Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 45: MÁU NHUỘM MÂY XANH

Trong tay tôi vừa mới lấy một bình nước suối, đang muốn uống thì chợt nghĩ tới những lời Cát Ngọc nói.

Cô ấy nói vào giữa trưa, tôi sẽ gặp được cá vàng bơi ngược trong truyền thuyết, đến lúc đó phải nhớ kỹ là không được uống nước.

Tuy rằng đó chỉ là giấc mộng tối qua, nhưng không thể bài trừ rằng Cát Ngọc đến báo mộng, hoặc là linh hồn Cát Ngọc trực tiếp tìm đến tôi.

Tôi vặn chặt bình nước, cúi đầu nhìn về phía dòng suối, mấy chục con cá đuôi màu vàng, tạm thời gọi là cá vàng nhỏ, không bơi theo hướng chảy của dòng suối, mà lại ra sức chật vật bơi ngược dòng.

Mọi người thường đi lên chỗ cao và đi xuống những nơi thấp, tuy rằng suối nước này dòng chảy không mạnh, nhưng thân thể của những con cá này lại quá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, chúng nó không thể chống lại được sức mạnh của thiên nhiên.

Nhưng điều kỳ lạ lại có thể xuất hiện ngay lúc này!

Những con cá vàng nhỏ bé này, đầu hướng lên trên, đuôi hướng xuống dưới, ra sức bơi ngược dòng chảy, nhưng do chúng quá nhỏ nên bị dòng nước cuốn liên tục lùi về sau.

Trong lòng tôi cả kinh, suýt chút nữa hô lên!

Hoá ra đây chính là cá vàng bơi ngược!

Cái gọi là cá vàng bơi ngược, tôi trước đây suy nghĩ hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ lấy tư duy bình thường để xem xét chuyện này, hoàn toàn không nghĩ rằng cá sẽ bơi ngược.

Nhìn những con cá vàng yếu đuối này, tôi chợt nhận ra!

Cá vàng bơi ngược, không phải đảo ngược. Cũng giống như lúc này, tuy rằng những con cá vàng ra sức bơi ngược dòng, nhưng vẫn bị nước cuốn trôi. Theo hướng chuyển động của cơ thể chúng, đó không phải là đuôi nằm phía trước, đầu nằm phía sau sao?

Đây không phải là do chúng nó muốn bơi ngược, mà đó là sức mạnh của dòng suối, ép chúng phải bơi ngược!

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi chấn động, thầm nói cái này chính là đang ám chỉ tôi? Chính tôi căn bản không cách nào để giải quyết được một số vấn đề, bởi vì trong bóng tối có một luồng sức mạnh to lớn đang mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh của tôi!

Cúi đầu nhìn những con cá nhỏ đang ra sức bơi, chúng nó cơ thể yếu ớt, tựa hồ không biết rằng sức mạnh thiên nhiên là không thể kháng cự.

Chú trung niên cúi xuống uống một hớp nước, nói: “Thật nhẹ nhàng khoan khoái”.

Đao Như nói: “Đừng uống loạn, nhỡ đâu có độc”.

Chú trung niên hờ hững nói rằng: “Trong suối có cá, khẳng định là không có độc. A Bố, cậu cũng uống đi”.

Tôi liếc mắt nhìn chú trung niên, nhất thời thấy khả năng chú ta chính là bàn tay hắc ám đang ẩn nấp kia, dù sao mấy tấm ảnh cũng là do hắn phát ra.

Tôi cười nói: “Cháu không khát”.

“Môi cậu đều bị bong tróc hết rồi, không khát sao?” Chú trung niên hỏi.

Tôi vẫn mỉm cười và nói: “Bị bong tróc nhưng cháu không thấy khát”.

Này một đời, tôi chỉ tin tưởng Cát Ngọc, cô ấy nói không cho tôi uống, tôi sẽ không uống, dù tôi chết khát ngay chỗ này, tôi vẫn sẽ cứ tin tưởng Cát Ngọc không phải cố ý hại tôi mà chỉ là do vận mệnh gây ra.

Chú trung niên phớt lờ tôi, tự mình uống thêm hai ngụm nữa và nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi chứ?”

