Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 12

Các người chơi ăn trứng chim.

Các người chơi bị ép rời khỏi biển lửa.

Các người chơi phát hiện phía trước có một con sông.

“...Thật sự phải lái qua đó à?” Đường Úc kiên trì xuống xe. “Tôi phải tôi không biết bơi, tôi cảm mình có thể đi bộ đường vòng cũng được.”

Cái người chơi tháo xe ba gác ra rồi xuống sông.

Các người chơi bị chết đuối liên tục.

Các người chơi trở về khu rừng.

Các người chơi chặt cây chặt cối.

Các người chơi xây dựng cầu khỉ.

Các người chơi thuận lợi qua sông.

Đường Úc run rẩy nơm nớp lo sợ nằm trên xe ba gác, cậu nhìn lốp xe thủng đang kiên cường đi qua cây cầu khỉ.

Nếu như không phải bây giờ là đêm khuya, cậu đoán rằng hành vi của những người chơi này sẽ thu hút một đám khán giả cho mà xem.

Đường Úc không khỏi nghi ngờ về những phán đoán của mình. Quyết định đi cùng những người chơi trước đó của cậu có thật sự đúng không trời?

Các người chơi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Các người chơi đã đi trong đêm tối rất lâu.

“Có bug à? Sao chúng ta đã đi xe lâu như vậy rồi mà định vị lại bảo rằng chúng ta vẫn đang đứng yên một chỗ thế kia?” Yến Lãng khó hiểu hỏi.

“Xung quanh không có chút ánh sáng nào, tối quá đi.”

“Ủa, sao độ khó của nhiệm vụ tân thủ hộ tống Đường Úc lại tăng lên cấp B nữa rồi? Hệ thống có bug hả trời?!”

“Có lẽ chúng ta đã gặp được một phó bản mới rồi.” Một người chơi nói: “Trước đây tôi đã quăng một túi rác bên đường, bây giờ tôi lại gặp phải túi rác này lần nữa.”

Trong bóng tối, các người chơi mồm năm miệng mười tám chuyện với nhau, riêng Đường Úc vẫn đang co ro lại trên xe ba gác. Mỗi tất da lộ ra bên ngoài của cậu đều đang nổi cả da gà. Cảm giác bị dòm ngó chưa từng đứt đoạn suốt cả đoạn đường, bây giờ lại mãnh liệt đến tột độ!

Đường Úc cảm giác như có cái gì đó đang nhìn mình. Một cảm giác cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, đang quan sát rồi từ từ đến gần cậu nhưng lại nằm ngoài tầm mắt của cậu.

L*иg ngực của Đường Úc đập phập phồng liên hồi, sau đó là tiếng âm thanh thông báo có tin nhắn mới nặng nề đánh thẳng vào tim của Đường Úc, khiến cho hơi thở của cậu run lên bần bật.

Thẩm Quân Hành: “Đã trễ vậy rồi, Tiểu Úc ở bên ngoài cũng không an toàn, nên để anh đến đưa tiểu Đường Úc về nhà nhé.”

...Thẩm Quân Hành.

Cái tên âm hồn bất tán này, anh ấy có thái độ tưởng chừng như ôn hòa, dễ thương lượng nhưng thực chất lại là kẻ không tù thủ đoạn để đạt được mục đích.

Lẽ ra cậu nên đoán được rồi mới đúng chứ.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Quân Hành đều là con nhà người ta, không thể bàn cãi được. Anh ấy làm chuyện gì cũng chưa từng gặp trắc trở. Sao mà Thẩm Quân Hành có thể cho phép cậu từ chối được?

Làm sao bây giờ?

Xem ra những người chơi trước mắt này không thể chống lại Thẩm Quân Hành được rồi. Chẳng lẽ cậu phải ngồi đây chờ chết, rồi bị Thẩm Quân Hành mang về một lần nữa à?

Không, không thể được.

Bình tĩnh, Đường Úc, mày phải bình tĩnh đi nào!

Hai tay Đường Úc run rẩy cầm điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng gõ chữ nói: “Thẩm Quân Hành, em muốn nói chuyện với anh.”

Thẩm Quân Hành: “Tiểu Úc, cuối cùng em cũng đã chịu trả lời tin nhắn của anh rồi.”

Thẩm Quân Hành: “Cún con thút thít.GIF”

Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đầy nước mắt do Thẩm Quân Hành gửi, Đường Úc thực sự bị ép đến muốn bật khóc.

“Thẩm Quân Hành.” Cậu có quá nhiều chuyện muốn nói với Thẩm Quân Hành, từ mắng mỏ, chất vấn, khó hiểu, cầu xin...

Tại sao anh lại muốn theo dõi em? Hả Thẩm Quân Hành.

Có phải là vì khuôn mặt này của em không?

Đường Úc biết mình ngốc nghếch, nhút nhát, thứ duy nhất mà cậu có chính là khuôn mặt này, nhưng không phải cậu cũng không biết nóng giận.

“Chuyện anh theo dõi em đã bị em trừ 100 điểm thiện cảm.”

Nếu có ai khác làm những chuyện như vậy đối với cậu, cậu sẽ không từ bỏ cả việc báo cảnh sát như khi cậu đối xử với Thẩm Quân Hành.

Khi cha mẹ của Đường Úc qua đời lúc cậu còn nhỏ, luôn có những người kỳ lạ để mắt đến bé Đường Úc.

Rất nhiều chuyện đã bị lãng quên sau khi cậu lớn lên, nhưng vẫn có một số hồi ức tồi tệ khiến cậu không có cách nào quên được. Ví dụ như những người theo dõi cậu chẳng hạn. Cho nên cậu nhớ rất rõ Thẩm Quân Hành đã cười nói rồi đẩy người kia xuống, đẩy ngã vào trong bóng đêm như thế nào.

Khi làm xong hết tất cả những chuyện đó, trên mặt Thẩm Quân Hành treo một nụ cười hoàn hảo, ngây thơ và thân thiện.

Khi đó, bé Đường Úc cũng như bây giờ, ngây ngô muốn khóc, những vẫn phải cố gắng cúi đầu che giấu sự nhếch nhác, thảm hại của mình.

Bởi vì khi làm xong hết tất cả những chuyện đó, bé Thẩm Quân Hành đã quay đầu lại, rồi đứng trước mặt cậu, anh ấy bỗng nhiên thu lại nụ cười, rồi trở mặt khóc lên. Tiếng khóc giống y chang cậu nhưng lại không hề gạt ra một giọt nước mắt nào cả.

Cho nên bé Thẩm Quân Hành đã đi về phía trước hai bước, anh ấy vươn tay ra, đầu ngón tay đón lấy những giọt nước mắt đang nhỏ xuống cằm của cậu rồi quẹt hai giọt lên mặt của mình.

“Anh đã giúp em trên xe buýt, cộng 10 điểm thiện cảm.”

Thật ra, từ lúc bắt đầu cậu đã biết Thẩm Quân Hành là người như thế nào rồi, không phải sao?

Chỉ là bao năm qua, Thẩm Quân Hành giả bộ hàng ngày càng tốt, đến mức suýt chút nữa cậu đã quên mất rồi...

Thẩm Quân Hành: “Cho nên độ thiện cảm trong lòng Tiểu Úc đối với anh bây giờ là -90 điểm à.”