Thẩm Quân Hành hỏi tiếp: “Thế Tiểu Úc ngủ có quen giường không?”
Thẩm Quân Hành liên tục hỏi những câu hỏi như vậy, dường như anh ấy không chỉ muốn hỏi về chuyện chăn bông và giường ngủ mà thôi.
Lúc Đường Úc lên bảy, Thẩm Quân Hành đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu, cho nên Đường Úc đã quen với việc chung sống với Thẩm Quân Hành.
Cậu đã quen với việc ủi phẳng và trải giường, quen với việc uống một cốc sữa bò nóng trước khi ngủ, cũng quen với việc Thẩm Quân Hành dịu dàng chúc ngủ ngon.
Nhưng mà... Vậy thì đã sao?
Đường Úc vô thức cắn chặt răng rồi tự nhủ: “Chỉ cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mà thôi.”
Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời này, sau đó cậu cứng rắn và kiên định nói: “Rồi cũng sẽ quen thôi.”
Thẩm Quân Hành: “Ký túc xá của Tiểu Úc đã lâu không có người ở rồi, nơi ở đã lâu không có người cần phải dọn dẹp cẩn thận. Vừa hay chiều nay anh đang rảnh, có thể qua đó quét dọn giúp em.”
Đường Úc: “Không cần đâu, em có thể tự mình làm được.”
Thẩm Quân Hành: “Nhưng em không giỏi làm những chuyện này mà.”
“Hello, cậu cần tui giúp gì không?” Một người chơi bỗng nhiên nhảy tới trước mặt Đường Úc, anh ta dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu khiến cho Đường Úc sợ đến mức lập tức tắt điện thoại rồi hốt hoảng lắc đầu.
“Cho hỏi cậu có cần tôi giúp gì không?” Một người chơi khác xông ra.
“Không đâu.” Đường Úc cúi đầu xuống lại đυ.ng phải người chơi chui lên từ dưới bàn, vô cùng vui vẻ hỏi: “Nè nè, có chuyện gì cần tôi làm không?”
Đường Úc: “!”
Đường Úc nhận ra những người chơi này thực sự rất khó đối phó, bọn họ dường như cho rằng cậu thật sự cần giúp đỡ.
Giống như Thẩm Quân Hành luôn nằng nặc muốn quét dọn vệ sinh giúp cậu vậy.
Màn hình điện thoại màu đen lại sáng lên, một tin nhắn mới của Thẩm Quân Hành bỗng hiện lên: “Nếu các bạn cùng lớp của Tiểu Úc đã nhiệt tình như vậy thì sao Tiểu Úc không để bọn họ quét dọn giúp em đi.”
Con ngươi của Đường Úc co rút lại, cậu vội vàng ngước mắt lên nhìn về phía camera giám sát trong phòng học.
Thẩm Quân Hành: “Bảo bọn họ mua thêm bữa sáng đi. Tiểu Úc, mới sáng ra đừng để bụng đói, sẽ không tốt cho dạ dày đâu.”
Thẩm Quân Hành... Vẫn luôn theo dõi cậu.
Từ đầu đến cuối, vẫn luôn theo dõi cậu...
Cảm giác nhìn trộm khắp nơi bao phủ lấy cậu như những bóng ma, khiến cho Đường Úc gần như không thở nổi.
“Đừng nhìn nữa.” Đường Úc thì thầm, cậu nói vừa nhanh vừa gấp gáp, trong giọng nói vốn mềm mại của cậu cũng lộ ra một chúc hoảng sợ, khó chịu.
Dưới góc độ của Yến Lãng đang ngồi xổm dưới gầm bàn, anh ta dường như nhìn thấy một đôi mắt xanh ướt sũng, gợn sóng lăn tăn. Bóng tối dưới vành nón làm anh ta không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của đôi mắt kia, nhưng màu mắt lại đặc biệt rõ ràng.
Không biết vì sao tim Yến Lãng giống như đang bị dao đâm, anh ta vô thức nhắm chặt mắt lại rồi lạnh lùng nói: “Tôi không có nhìn.”
Hai người chơi khác rời mắt khỏi Đường Úc mà hai mặt nhìn nhau.
Thẩm Quân Hành: “Anh chỉ lo Tiểu Úc sẽ bị những bạn học này bắt nạt thôi.”
Thẩm Quân Hành: “Cún con thút thít.GIF”
“Đừng có bắt nạt em nữa.” Đường Úc cố gắng duy trì giọng nói ổn định, nhưng âm tiết cuối cùng vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Thẩm Quân Hành: “Sao anh có thể bắt nạt Tiểu Úc được chứ?”
Yến Lãng: “Hả, tôi không có bắt nạt mà.”
Hai câu trả lời này gần như xuất hiện cùng lúc, Đường Úc không dám tức giận trước tin nhắn của Thẩm Quân Hành. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Yến Lãng đang ngồi xổm dưới gầm bàn.
Lần này cuối cùng Yến Lãng cũng đã nhìn rõ hình dáng của đôi mắt đó. Đầu mắt tròn, đuôi mắt hơi nhếch lên, mi mắt to uốn cong lại lộ ra vẻ u buồn quý phái. Lông mi đen dày và cong vυ't, màu mắt xanh mơ màng, nhìn qua như một đôi mắt búp bê BJD đã được điêu khắc tinh tế, lại tăng thêm hiệu quả fillter vậy.
Tuy anh ta biết đây chỉ là thế giới trong game nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng, mỗi NPC ở đây đều chân thật như người sống vậy. Chỉ có NPC trước mắt này mới khiến Yến Lãng cảm thấy đây quả thực chỉ là NPC trong thế giới game mà thôi.
Trong lúc xuất thần, Yến Lãng dường như quên mất mình đang định nói gì. Anh ta ngồi xổm dưới bàn như một kẻ ngốc, ánh mắt ngơ ngác nhìn từ đôi mắt xanh xuống đôi bàn tay trắng nõn đến phát sáng của Đường Úc. Đây cũng là một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, mỗi đốt ngón tay dường như đã được phủ một ít phấn nhẹ, thậm chí hình dáng đường móng cũng vô cùng đẹp.
Trước đây do ánh sáng trên chiếc xe buýt ma kia quá mờ, anh ta không thể thấy rõ, ngay cả bàn tay của NPC này cũng được khắc họa đỉnh vãi.
Một tiếng hít vào nhẹ nhàng vang lên, Yến Lãng lại ngơ ngác ngẩng đầu. Anh ta nhìn thấy NPC này đang dùng tay che mắt, dường như cậu đang âm thầm khóc.