Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 46: CƯƠNG THI

Vết chân vẫn còn, nhưng nguyên bản những vết chân này đen kịt, giờ khắc này trở nên rất nhạt, cứ như là dùng nước cọ rửa qua.

Trong lòng thấy kinh ngạc, không biết vết chân của người đà quỷ này vì sao đột nhiên trở nên mờ nhạt. Lại nghĩ về điều này, tối qua Cát Ngọc trần như nhộng tiến vào túi ngủ của tôi, cái kia một cỗ lạnh mãnh liệt, có phải là đang giúp tôi chống lại người đà quỷ?

Tôi đưa tay chạm vào trái tim mình, vẫn không cảm giác được nhịp tim. Nhưng giọng nói và nụ cười của Cát Ngọc đêm qua vẫn như rõ ràng trước mắt.

Chú trung niên nói: “Hiện tại đang phải đối mặt với một vấn đề quan trọng, chúng ta không có đồ ăn, nếu như tiếp tục đi tiếp, có khả năng phải ăn một ít trái cây trên núi khi trở lại”.

Đao Như: “Có thể hay không sẽ chết đói ở núi Long Hổ chứ?”

Chú trung niên xem thường nói: “Chết đói cũng không đến nỗi, nhưng chắc chắn phải chịu đói một chút”.

Nói xong, hai người bọn họ đồng thời đưa mắt phóng về phía tôi.

Tôi nói: “Mấy người nhìn tôi làm gì, nếu cảm thấy có thể tiếp tục đi, thì chúng ta đi. Nếu không thể chịu đựng được nữa thì lại quay về, mua đồ ăn rồi đi tiếp. Chỉ có điều cứ như vậy thời gian khẳng định là không đủ, tôi chỉ có một tuần lễ”.

Hai người họ không nói gì nữa, một lúc lâu sau, chú trung niên nói: “Vậy hãy tiếp tục đi, không chờ được nữa rồi”.

Tôi gật đầu, rồi ba người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Vì thức ăn bị mất nên cũng không cần dùng nhiều trang bị nữa, chú trung niên lần này quần áo cũng nhẹ đi một trận.

Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, chúng tôi đã đói và không thể chịu đựng được nữa. Trong lúc đó, không biết chú trung niên lấy ra trái cây ở đâu, may mà còn có thể lót dạ.

Đi tới đỉnh núi, tôi thấy rằng có vô số lỗ hổng trên vách đá, và những quan tài được đặt ở bên trong, cũng không biết được cái nào mới là quan tài rửa tội.

Tôi hỏi Đao Như: “Làm thế nào để tìm ra quan tài rửa tội?”

Đao Như nói: “Rất đơn giản. Trong truyền thuyết về quan tài rửa tội, bởi vì vẫn chưa có chủ nhân nên nó không có nắp, hơn nữa trong quan tài cực kì sạch sẽ, nếu thấy một chiếc quan tài tương tự vậy, thì liền nằm vào đó, thử một lần là biết”.

Tôi trừng mắt nói: “Trên vách núi này có hàng ngàn quan tài, tìm từng cái rồi thử sao?”

Đao Như xoè tay ra, nói: “Hết cách rồi, chỉ có thể làm vậy”.

Mắt thấy trên trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, ánh sáng mãnh liệt, chúng tôi vẫn như quy tắc cũ, tìm tới một cây đại thụ nghỉ ngơi dưới đó, tiết kiệm thể lực để tới chạng vạng tìm kiếm quan tài rửa tội.

Mà tôi trước sau ghi nhớ đêm qua Cát Ngọc ở trong mơ nói cho tôi.

Nhất định không được ăn thịt rắn!

Buổi trưa tôi mơ màng ngủ, lúc chạng vạng, chỉ ngửi thấy được một luồng mùi thịt bay vào trong mũi, tỉnh dậy, Đao Như dùng hộp cơm đựng vài miếng gì đó, đưa cho tôi.

Tôi đã sớm đói bụng không chịu nổi, lúc ngủ bụng vẫn cứ kêu ùng ục, giờ khắc này bưng hộp cơm lên, không nói hai lời liền nhét vào miệng một miếng.

