Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 114: DIÊM LA CHE TRỜI

Trừ Nhị gia, mấy người chúng tôi làm sao biết đây là vật gì? Mắt thấy nhị gia nhấc chân chạy, chúng tôi cũng đuổi theo sát nhị gia.

Chạy được tầm mấy trăm mét, hướng về phía mấy cái lối đi, chờ đến chúng tôi chạy đến miệng lối đi. Bốn người chúng tôi toàn bộ sửng sốt, mặt xám như tro tàn!

Không thấy lối đi!

Chỗ lối đi lúc trước, giờ khắc này hoàn toàn biến mất, tôi đưa tay dùng sức vỗ vách đá, lớn tiếng nói sao có thể có chuyện đó!

Luôn luôn thận trọng như nhị gia, bắp thịt trên cũng đang chầm chậm run rẩy, hắn nói đừng nóng vội! Đi một bên khác tìm lối ra.

Chúng tôi quay đầu quay lại, lúc chạy đến một lối ra khác, lối đi cũng là hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện!

Rầm một tiếng, Lê Nguyên Giang ngồi trên mặt đất, hắn nhếch miệng, mặt không hề cảm xúc. Ý chí tan vỡ.

Chú tring niên cúi người xuống, vỗhai cái lên mặt hắn, lúc này mới khiến hắn phản ứng lại.

“Tìm yêu ham!” Nhị gia mang theo chúng tôi một lần nữa đi vòng vèo về lại chỗ bốn mặt yêu ham, yêu ham bốn phía trong điện, sau lưng điêu khắc ra bốn bức vẽ, phảng phất báo trước tử vong của chúng tôi.

Giờ khắc này bên trong cung điện sàn nhà màu bắt đầu dần dần hòa tan, tôi chỉ cảm thấy phiến đá màu đen dưới chân, không cứng rắn như vừa nãy khi chạy vào, đạp ở này bên trên, giống như là đạp trên nhựa đường mùa hè.

“Nhị gia. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Chú trung niên rút ra bội đao, cũng không hề có đất dụng võ, tình huống như thế này, nếu như không phải tiến vào quỷ cung dưới đáy biển, có lẽ chúng tôi cả đời đều không nhìn thấy.

Nhị gia còn chưa kịp nói chuyện, tôi chỉ nghe hai bên cạnh tám cái đỉnh trụ trời. Truyền đến tiếng vang tất tất tác tác.

Nhị gia trên mặt biến ảo không ngừng, nói đây là Diêm La che trời thất truyền đã lâu, phiến đá màu đen dưới chân, căn bản là không phải phiến đá, chính là trùng trát (trùng, côn trùng?)!

“A Bố, rót rượu!” Nhị gia từ trong gói hàng lấy ra một bình nhị oa đầu. Vặn nắp bình ra đưa cho ta. Sau đó chỉ vào mặt đất nói, đem mặt đất dưới chân chúng ta, đổ thành hình vòng tròn!

Tôi cầm lấy bình nhị oa đầu, lấy chúng tôi làm tâm, đổ một vòng tròn đường kính khoảng 3m, đây chính là bình nhị oa đầu to nhất, nếu như rót mạnh hơn một chút, khả năng đủ rượu rải đủ một vòng tròn.

“Nhị gia, sau đó thì sao?” Tôi ném bình nhị oa đầu xuống, nhỏ giọng hỏi.

Giờ khắc này, phiến đá màu đen dưới chân chúng tôi, cũng chính là cái gọi là trùng trát, chính đang chầm chậm hủ hóa (mục nát), tôi chỉ cảm thấy dưới bàn chân có cái gì đó đang cử động, cúi đầu, vừa nhìn, không khỏi nôn khan một tiếng.

“Phun!” Trong dạ dày, dịch vị, thức ăn vọt lên yết hầu, thiếu chút nữa phun ra.

Trùng trát dưới chân, giờ khắc này đã hòa tan gần hết rồi, nguyên bản là phiến đá màu đen, cũng đã biến thành từng mảng từng mảng, từng khối từng khối màu đen trứng trùng!

Bên trong trứng trùng, rõ ràng còn có vật đang ngọ nguậy!

