Cậu đã quên mất, Thẩm Quân Hành vẫn luôn là người có thể tính toán cảm xúc bằng những con số lạnh lùng.
Thẩm Quân Hành: “Đây là lý do mà Tiểu Úc không muốn về nhà với anh à?”
Hoặc có thể cậu thực sự không quên mà luôn nhớ đến bóng dáng đã bảo vệ mình, vì lý do này mà cậu có thể bỏ qua mọi sự khác lạ ở Thẩm Quân Hành như một con đà điểu.
“Thẩm Quân Hành, thiện cảm ban đầu của anh đối với em là 1000 điểm.”
Cho nên phải anh có thể cho em thêm một chút thời gian được không?
“Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Em nghĩ chúng ta cần phải xa nhau một đoạn thời gian, để em bình tĩnh lại một chút.”
Hãy để cậu có đủ thời gian để đánh lừa bản thân mình, rồi lại quên đi những điều không tốt ở Thẩm Quân Hành một lần nữa, chỉ nhớ đến những thứ tốt đẹp ở anh ấy mà thôi.
Trong miệng những người chơi lại vang lên hàng loạt tiếng kinh ngạc: “Độ khó đã giảm xuống rồi!”
“Mọi người mau nhìn về phía trước kìa!”
Đường Úc chậm rãi ngẩng đầu, bóng đêm đang vây hãm bọn họ bấy lâu nay bỗng nhiên tiêu tán, đèn đường chỉ dẫn bỗng xuất hiện cách đó không xa.
Thẩm Quân Hành: “Được.”
Các tòa nhà của trường đại học như ẩn như hiện trong bóng tối.
Đường Úc ngồi trên xe ba gác rồi bị đám người chơi nhảy nhót tưng bừng đang chọc chọc nghiên cứu bảng thiện cảm của cậu.
“À tui hiểu rồi, độ thiện cảm của cậu ấy đối với tui là 1, cho nên độ thiện cảm 10 điểm là max level à?
“Cần bao nhiêu độ điện cảm mới có thể cầu hôn được nhờ?”
Đường Úc không thể nhìn thấy độ thiện cảm của người chơi, cậu đoán có lẽ đó là do cậu đang ở góc độ của NPC. NPC không cần biết các người chơi có thiện cảm với mình là bao nhiêu.
“Ngoại trừ bảng này ra thì chẳng có gì thay đổi cả, đúng là một nhiệm vụ thiệt thòi mà.”
“Uầy, nếu cậu chọn nhiệm vụ một thì cậu sẽ không có được chiếc xe ba gác này rồi, cứ xem như nó là phần thưởng của nhiệm vụ hai này đi.”
“Đúng rồi đấy, bên trong máy nhét tiền có đến mấy trăm xu lận.”
“Tìm người thu gom phế liệu để bán những thứ còn sót lại không dùng được của chiếc xe buýt ma kia đi, ít nhiều gì cũng được vài trăm xu đấy.”
Dưới bàn tán của các người chơi, Đường Úc cảm thấy chiếc xe ba gác mà cậu đang ngồi như bắt đầu run rẩy vậy.
Đường Úc rung rẩy bước ra khỏi xe ba gác, cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do để chuồn đi thì đã có một người chơi hét lên một câu gì mà “Đã có nhiệm vụ mới.”
[Nhiệm vụ mới: Tìm kiếm ???]
[Nội dung nhiệm vụ: ??? tồn tại trong trường đại học, khi bạn đến gần hệ thống sẽ nhắc nhở bạn.]
[Độ khó của nhiệm vụ: C]
[Phần thưởng: Nhanh nhẹn + 1]
Các người chơi vừa tranh cãi không biết dấu chấm hỏi mà hệ thống đang nói đến là gì, vừa lái xe ba gác xông thẳng về phía trường học.
Nhưng cũng không phải là tất cả người chơi đều rời đi ngay lập tức, Sertraline vẫn đứng yên tại chỗ, thân mật chào hỏi với Đường Úc: “Đường Úc, cậu có thể cho tôi biết những tin tức liên quan về ngôi trường này được không?”
Đường Úc cúi đầu, cậu tìm kiếm thông tin về trường học trên điện thoại di động, sau đó cậu đưa nội dung trên công cụ tìm kiếm cho Sertraline xem mà không hề nói thêm lời nào.
Sertraline nhanh chóng xem qua một lượt rồi nói: “Đây không phải là những tin tức mà tôi cần. Ví dụ như, có chuyện kỳ quái nào mà chỉ có những sinh viên trong trường mới biết hay không ấy?”
Đường Úc: “?”
Đường Úc lắc đầu, cậu đoán rằng Yến Lãng đang nghĩ trường học của cậu như một phó bản trò chơi kinh dị, nhưng chiếc xe buýt ma chỉ là một ngoại lệ mà thôi, còn trường học của bọn họ chỉ là một ngôi trường bình thường thôi mà.
“Ồ vậy à?” Sertraline tiếp tục hỏi: “Thế gần đây có ai đột ngột chết đi không?”
Đường Úc tiếp tục lắc đầu.
“Ra là thế.” Sertraline nói với vẻ tiếc nuối.
Đường Úc: “...” Anh đang tiếc nuối cái gì.
“Đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại hay nick chat đi. Nếu lần sau cậu nhớ ra điều gì đó, hoặc cần bất kỳ sự trợ giúp nào thì có thể kịp thời báo cho tôi biết.” Sertraline mỉm cười nói.
Mặc dù Đường Úc không thật sự muốn cho đối phương biết số của mình, nhưng trên người Sertraline có khí chất của kẻ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hay nói cách khác, đó là đặc điểm biếи ŧɦái mà Đường Úc đã quen thuộc.
Nếu như không đáp ứng yêu cầu của những người này, bọn họ sẽ đổi cách khác để quấy rầy cậu. Trước đây khi gặp phải tình huống như vậy, đa phần Đường Úc đều không cần phải ra tay, mà Thẩm Quân Hành sẽ trực tiếp giải quyết chuyện đó giúp cậu. Nhưng bây giờ...
Đường Úc mím môi định đưa số điện thoại của mình cho Sertraline thì anh ta bỗng nhiên xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Đường Úc hơi khó hiểu nhìn Sertraline đang vội vã rời đi. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Sertraline bước đi rất vội vã.
Có lẽ là những người chơi này đang bị thu hút bởi chuyện gì đó thú vị chăng?