Đao Như liếc nhìn lên bầu trời và nói: “Trời nóng quá, nghỉ thêm một lát đi, đến chiều rồi đi”.

Tôi cũng cảm thấy chú trung niên quả thật có chút vội vã, nhưng dường như tôi thấy có điều gì đó thú vị.

Tôi hỏi: “Này chú, lần này đến núi Long Hổ là vì tìm kiếm quan tài rửa tội cho cháu, mà sao chú lại gấp vậy?”

Chú trung niên ngẩn ra, có chút không vui, nói: “Tôi đến giúp cậu, cứu mạng cậu, cậu còn chê tôi bận rộn?”

Tôi lắc đầu nói: “Không phải ý đó, chính là cảm thấy chú rất nhiệt tình”.

Chú trung niên cười khẩy nói: “Tôi không phải muốn cứu cậu, tôi chỉ tự cứu tôi, nếu cậu chết, tôi cũng không thể sống được, hiểu không?”

Ba người chúng tôi không nói chuyện nữa, tìm tới rễ cây một cây đại thụ, chợt cảm thấy thích ý mười phần.

Tôi hôm qua ngủ không được ngon giấc, thêm nữa giờ đang nắng chang chang, cơn buồn ngủ dâng lên khiến chúng tôi đồng thời ngủ thϊếp đi.

Hơn 4h chiều, mặt trời hạ xuống phía tây, lúc này mới một lần nữa đi tiếp, có điều đi không bao lâu trời đã tối, theo lời nhắc nhở của dân làng, chúng tôi không dám đi đêm nữa, không thể làm gì khác hơn là tìm một sơn động, trốn trong đó.

Núi Long Hổ là địa điểm tốt, sơn động to nhỏ rất nhiều đếm không xuể, lần này chúng tôi không tìm sơn động sâu không thấy đáy nữa, mà là sơn động nhỏ được đào trên vách đá, mặc dù bên trong có quan tài, nhưng cũng không nhiều.

Buổi tối, dựng lều vải và đốt lửa, chúng tôi sau khi ăn xong liền tiến vào trong túi ngủ. Thực sự, đi cả ngày hôm nay khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi nằm trong túi ngủ, lặng lẽ liếc nhìn hai vai của mình, dấu chân đen kia càng ngày càng nặng, tôi thậm chí cảm thấy xương quai xanh của mình bắt đầu đau đớn kịch liệt. Nó giống như có ai đó đang đứng trên xương quai xanh của tôi, giẫm tôi đau đến nỗi không muốn sống nữa.

Người đà quỷ trong truyền thuyết kia, đến tột cùng làm thế nào để khắc chế?

Ngày mai có thể lên đến được đỉnh núi, lúc đó đến vị trí của đầu rồng, ở trong vô số quan tài có thể tìm được quan tài rửa tội hay không thì phải xem bản lĩnh của Đao Như.

Trong nỗi đau vô tận, tôi dần tiến vào mộng đẹp.

Khi tôi chưa ngủ được bao lâu, Cát Ngọc đột nhiên xuất hiện lần nữa, cô ấy trần như nhộng, từ bên ngoài sơn động tiến vào, trực tiếp tiến vào túi ngủ của tôi, cùng tôi cùng gối triền miên.

Tôi mừng rỡ suýt khóc, nói: “Cát Ngọc, anh biết em sẽ tới tìm anh”.

Túi ngủ không lớn, sau khi Cát Ngọc chui vào, trong túi ngủ liền không còn bao nhiêu không gian, nhưng túi ngủ ban đầu ấm áp ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy hơi lạnh, Cát Ngọc vuốt trán tôi, nhìn tôi, nói: “A Bố, có lạnh không?”

Tôi nói lạnh.

Cát Ngọc ôm tôi, lại như ôm đệ đệ, đem đầu tôi ôm vào trong lòng, tôi có thể cảm nhận được cô ấy không có tim đập, mà tôi, một lần nữa tim lại đập.

