Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 113: BỐN MẶT YÊU HAM

Nhị gia vừa quay đầu, cũng là cả người liền run lên, hiện tại chậm rãi đi lại bên cạnh lư hương, run rẩy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm lên thân lư.

“Haizz. . .” Nhị gia thở dài. Đem cả gói thuốc từ trong túi của chính mình móc ra, sau khi đặt lên trên lư hương, vỗ vỗ thân lư, sau đó nói với chúng tôi “Đi thôi.”

Ba người bọn tôi cũng không ai dám hỏi nhiều, sau khi từ chỗ ngoặt hướng Đông Bắc rời khỏi thiên điện, đi vào bên trong một cái hành lang. Trên vách đá hai bên của hành lang, cứ cách 5m lại treo một ngọn đèn, cũng không biết bên trong chứa loại dầu mỡ gì, cháy rất lâu.

Hai bên hành lang, có rất nhiều tranh vẽ, đa phần là miêu tả cảnh tượng dưới Địa Ngục, 18 tầng Địa Ngục, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười tám, miêu tả rất cẩn thận.

Còn có một bức tranh, chính là Chung Quỳ bắt quỷ.

Lê Nguyên Giang không nhịn được hỏi Nhị gia “Cha mẹ ta là ở chỗ này sao?”

Nhị gia nói “Nơi này cách làng chài của bọn ngươi chỉ có 30 hải lý, cũng là chỗ quỷ dị duy nhất ở đây, ta thấy mình tới nơi này tìm cha mẹ ngươi, rất có thể sẽ tìm được.”

Lê Nguyên Giang suy nghĩ một chút, gật đầu nói “Cũng đúng, cha mẹ ta kỹ năng bơi rất tốt,bình thường ở trên biển sẽ không gặp nguy hiểm.”

Tôi đi ở cuối cùng, thấy những bức tranh này nhìn rất quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, ở cùng người chết một thời gian. Trên đường gần như đã gặp quá nhiều linh hồn người chết.

Nhị gia không quay đầu lại, nhưng vẫn biết tôi rớt lại rất xa ở sau, liền bắt chuyện với tôi một tiếng. Tôi vội vàng bước nhanh đuổi tới , lúc tôi đi gần tới chỗ mọi người, bỗng nhiên nghe được tiếng trẻ con nỉ non khóc. Từ bên trong chỗ u ám phía trước truyền ra.

Mấy người chúng tôi đều sững sờ nhìn nhau, cả Nhị gia đã tới nơi này một lần, thân thể cũng rõ ràng khựng lại một chút.

“Bên trong Quỷ Cung này, tại sao lại có trẻ con?” Tôi nhỏ giọng hỏi một câu.

Nhị gia rút ra loan đao, nhỏ giọng nói “Đi một bước tính một bước. Cẩn thận một chút là được rồi.”

Cuối hành lang. Có một không gian rộng rãi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, nơi này cùng với sơn động khác biệt không có bao nhiêu, không gian này bằng với hai cái sân bóng rổ.

Bên trong tòa cung điện trống trải này, tổng cộng có tám đỉnh cột cao vυ't, mỗi bên bốn cái, chống đỉnh điện phía trên.

Mà những đỉnh cột này, mỗi một cái đều to bằng hai người ôm. Trên đỉnh trạm trổ rồng phượng, y phục thời cổ, bên trên điêu khắc động vật, từng cái đều giống y như thật.

Tôi giơ đèn pin cầm tay, hướng vào toà đại điện trống trải này chiếu rọi, trên mặt đất của toà đại điện này, phiến đá không phải màu xanh, mà là màu đen, cụ thể là loại đá gì cũng không biết được.

Chú trung niên đột nhiên hỏi “Các ngươi mau nhìn, ở giữa cung điện này đặt một thứ gì?”

Nhìn theo hướng đèn pin của chú trung niên, ở giữa tám cái đỉnh cột cao vυ't, đặt một bệ đá, bệ đá hình bát giác (*8 cạnh), bên trên đặt một cái đỉnh đầu yêu ham*!

(*Lư dạng hình hộp có nắp đậy phía trên, hay có trong các phim cổ trang Trung Quốc, thường đặt ở phía trước cung)

Sở dĩ nói đó là yêu ham, là bởi vì bên trên không phải điêu khắc hình Tiên Phật, mà là khuôn mặt yêu quái dữ tợn!