Hương thơm!

Thật là thơm!

Mùi vị này trước đây tôi chưa bao giờ thưởng thức qua, cũng không biết là do đói bụng lâu quá hay không, nhưng thịt này ăn thật là ngon.

Nhưng ngay khi tôi vừa nhai hai cái, chưa kịp nuốt, tôi bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy bên cạnh đống lửa có một tấm da rắn, lập tức đem thịt trong miệng phun là ngoài, lớn tiếng hỏi: “Đây là thịt gì vậy!”

Đao Như cùng chú trung niên đều sững sờ. Chú trung nhiên nhét một miếng thịt vào miệng, nói với tôi: “Thịt rắn”.

Tôi cắn một cái, lớn tiếng mắng: “Hoá ra người vẫn luôn muốn gϊếŧ ta, chính là ngươi!”

Cầm rìu leo núi lên, tôi trực tiếp nhào tới, đem chú trung niên đè xuống đất, giơ rìu lên hàm dưới của hắn, nếu như hắn phản kháng, tôi sẽ trực tiếp chọc thủng cằm của hắn.

Đao Như sợ hết hồn, ném hộp cơm xuống, nói: “A Bố! Anh làm cái gì vậy! Chớ căng thẳng!”

Tôi mắng to: “Ta con mẹ nó cũng không muốn căng thẳng! Thịt rắn này ngươi lấy từ đâu mà ra!”

Chú trung niên rất bình tĩnh, nói: “Lúc chúng ta ngủ, con rắn này muốn cắn lén tôi, nhưng bị tôi bắt được”.

Tôi liếc mắt nhìn Đao Như, Đao Như nói: “Em cũng không biết, khi em tỉnh lại đã thấy hắn nướng thịt rắn”.

Tôi cười lạnh nói: “Ngươi cố tình bắt con rắn này đúng không? Cố tình nướng cho ta ăn đúng không?”

Chú trung niên híp mắt, nói: “Tôi không biết cậu làm sao, nhưng tôi đã nghĩ xem cậu có thích ăn thịt rắn hay không, nếu tôi muốn gϊếŧ cậu, thì có cả trăm cách!”

Dứt lời, hắn giơ hai chân đá bay tôi ra, lập tức quay người chộp lấy cái rìu, liền đặt nó trên cổ tôi.

Thân thủ khá lắm!

Chú trung niên vẫn luôn ẩn giấu thân thủ như thế.

Hắn buông rìu ra, tự mình đi tới ăn thịt rắn.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã là chạng vạng 6h hơn, lúc này trong lòng càng nôn nóng. Cát Ngọc tối qua trong mơ đã nói cho tôi, vào lúc hoàng hôn, tôi cuối cùng sẽ thấy được máu nhuộm mây xanh.

“Đao Như, xung quanh đây có tảng đá màu xanh nào không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Đao Như ngẩn ra, nói: “Màu xanh? Cái này thì không nhìn thấy”.

Tôi nhìn chú trung niên một chút, hắn cũng lắc đầu, nói: “Chưa từng thấy”.

Tôi ngồi xuống, trong lòng khổ sở nghĩ xem máu nhuộm mây xanh rốt cuộc là gì. Giờ khắc này trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị của thịt rắn, tôi vặn chai nước suối, dùng sức xúc miệng, sau đó phun ra.

Tôi cũng mặc kệ là có lãng phí nước hay không, thịt rắn tuy chưa nuốt vào trong bụng, nhưng cũng đã nhai trong miệng, tôi không biết như vậy có phạm phải cấm kỵ hay không, cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không, tôi rất sợ.

Chờ chú trung niên cùng Đao Như ăn xong thịt rắn, tôi nói: “Đi thôi, nếu như không có chuyện gì xảy ra, đêm nay liền có thể tìm ra được quan tài rửa tội trong truyền thuyết.

Ngay ở thời điểm chúng tôi đứng dậy, tôi liếc mắt nhìn về phía chân trời. Cái nhìn này tôi cũng không để ý, sau khi bước hai bước về phía trước, thân thể ầm ầm chấn động, trong nháy mắt có thể hiểu được thế nào là máu nhuộm mây xanh!