Đây thực sự là một điều mà tôi không thể hiểu được, mỗi tối khi Cát Ngọc tới tìm tôi, tôi liền có lại nhịp tim, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Cát Ngọc ôm tôi, không những không cảm thấy tốt hơn mà còn thấy lạnh hơn, ở trong lòng Cát Ngọc tôi run lẩy bẩy.

Cát Ngọc lại nhỏ giọng hỏi: “A Bố, anh còn thấy lạnh nữa không?”

Tôi lại gật đầu.

Cát Ngọc ôm đầu tôi, ở bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non: “A Bố, hãy kiên trì, có tôi ở bên cạnh anh, ai cũng đừng nghĩ mang anh đi”.

Tôi cảm giác mình lạnh sắp ngất đi, nhưng vẫn cố cắn răng gật đầu.

“A Bố, khi hoàng hôn các người sẽ tới vị trí đầu rồng ở núi Long Hổ, đến lúc đó bắt gặp cảnh những đám mây nhuộm máu, đó sẽ là giờ chết của anh”.

Tôi mở mắt, liền vội vàng hỏi: “Cát Ngọc, anh phải làm gì?”

Cát Ngọc khẽ mỉm cười, vuốt tóc tôi nói: “Đã từng có lúc anh ôm tôi như thế này, anh đã quên sao?”

Tôi không biết Cát Ngọc có ý gì, cũng thật không nhớ đã có lúc nào tôi ôm cô ấy như vậy.

“Khi đó, anh còn gọi tôi là nha đầu”. Cát Ngọc nói một câu. Tôi lạnh đến nỗi thần trí không rõ ràng, cũng không nghĩ ra được ý tứ trong lời nói của Cát Ngọc.

Tôi nói: “Cát Ngọc, anh phải làm gì khi đến hoàng hôn ngày mai?”

Cát Ngọc nói: “Hoàng hôn ngày mai, anh nhớ kỹ không được ăn thịt rắn, nhất định không được ăn! Nếu không chúng ta mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa”.

Tôi gật đầu, nói: “Anh tuyệt đối sẽ không ăn thịt rắn, đánh chết cũng không ăn”.

Cát Ngọc lại chạm vào đầu tôi và hôn nhẹ lên má tôi và nói: “A Bố, ngủ đi, đừng sợ, tôi mãi mãi đứng sau lưng anh, nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều lừa gạt anh, vậy tôi sẽ cùng anh phản bội lại thế giới”.

Tôi nhắm chặt mắt lại, tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng mơ màng thϊếp đi.

Sáng sớm không phải do tôi tự mình tỉnh lại, mà là do bị tiếng hét chói tai của Đao Như đánh thức.

Xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

Đao Như lớn tiếng nói: “Balo leo núi đã biến mất!”

Tôi cả kinh, tỉnh cả ngủ, lập tức từ túi ngủ chui ra đi kiểm tra, balo của chú trung niên hoàn hảo không chút tổn hại đặt tại một chỗ, nhưng balo được Đao Như đeo đã mất tung tích!

Chú trung niên nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội!”

Hắn đứng dậy, đi quanh sơn động nhìn, tôi cũng theo sát hắn tìm tòi một lúc lâu, rốt cục phát hiện ra một vết giày in trên mặt đất.

Vết giày này cùng với giày tôi phát hiện ở miếu cổ giống y như đúc, đáy giày cũng không có bất kỳ hoa văn nào.

Tôi nói: “Có phải là người dân địa phương đến hái thuốc, thừa lúc chúng ta ngủ say liền trộm đồ của chúng ta?”

Chú trung niên lắc đầu nói: “Không phải. Thứ nhất, những người dân đến hái thuốc không thể theo dõi chúng ta được. Thứ hai, nếu bọn đến trộm đồ thì cũng phải trộm cả balo của tôi, trong balo của tôi mới có những đồ đáng tiền. Thứ ba, họ sẽ không lên núi Long Hổ vào ban đêm”.

Khi chúng tôi về sơn động thu thập lều vải, tôi chợt phát hiện thân thể của chính mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như những xiềng xích vô hình đã được tháo ra.

Tôi cởϊ áσ ra và nhìn dấu chân đen hai bên vai, không khỏi chấn động!