Một khối to bằng bàn tay màu đen bên trong trùng trát, rõ ràng thì có mười mấy trứng trùng. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, đợi đến những trứng trùng toàn bộ phục sinh, chính là một con số trên trời. Chúng tôi cũng sẽ bị đẩy mạnh vuống vực sâu hắc trùng.

“Không có cách nào, châm lửa đi!” Nhị gia tự mình tự nói một câu, từ trong túi móc ra diêm, quẹt một cái, đem diêm ném lên mặt đất, trong nháy mắt ngọn lửa cháy thành một vùng xung quanh vòng tròn của chúng tôi.

Côn trùng bên ngoài ngọn lửa, tạm thời không cần để ý tới. Hiện nay đối với chúng tôi mà nói, côn trùng trong ngọn lửa mới là uy hϊếp lớn nhất!

Trùng trát bên trong, côn trùng rất nhanh đã từ trong trứng trùng phá xác mà ra, tốc độ này coi là thật kinh người, tôi cả người tê dại, lúc này một cước đạp lên.

Cọt kẹt!

Một tiếng vang giòn, côn trùng màu bị tôi giẫm cái nát bét, một luồng dịch trắng từ trong thân thể của nó liền bắn ra.

Nhưng côn trùng số lượng quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt đất trong đại điện, chỉ cần là nơi có màu đen, chính là nơi trứng trùng, hết thảy những nơi có phiến đá màu đen đều bị bao phủ, không có chỗ dừng chân.

Có một con côn trùng bò đến trên mu bàn chân Lê Nguyên Giang, hắn sợ hãi kêu to một tiếng, một cước vẩy ra, đem côn trùng đá đến bên ngoài ngọn lửa.

Nhị gia hét lớn tuyệt đối đừng bị côn trùng cắn được! Trùng trát chính là bí thuật Diêm La che trời, nếu như bị cắnmột cái, mùi máu tỏa ra, sẽ bị vô số côn trùng thành xương trắng trong nháy mắt!

Lê Nguyên Giang là ngư dân có kỹ năng bơi vô cùng tốt, nhưng trên đất lúc này là cổ trùng bí thuật thất truyền đã lâu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô cùng sốt ruột, bên dưới cũng không biết ứng đối ra sao.

Chú trung niên từ trong gói hàng lấy ra chồng chất sạn (thanh sắt?),đem từng khối từng trùng trứng sắp phá xác trùng trát mà ra dưới chân chúng tôi, dùng sức hất ra ngoài, ném tới ngọn lửa ở ngoài.

Nhị gia nãy giờ không nói gì, híp mắt suy tư vấn đề. Tôi biết nhị gia nhất định đang suy nghĩ tương sinh tương khắc chi đạo (mình tra cái này thì nó liên quan đến ngũ hành, mình k biết dịch sao nữa).

Nếu nhị gia biết nguyên do củaloại bí thuật này, hẳn là hắn cũng biết phương pháp phá giải.

Ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bên trong cung điện, đem chúng mặt mũi bốn người chúng tôi chiếu rọi thành màu đồng, xa xa, trên tám cái đỉnh trụ trời, đã mọc đầy hắc trùng lít nha lít nhít, những hắc trùng kia, có con to bằng nắm tay, con nhỏ hơn một chút cũng so được với con gián. Giờ khắc này nằm nhoài dày đặc trên đỉnh trụ trời, đem nguyên bản bản cổ hương cổ sắc (?) đỉnh trụ trời hoàn toàn bao vây thành màu đen kịt!

Chú trung niên dùng thanh sắt, dọn dẹp ra một mảnh mặt đất tạm coi là sạch sẽ, mà côn trùng dưới chân chúng tôi đã bắt đầu bò lên người chúng tôi.

Tôi vội vàng giậm chân, chấn động những con côn trùng đang leo lên, nhưng bọn chúng giống như là kiến hôi ngoan cường, bò đến trên người tôi, liền muốn cắn xuống.

Nhị gia hét lớn một câu, mau vào đất trống, nhưng bình rượu, ngọn lửa có thể thiêu bao liền thiêu bấy nhiêu!

