trốn.
Dù sao, ai cũng không muốn chết.
Lúc gần đi, Trần Vĩ cho chớp mắt vài cái với tôi, ý này giống như là đang nói: Lão đệ ngươi yên tâm đi, ta có rất nhiều biện pháp.
Kết quả, ngày thứ ba, tôi liền được phóng thích ra ngoài, lý do là người trong video cầm súng sát hại Lý Nhị Cẩu với tôi là không cùng một người, là một người khác có tướng mạo giống tôi.
Lúc rời đi, Trần Vĩ đã lái xe đến đón tôi.
Lúc tôi lên xe. Đầu óc vô cùng mơ hồ, chuyến hành trình này quả nhiên là cực kỳ quái dị, quả thực đã quái dị đến mức không thể tưởng tượng, ba ngày trước mơ màng hồ đồ đi vào, ba ngày sau lại mơ màng hồ đồ đi ra, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Ở trên xe, Trần Vĩ đốt điếu thuốc. Nói: Lão đệ, ta mang ngươi đi ăn bữa cơm, đón gió tẩy trần.
Đến phòng ăn, trong lúc chờ món ăn đem lên, Trần Vĩ không ngừng cười hắc hắc (cười đắc ý), cuối cùng mới nói bí mật trong lòng ra.
“Lão đệ, thời đại này, muốn làm việc gì cũng cần cái này nha.” Lúc nói chuyện, ngón tay cái và ngón chỏ tay phải của Trần Vĩ xoa vào nhau, không ngừng mà gảy. Đây ý là tiền.
Tôi nói: Ngươi dùng tiền đả thông quan hệ?
Trần Vĩ cười nói: Ta cái nào có thần thông như vậy. Lão đệ ngươi nghĩ a, cái người quay video kia, là dùng biện pháp gì bủ tù ngươi?
Tôi nói: Không biết.
Trần Vĩ khuôn mặt lướt xuống vài đạo hắc tuyến ( là cái này ạ ), hắn nói: Đơn giản mà, hắn chính là chỉ bằng một cái máy thu hình mini thu lại video, chỉ bằng cái video này cho bỏ tù ngươi, mà ta đây, làm sao cho ngươi ra tù, ngươi biết không?
Tôi vẫn cứ lắc đầu, nói: Không biết.
Không đợi Trần Vĩ nói chuyện, tôi nói thẳng: Trần ca, đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, có lời gì một hơi nói ra đi.
Trần Vĩ cười hắc hắc, xê người đến gần tôi, nói: Nếu người hãm hại người có thể cung cấp một đoạn video, để chứng minh ngươi là người mang tội gϊếŧ người. Ta cũng có thể cung cấp một đoạn video, chứng minh ngươi lúc đó không có mặt ở hiện trường!
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Trần Vĩ. Tôi nhỏ giọng hỏi: Ngươi đem video giám sát ở tổng trạm sửa đổi?
Đúng, dùng cái này, ta lấy tay, ở phòng giám sát camera sửa đổi, vụ án này vốn đã coi như là trạng thái nửa kết án, chiếc xe nghiền nát đầu Cẩu Đản vẫn không tìm được, bên trên cũng không để ý cái gì, kết quả ta cung cấp chứng cớ vắng mặt của ngươi, cái này có lẽ sẽ không sao nữa!
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy Trần Vĩ lần này xác thực đối với tôi bỏ ra không ít công sức, nhưng cũng có thể hắn cứu tôi, cũng là cứu chính hắn.
Tôi nói: Trần ca, ngươi đưa tôi ra, có phải muốn tiếp tục đến nhà xưởng bỏ hoang, tìm nguyên nhân bí ẩn khiến thân thê ngươi mục nát?
Nói chuyện về cái đề tài này, Trần Vĩ lại nặng nề thở dài, nói: Ai, lão đệ…
Người phục vụ bưng món ăn đã tới, Trần Vĩ tạm thời đem lời nuốt xuống.
Chờ đến khi người phục vụ đi rồi, Trần Vĩ lúc này mới nói: Lão đệ a, thật không nói gạt ngươi, nếu như tiếp tục duy trì như bây giờ, ta cảm thấy nhiều lắm là ba tháng, mặt của ta sẽ bắt đầu mục nát!
Lúc nói chuyện, Trần Vĩ thận trọng xốc lên cổ áo cho tôi xem, dưới cổ của hắn, đã bắt đầu mọc ra đốm xanh. Tôi biết đây là bắt đầu quá trình mục nát, đợi đến lúc đốm xanh trường thục (quen thuộc), liền bắt đầu mục nát.
Nhưng nhà xưởng kia thật sự quỷ dị, mỗi lần tôi tới, hầu như đều là trải qua sinh tử.
Lần thứ nhất đi, mắt quỷ đem tôi từ trong ảo giác kéo về hiện thực, coi như là cứu tôi một mạng, Nhưng có thể lúc đó mắt quỷ cũng đang cảnh cáo tôi, để tôi không đi nhà xưởng.
Lần thứ hai đi, là theo chân bọn nhị gia bọn, mới vừa vào nhà xưởng, liền gặp phải nhiều người rơm đeo mặt nạ.
Lần thứ ba đi, trực tiếp gặp được lão tổ, một mình hắn đem đám người chúng tôi đánh gục.
Lần thứ tư đi, là theo dõi chiếc tài xế và trạm cuối xe bus số 14 giả mạo kia, kết quả suýt chút nữa bị người tài xế kia gϊếŧ chết.