Phương xa nơi chân trời, mặt trời sắp lặn, có một đám mây sáng đỏ như máu đến cực điểm, nguyên bản cùng ánh mặt trời và mây xanh cùng nhau chiếu rọi, giờ khắc này hoàn toàn bị chiếu rọi thành mây lửa, giống như cây bông bị máu tươi nhuộm qua!

Máu nhuộm mây xanh!

Đây nhất định là máu nhuộm mây xanh. Tôi nhìn đám mây lửa lớn kia che phủ toàn bộ chân trời phía Tây, hào quang màu vàng óng chiếu rọi cả ngọn núi, cũng chiếu rọi trên người chúng tôi, để tôi trong lúc hoảng hốt có cảm giác đang hồi quang phản chiếu.

Chẳng lẽ, hôm nay tôi phải chết ở đây sao?

Đao Như thấy tôi đứng một chỗ bất động, hỏi tôi: “A Bố, đi thôi, anh làm gì vậy?”

Lúc này tôi mới định thần lại, mau đuổi theo Đao Như cùng chú trung niên.

Khi chúng tôi tới được vách đá treo quan tài nổi danh nhất, ba người chúng tôi đều ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Vách núi này cảm giác xanh mướt như rừng, chỉ có điều vách đá xanh mướt này trơn nhẵn như gương, nhưng trước mặt quan tài nhiều như tổ ong vậy, tràn đầy sơn động.

“Bên trong sơn động này bốn phương thông suốt, trong truyền thuyết quan tài rửa tội được để ở đây”. Chú trung niên nói một câu, sau đó bắt đầu thu dọn trang bị, hiển nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền muốn đi vào.

Tôi có chút đói bụng, dù sao cũng chưa ăn gì, chú trung niên chính mình đi tìm balo của hắn, bất ngờ lấy ra một ổ bánh mì, không nói hai lời liền ném tới.

Thành thật mà nói, tôi vẫn có chút cảm kích chú trung niên cùng với bác Hải. Hắn bảo tôi uống nước, chỉ là xuất phát từ hảo ý. Mà hắn cho tôi ăn thịt rắn, cũng là xuất phát từ hảo ý.

Ngay sau đó, chúng tôi tiến vào vách đá chứa quan tài, từ phía thấp nhất của sơn động bước vào.

Vừa mới bước vào liền cảm thấy một trận âm lãnh phả vào mặt, trong hang núi ánh sáng lờ mờ, chúng tôi phải bật đèn pin mới tiếp tục đi được.

Bên trong hang, quan tài hỗn độn không thể tả, có những quan tài mục nát, xương trắng uy nghiêm đáng sợ bên trong đều lộ ra.

Từng chiếc đầu lâu âm u ở dưới đáy quan tài, như thể là chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi không phải là một kẻ nhát gan, nhưng nhìn thấy trong hang động này vô số xương trắng, cũng thật sự cảm thấy ghê rợn.

Đang đi thì chú trung niên quay đầu lại nói: “Đúng rồi, trước tiên hãy nhìn vào đặc điểm của các thi thể trong hang này. Nếu nó cũng bị chém đứt bàn chân, thì mau mau rời đi.

Tôi đánh bạo, một cước đá văng một nắp quan tài, nhất thời bay lên một trận khí đất, đợi cho khí đất tan hết, lúc này mới tới gần. Đưa đầu ra nhìn, giật mình sợ hãi.

“Có cương thi bên trong hang núi này!” Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài và nói với chú trung niên.

Vừa nghe đến có cương thi, hắn hiển nhiên cũng căng thẳng, mau mau xông tới, giơ đèn pin chiếu vào bên trong quan tài, lập tức quát to một tiếng: “Lùi về!”

Tôi không rõ tại sao chú trung niên lại sốt sắng như vậy, ngay ở lúc chúng tôi lùi về sau hai bước, bỗng nhiên trong quan tài truyền đến một trận kẽo kẹt vang lên, giống như là móng tay đang gãi vào ván quan tài.