Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 26

Khi bàn tay kia buông xuống, trên mu bàn tay có vệt nước đọng lại. Hàng lông mi dày đậm bỗng hơi ẩm ướt như hạt ngọc vỡ. Lúc này, đôi mắt xanh đang ửng hồng bỗng nhìn về phía Yến Lãng, bên dưới khẩu trang bỗng truyền ra một giọng nói buồn buồn: “Tôi thực sự cần giúp đỡ.”

“... Hể.” Yến Lãng ngơ ra một hồi rồi nói: “Cậu cần tôi giúp gì?”

...

“Anh Yến à, hệ thống không hề thông báo chúng ta nhận nhiệm vụ, chúng ta còn phải chạy vặt cho Đường Úc à?” Một người chơi khó hiểu hỏi.

Một người chơi khác lại nói: “Không thì chúng ta sang xem tiến độ tra cứu bên Sertraline thử đi?”

Thật ra Yến Lãng cũng không biết theo chân NPC bình hoa Đường Úc này có phải là quyết định đúng đắn không nữa. Tuy anh ta đã nhận nhiệm vụ mua bữa sáng cho Đường Úc nhưng lại không hề nhận được thông báo nhiệm vụ từ hệ thống.

“Được nha, nếu mọi người muốn đến thì cứ đến.” Yến Lãng thản nhiên nói. Anh ta là người chơi duy nhất có kỹ năng đặc biệt trong số những người chơi hiện tại, đương nhiên xung quanh cũng có vài người chơi đang đi theo anh ta, nhưng Yến Lãng chẳng quan tâm đến những điều này.

“Vậy tôi sang bên Sertraline xem thử.” Một người chơi rời khỏi nhóm nhỏ của Yến Lãng.

Một người chơi khác thì đi theo Yến Lãng: “Anh Yến à, chúng ta có thể lấy đồ ăn của những NPC này để tiết kiệm thời gian là được rồi.”

Cậu ta đang chỉ trứng luộc và bánh mì của một số NPC trong lớp học. Nếu như là lúc trước, Yến Lãng sẽ trực tiếp chọn cách làm này.

Dù sao anh ta cũng đã trả tiền cho game này rồi, cho nên những thứ mà anh ta thấy của NPC đương nhiên cũng là của anh ta.

Nhưng bây giờ, Yến Lãng lại vô thức lắc đầu: “Mấy cái đó không ngon.”

Thật ra, bây giờ Yến Lãng đã nhận ra, buổi sáng mà anh ta yêu cầu Đường Úc cho mình có lẽ là bữa sáng mà Đường Úc tự chuẩn bị cho cậu.

Anh ta đã ăn một bữa sáng ngon lành của NPC này, nếu anh ta tùy tiện trả lại một bữa ăn không ngon cho người kia thì...

Đường Úc có nói đừng bắt nạt tôi với anh ta nữa hay không?

...

Những túi đồ ăn lớn nhỏ đang bốc khói chất đống trên bàn của Đường Úc. Đường Úc có hơi luống cuống tay chân nhìn đống thành quả của người chơi: “Cảm ơn các cậu, nhưng mấy cái này nhiều quá rồi.”

Yến Lãng nhìn tấm bảng giao diện trên đỉnh đầu của Đường Úc.

Độ thiện cảm vẫn không hề nhúc nhích thêm tí nào, vẫn là 1.

“Anh Yến à, NPC này cho độ thiện cảm keo kiệt quá. Chúng ta cho nhiều quà tặng thế này mà cậu ấy chẳng cộng thêm chút thiện cảm nào cả.” Một người chơi nhỏ giọng nói với Yến Lãng.

Cậu ta thấy Yến Lãng đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị những món ăn này. Nhưng mà Yến Lãng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ vui vẻ nhìn Đường Úc cẩn thận lấy sandwich và sữa bò đi.

“Tôi ăn những thứ này là được rồi.” Đường Úc nhẹ nhàng nói.

Yến Lãng cất hết tất cả những thứ mà Đường Úc không cần vào trong ba lô, sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang của Đường Úc với đôi mắt rực lửa.

Hôm nay anh ta đã quan sát thấy tất cả các NPC đều mở miệng khi ăn!

Chiết khẩu trang kia vẫn dán chặt trên mặt Đường Úc, NPC này cúi đầu, tuy cậu đang nói chuyện với anh ta nhưng cũng không nhìn vào mắt của anh ta mà chỉ nhỏ giọng nói: “Tôi còn cần anh giúp thêm một chuyện nữa.”

Nói thật, bây giờ Yến Lãng rất tò mò về toàn bộ khuôn mặt của Đường Úc. Anh ta muốn trực tiếp tháo lớp khẩu trang của Đường Úc xuống, nhưng mỗi khi ý nghĩa này xuất hiện thì giọng nói “Đừng bắt nạt tôi nữa” bỗng vang lên trong vô thức.

Yến Lãng, kẻ đã gϊếŧ người phóng hỏa, chuyện gì cũng để làm ở trong game bỗng hơi do dự rồi thu tay lại: “Chuyện gì đó?”

“Tôi cần bốn tấm ga giường có thể vừa với giường trong ký túc xá trường học, à còn nữa, còn có một số chuyện muốn nhờ vả mọi người.” Đường Úc nói xong thì có chút lo lắng sợ các người chơi sẽ khó chịu mà nói “Vì sao tôi phải mua cho cậu?” Hay là “Sao cậu không nói nói hết luôn một lần đi?” chẳng hạn.

Nhưng thực ra hai người chơi lại đồng thanh nói: “Nhiệm vụ liên hoàn ấy hả?”

Sau đó bọn họ vô cùng vui vẻ rời đi.

... Chính xác như những gì mà Thẩm Quân Hành đã nói.

Đường Úc rũ mắt nhìn xuống tin nhắn mà Thẩm Quân Hành đã gửi cho mình trước đó: “Tiểu Úc vừa mới chuyển đến ký túc xá còn thiếu rất nhiều thứ, em có thể bảo những người này chạy tới chạy lui theo từng đợt, bọn họ sẽ rất thích đó.”

Thẩm Quân Hành thực sự... Rất giỏi thao túng lòng người.

Tranh thủ sự yên tĩnh hiếm có khi tất cả người chơi đã rời khỏi phòng học, Đường Úc xé sandwich ra, tháo khẩu trang xuống rồi nhanh chóng ăn sáng.

Thật ra, cậu có thể nhận ra vừa rồi Yến Lãng cực kỳ tò mò với khuôn mặt của cậu, cho nên Đường Úc thậm chí còn không dám nhìn lên mặt Yến Lãng nữa. Đường Úc biết, khuôn mặt của mình sẽ thu hút một vài kẻ đáng sợ.

Mà người chơi bây giờ đã vô cùng đáng sợ rồi.

Có lẽ chỉ có những kẻ như Thẩm Quân Hành mới dám điều khiển những người chơi này.

Cậu ấy chỉ muốn tránh xa đám người chơi, rời xa Thẩm Quân Hành, rời xa nguy hiểm, là một NPC qua đường bình thường mà thôi.

Đường Úc mở sổ tay ra rồi nghiêm túc viết: “Điều thứ hai, người chơi rất thích làm nhiệm vụ. Cho dù là những nhiệm vụ nhất thời không có phần thưởng. Nếu lần sau người chơi muốn làm phiền tôi, có lẽ mình sẽ đột ngột sắp xếp một nhiệm vụ để di chuyển sự chú ý của người chơi? (Nhưng cố gắng đừng thử phương pháp này, vì người chơi thông minh, còn mình thì lại ngu ngốc.)”

...