Chúng tôi vọt vào vùng đất trống mà chú trung niên vừa dọn ra, từng người từ trong gói hàng lấy ra một bình rượu đế, mạnh mẽ ném bình ngã xuống đất, đốt lửa. Ở xung quanh chúng tôi, đâu đâu cũng có ngọn lửa cao hơn một người, những trùng trát kia tạm thời đều bị ngăn ở bên ngoài.

Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, trong ngọn lửa truyền đến tiếng vang đùng đùng. Vô số trùng trát bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy khét, từng luồng từng luồng khói đen phóng lên trời, trong lỗ mũi đầy rẫy mùi thối khó ngửi.

Tôi dùng ống tay áo bịt miệng mũi, nghĩ thầm, như thế cũng không phải cách. Dùng lửa dựng thành tường ngăn cản những con trùng trát này, chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Cái này chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc , đợi cồn thiêu đốt hết, hoặc là khiến cho ôxi trong đại điện đốt hết, như vậy, giờ của chúng tôi liền đến.

Dù sao rượu chúng tôi mang theo, hoàn toàn không đủ để thiêu chết toàn bộ trùng trát trong đại điện, số lượng trùng trát trong điện lên đến hàng trăm, hàng ngàn vạn.

Những trùng trát kia, như con thiêu thân, một nhóm vừa vọt vào biển lửa , thân thể mới liền bị đốt cháy khét. Làn sóng tiếp theo liền theo sát phía sau, giẫm lên thi thể phía trước tiến vào. Dần dần, trên mặt đất thi thể trùng chất đống, trên mặt đất tràn đầy tro đen, mà tro đen này đem ngọn lửa kia dần dần ép trùm xuống.

“Xong, nhiều lắm là hơn 3 phút, ngọn lửa sẽ bị dập tắt!”Chú trung niên nói.

Tôi hướng về đại điện phía xa liếc mắt nhìn, trên toàn bộ mặt đất trong đại điện, cùng với trên tám cái đỉnh trụ trời, vẫn cứ đầy vô số trùng trát. Thật giống những trùng trát này một chút xíu đều cũng không có giảm bớt.

Tôi biết, số lượng trùng trát quá nhiều, chỉ bằng vào nhân lực chúng tôi sẽ không có cách nào triệt để tiêu diệt sạch sẽ.

Mắt thấy ngọn đang từ từ yếu đi, bên ngoài trùng trát cũng từ từ tụ tập gần ngọn lửa. Hay là chúng nó biết, ở quỷ cung dưới đáy biển này vắng lặng mấy ngàn năm, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử mùi vị máu tươi của con người.

Tôi không biết mình sẽ thảm như thế nào, nhưng tôi biết ngày hôm nay tỉ lệ sống tiếp, hầu như bằng không.

Hai bên lối đi ở lúc trùng trát phục sinh, quỷ dị biến mất, chính là không cho chúng tôi một chút xíu đường sống. Ở thời khắc sống còn này, tất cả mọi người hướng về Nhị gia nhìn lại.

Nhị gia vẫn cứ là híp mắt, giơ đèn pin cầm tay, hướng về bốn phía đại điện. Tựa hồ căn bản không để ý những con trùng trát này.

Nhìn trên trán nhị gia đầy mồ hôi hột, tôi biết kỳ thực hắn cũng rất lo lắng, nhưng hắn sẽ không đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt, đây chính là trưởng giả thành thục cùng thận trọng.

“Nhị gia! Làm sao bây giờ!” Lê Nguyên Giang giọng nói đã bắt đầu run rẩy, ngọn lửa từ cao hơn một người từ từ yếu bớt đến cao hơn nửa mét, giờ khắc này chỉ có 30cm, mắt thấy đại quân trùng trát sắp xông vào.

“Nhị gia!” Chú trung niên cũng hô một câu, tựa hồ là không nghĩ ra tại sao Nhị gia không lên tiếng.

Hỏa diễm chỉ còn dư lại 10cm, cồn hầu như không còn, lửa rất nhanh sẽ tắt.

Giờ khắc này, nhị gia cắn răng một cái, chỉ vào bốn phía yêu ham giữa đại điện, nói không sai, Diêm La che trời điểm mấu chốt khẳng định ngay ở bên trong yêu ham, đem rượu đổ ở trên giày, châm lửa! Muốn sống, hãy cùng ta hướng về trong biển trùng xông tới!