Nhị gia nhỏ giọng thầm thì “Cái này không bình thường. . .”

“Mọi người cẩn thận một chút!” Nhị gia lại căn dặn một câu, liền đi ở phía trước, chậm rãi hướng về yêu ham đặt bên trong đi tới.

Đợi đến lúc bốn người chúng tôi đến gần cái yêu ham kia, tôi nhìn kỹ yêu ham chằm chằm, lúc này mới phát hiện, hóa ra đây không phải là một yêu ham!

Mà là bốn cái yêu ham!

Ham, để chỉ cái hộp nhỏ dùng để thờ phụng tượng Thần, Phật, hoặc trên vách đá hang động tạc ra, gọi là ham quật*. (*hang đá)

Mà yêu ham này, nhìn chỉ cao có nửa mét, chất liệu xem ra không phải làm từ đá, từ gỗ, từ sắt, cũng không phải làm từ vàng, trong thời gian ngắn cũng không biết là làm từ vật gì.

Yêu ham ở hướng Bắc, chính là thờ phụng một con Rồng, đang giương nanh múa vuốt, mắt lộ ra tia hung ác. Ở trên lưng Rồng, còn có một vị tướng quân, mình toàn là xương cưỡi lên.

Yêu ham ở hướng Đông, chính là thờ phụng một con voi, con voi lớn này không một chút dáng vẻ hiền lành, ngà voi sắc bén, gương mặt quỷ dị. Hơn nữa trên cặp ngà voi cong cong, đặt ngang một cây đao nhỏ.

Yêu ham ở hướng Nam, chính là thờ phụng một con cá, con cá này hình thể không lớn, nhưng ở hai bên thân cá, còn điêu khắc ra hai cô gái bị trói, hai cô gái này tóc đều rất dài, vẻ mặt đều là vô cùng thống khổ. Thân thể đều bị dây thừng quấn vào trên người con cá. Nhìn về yêu ham ở hướng Tây, đồ vật được thờ phụng lại khiến tôi xem không hiểu, bởi vì vật này tạo hình giống như là một khối thịt bất quy tắc, mà ở bên trên miếng thịt này, còn điêu khắc ra một con mắt khổng lồ!

Bốn người chúng tôi, đứng ở xung quanh bốn phía yêu ham nhìn qua nhìn lại mấy cái, ai cũng không hiểu được vật này rốt cuộc là để làm gì.

“Nhị gia, bốn cái yêu ham dựa lưng vào nhau, ở giữ nhất định có kẽ hở, bên trong có thể cất giấu áo long bào theo lời người kể không?” Tôi không nhịn được hỏi một câu.

Nhị gia suy nghĩ một chút, nói “Áo long bào kia, gọi là Trăm Quỷ Nhấc Long, theo lý mà nói, nếu như đây là gợi ý của món đồ thì sẽ được khắc hoạ rất nhiều ác quỷ, hoặc sẽ khắc hoạ ra một con Rồng khổng lồ.

“Vậy nếu mở yêu ham ra, nhìn xem phía sau cất giấu vật gì?” Lê Nguyên Giang đi lại, nói một câu.

Chú trung niên khoát tay nói “Không được! Nếu không làm rõ được vật này rốt cuộc là thứ gì, tuyệt đối không thể hành động lung tung!”

Nhị gia gật đầu, ừ một tiếng, biểu thị tán thành ý của chú trung niên.

Trong đại điện rất yên tĩnh, đến nỗi còn có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn cái yêu ham, nghĩ biện pháp, nhưng vào lúc này, đột nhiên một loạt âm thanh “cộc… cộc… cộc” từ bên trong góc tối truyền ra.

Âm thanh kiểu này, giống như là nước suối ở bên trong hang núi, từng giọt từng giọt rơi xuống phía dưới bên trong dòng sông nhỏ, bắn lên bọt nước, truyền đến âm thanh “cộc… cộc… cộc”.

Có thể ở dưới đáy biển Quỷ Cung xây dựng nên, cùng với trình độ chế tác, cái kia đều là nhất lưu (có thể ý nói dòng chảy một chiều), tuyệt đối không thể bị rỉ nước.

Có câu nói, “Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến”*, nếu như có một nơi rỉ nước, Quỷ Cung ở dưới đáy biển này đoán chừng đã sớm đổ nát.