Ròng rã bốn lần rồi, không có lần nào không gặp nguy hiểm, hơn nữa ba lần trước đi, tôi là vì cứu Cát Ngọc, việc này dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là việc nghĩa chẳng từ (làm việc nghĩ không ngại khó khăn).
Lần thứ tư đi, cũng coi như là vì chính tôi, kỳ thực nói trắng ra, tôi vẫn không có đường đường chính chính giúp Trần Vĩ.
Nghĩ tới đây, tôi có chút xấu hổ, liền nói: Trần ca, vậy thế này đi, hai chúng ta sẽ đi nhà xưởng kia một chuyến.
Trần Vĩ vui đến nỗi suýt khóc, hắn kích động tay cũng không biết để đâu, môi khẽ nhúc nhích, vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói ra được, đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ trực tiếp rót vào trong chén rượu.
Hắn rót cho tôi một chén đầy.
Khi tôi còn bé, cha tôi liền dạy tôi, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo (nhận sự giúp đỡ của người khác thì phải ghi nhớ trong lòng). Tôi nghĩ thầm, lần này ra tù cũng đều là công lao của Trần Vĩ, cũng nên hồi đáp hắn một cách cẩn thận.
Lúc trở lại phòng trọ, Cát Ngọc khϊếp sợ nhìn tôi, chạy tới sờ mặt của tôi, véo véo cánh tay của tôi, tôi cười nói: Đừng véo nữa, anh chính là A Bố, thật trăm phần trăm.
Cát Ngọc nhào vào trong ngực của tôi, khóc rối tinh rối mù.
Buổi trưa tôi đi bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến, chú trung niên chẳng biết đi đâu, nhị gia nằm ở trên giường bệnh hút thuốc, trong phòng tràn đầy khói thuốc, cảm giác này như gian phòng này mới vừa trải qua một cuộc đấu súng.
Nhị gia cũng không biết tin tức tôi bị bắt, cho nên nhìn thấy toi cũng không kinh ngạc.
Tôi nói: Nhị gia, tôi còn muốn đi tới công xưởng kia một chuyến.
Nhị gia ngậm thuốc lá, hỏi tôi: Còn đi làm gì?
Là như vậy, tôi có người bằng hữu, thân thể vẫn mục nát, lúc đầu nguyên nhân có thể là bắt đầu từ bên trong công xưởng kia, hắn giúp tôi một đại ân, tôi cũng muốn giúp hắn một chút.
Nhị gia gật đầu, nói: Ừm, ý nghĩ là đúng, có ơn tất báo. Ngươi tới đây, ta cho ngươi cái này.
Đi tới trước giường bệnh của nhị gia, hắn từ sau chỗ hông tìm tòi, lục lọi một hồi, đưa cho tôi năm cái đồng tiền, nói: Đây là khai quang tiền Ngũ đế, chuyên khắc âm hồn, trong nhà xưởng kia âm khí rất nặng, ngươi cầm đi.
Tôi vừa ra đến trước cửa, nhị gia lại hướng tôi phân phó một câu: Đúng rồi, A Bố, ta mấy ngày nay đang suy nghĩ chuyện mắt quỷ, mắt quỷ hẳn là có thể xuyên qua quá khứ và tương lai, nhưng trong lòng ngươi nhất định phải tưởng tượng cái kia tình tiết kia trước.
Tôi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ lần tới gặp nguy hiểm, tôi trước tiên cứ xuyên trở về rồi hãy nói.
Đêm đó xuất phát, tôi lái xe ra khỏi tổng trạm, liền cảm thấy ngày hôm nay cùng thường ngày không giống nhau. Hành khách hôm nay, không còn là ngóng trông chờ đợi những xe buýt khác nữa, sau khi nhìn thấy xe của tôi, trực tiếp liền lên xe, cũng không nói thêm cái gì.
Tài xế của chiếc xe bus giả mạo kia đã bị tôi gϊếŧ chết. Nhưng độc thủ phía sau màn có tiếp tục tìm tài xế khác thay thế hay không, cái này tạm thời không biết, tôi nhất định là sẽ không để cho người khác ở trên địa bàn của tôi thu thập linh hồn, đây tuyệt đối là tuần hoàn ác tính.
Lúc tôi bần thần, bỗng nhiên có một bé trai đi lên xe, sau khi bỏ tiền vào hòm, đưa cho tôi một tờ tiền một trăm đồng, cười nói: Thúc thúc (chú), có tiền lẻ đổi không?
Tôi sững sờ, lòng tự hỏi sao lại có người lên xe công cộng đổi tiền lẻ? Tiền trong hòm cũng không phải của nhà tôi a, tôi cũng không thể tùy tiện mở.
Tôi nói: Không…
Lời phía sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tôi liền sững sờ, bởi vì tờ tiền một trăm đồng tên bé trai này đưa cho tôi, bên trên viết một hàng chữ, cụ thể là chữ gì, tôi còn chưa thấy rõ.
Tôi ngay lập tức lục túi, thu thập đủ một trăm đồng tiền lẻ, đưa cho nó.
Bé trai chỉ vừa lên xe, liền xuống xe, mà trong túi tôi có tờ tiền một trăm đồng, tôi nghĩ thầm, sau khi lái xe đến xưởng đốt, ta nhất định phải nhìn xen trên tờ tiền này đến tột cùng là viết cái gì.