(*Chỉ những công trình/sự việc to lớn lại bị hủy hoại bởi một yếu tố/sự việc vô cùng nhỏ)

Tôi nói “Mọi người ở đây chờ ta, ta đi xem xem.”

Nhị gia lập tức xua tay, ngăn tôi lại, nói “Cùng đi!”

Đợi bốn người chúng tôi, lần theo âm thanh, lúc tìm tới khởi nguồn của âm thanh, đột nhiên phát hiện ra, việc này là ngoài sức tưởng tượng!

Âm thanh của những giọt nước này, hiển nhiên là từ tám cái đỉnh cột góc hướng Tây Bắc truyền đến, trên đỉnh trụ trời điêu khắc hoa văn, có một phần bị lồi ra, mà ở bên trên chỗ lồi đó, thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, bộp bộp đổ xuống mặt đất, truyền ra âm thanh nước nhiễu xuống.

“Chuyện này. . . những cây cột này tại sao lại chảy ra máu?” Lê Nguyên Giang liếʍ đôi môi khô khốc, không ngừng sợ hãi.

Nhị gia vẫn thận trọng, vòng tới một bên khác của cây cột, nhích đầu lại, nhẹ nhàng ngửi một lúc, một lát sau nói “Trên cây cột này đúng là chảy xuống máu tươi.”

Cùng lúc đó, hướng Tây Bắc trên đỉnh cột thứ hai, cũng truyền đến “cộc… cộc… cộc” tiếng vang, tôi lập tức giơ đèn pin cầm tay chạy tới, phát hiện ở trên đỉnh cột này, những họa tiết điêu khắc kia chảy ra lênh láng, bên trong khe hở đều đã tràn ngập màu đỏ của máu tươi!

Thế nhưng, những máu tươi này dĩ nhiên lại chảy ngược!

Máu tươi là từ dưới chân cột, dọc theo hoa văn trên thân, từ từ chảy đến vị trí cao nhất của đỉnh cột, sau đó từ bên trong hoa văn bên trên chỗ lồi ra, “cộc.. cộc… cộc” nhỏ xuống đất!

Còn chưa phản ứng kịp, Đỉnh cột hướng Đông Nam cũng truyền đến âm thanh “cộc… cộc… cộc”, tương tự nhau, tám cái đỉnh cột, hiện tại đều đang chảy máu.

Nhị gia giờ khắc này gấp gáp đến mức giậm chân tại chỗ, những việc này, lần trước đến đây, hắn khẳng định chưa từng nhìn thấy.

Hai mươi năm trước Quỷ Cung dưới đáy biển, so với ngày hôm nay, tình cảnh hoàn toàn thay đổi, cũng như đảo Quỷ Vực, sau 20 năm, hoàn toàn thay đổi!

“Nhị gia nhìn kìa! Yêu ham có sự thay đổi rồi!” Chú trung niên dùng đèn pin cầm tay chỉ vào yêu ham bốn phía.

Vừa chạy tới nhìn, những yêu ham kia chẳng biết từ lúc nào liền thay đổi, hiện tại xoay mặt của những đồ vật thờ phụng yêu tà, ẩn ở bên trong, mà xoay mặt lưng yêu ham ra ngoài.

Trên mặt lưng của yêu ham bốn phía, mỗi cái được điêu khắc một bức tranh.

Bức đầu tiên, là một con đường, trong lối đi có bốn người. Bức thứ hai là một đứa con nít từ trong bóng tối bò ra ngoài, bò lên trên bả vai của người thứ tư.

Sau đó tình cảnh của bức tranh thứ ba, liền xuất hiện sự thay đổi, lúc đầu có bốn người, giờ biến thành ba người. Nói cách khác, đứa trẻ con từ trong bóng tối bò ra ngoài, cùng người cuối cùng đều biến mất rồi.

Bức tranh cuối cùng, là ba người nằm ở trong một không gian lạ lẫm, trên người mọc đầy côn trùng, lít nha lít nhít.

Nhị gia nhìn chằm chằm bức tranh sau lưng yêu ham, quan sát hồi lâu, đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng “A Bố! Mau đi xem xem những phiến đá màu đen bên dưới đỉnh cột có thay đổi gì hay không!”

Tôi chạy nhanh đi, liếc mắt nhìn, kinh hãi nói “Nhị gia, những những phiến đá màu đen này đang từ từ rã ra.”

Nhị gia vỗ đùi, điên cuồng hét lên

“Mau chạy mau! Đây là Diêm La che trời!”