“Tay viết chữ vẫn còn ổn, hẳn là không thành vấn đề.”
Đỗ Hành cũng chưa từng lấy gai ra nhưng không thể để gai ở lại trên tay như vậy, vừa ngứa vừa đau, lâu ngày ở yên trong thịt mãi dễ bị viêm nhiễm.
Tần Tiểu Mãn gật gật đầu, gai đâm vào trong ngón tay quả thật rất khó chịu, thấy Đỗ Hành bằng lòng lấy gai ra giùm mình, cậu lập tức đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Đỗ Hành.
Khi sờ được ngón tay ấm áp và thô ráp, Đỗ Hành có một loại xúc cảm xa lạ, hoàn toàn mang đến cảm giác khác với tay trái sờ tay phải, vành tai y đỏ lên, y vội vàng cúi đầu nhìn gai nhỏ để che giấu sự hoảng loạn của mình.
“Đau!”
Ngón tay của Tần Tiểu Mãn rụt lại theo bản năng, Đỗ Hành ngẩng đầu và xấu hổ nhìn cậu một cái: "Ngại quá, tôi sẽ làm nhẹ chút.”
“Anh nóng à?”
“Hả?”
“Mặt của anh đỏ như mông khỉ ấy.”
Đỗ Hành ho khan một tiếng: "Ăn no thì sẽ hơi nóng.”
Tần Tiểu Mãn liếc mắt xoa ngón tay, rồi vẫn rút tay về.
Đỗ Hành thu lại một hơi, vững vàng cầm kim chọc vào da thịt trước sau đó mới lấy gai ra.
Gai nhỏ đâm vào không sâu, chỉ cần làm rách da là có thể lấy nên sẽ không chảy máu.
Tần Tiểu Mãn rũ mắt nhìn người nắm tay mình dùng kim đâm lên tay, nghiêm túc như là sư phụ đang làm công việc điêu khắc gỗ.
Cậu mím môi, ngay cả nhíu mày mà trông y cũng đẹp như vậy.
Sau này bọn họ sinh con ra chắc chắn cũng sẽ rất đẹp, như vậy thì nó không lo không tìm được người tốt rồi.
Người đẹp như vậy thì không thể chà đạp được, phải sinh thêm mấy đứa con...
Mặc dù Tần Tiểu Mãn không nhúc nhích nhưng Đỗ Hành vẫn nín thở, y liên tiếp chọn ra vài cây gai không chọc đau Tần Tiểu Mãn, bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, còn nữa không?”
"Sinh ba đứa là tốt nhất."
“Hả!?”
Tần Tiểu Mãn lấy lại tinh thần: "À, được rồi.”
Cậu làm mẫu rửa tay và chà xát tay, trong lúc cọ xát không còn cấn tay và ngứa ngáy, cậu bèn nở nụ cười.
Xem như không còn chút khó chịu vụn vặt này nữa: "Anh tốt quá đi!”
Đỗ Hành cười cười cất kim đi, cảm thấy đứa bé này dễ thỏa mãn quá: "Vậy là tốt rồi à?”
“Đương nhiên rồi." Tần Tiểu Mãn vui vẻ học nói mấy câu khách sáo: "Cám ơn phu lang!”
Đỗ Hành nhìn cậu ngẩng cằm cười với mình, y ho khan một tiếng rồi quay mặt đi, hạ thấp giọng: "Đừng có gọi lung tung.”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì nhíu mày, không vui nói: "Cái gì mà gọi lung tung, không gọi phu lang mà nên gọi người què à?”
Đỗ Hành đột nhiên xù lông, vội vàng đứng lên: "Tôi đi cất kim.”
Tần Tiểu Mãn cũng đứng lên, nóng nảy cướp lấy kim thêu trong tay Đỗ Hành: "Ai bảo anh đi cất hả?”
Đỗ Hành nghe được tiếng hừ lạnh của đối phương, Tần Tiểu Mãn tức giận đi vào nhà chính, y bất đắc dĩ nhìn cậu đi vào trong một hồi lâu cũng không đi ra.
Y đoán bản thân đã nóng nảy quá nên y không đi vào để gây thêm chuyện mà xử lý cho xong mớ hạt dẻ rồi ném vào trong nồi nấu.
Nấu hạt dẻ xong, Đỗ Hành vớt chúng lên phơi, ngày mai xào lại một lần nữa sẽ rất thơm ngọt và mềm mại.
Y dọn dẹp phòng bếp xong thì bưng chậu than tiến phòng ngủ của mình để làm ấm phòng trước, sau đó y đi múc nước chuẩn bị ngâm chân, thấy Tần Tiểu Mãn vẫn luôn ở trong phòng mình không chịu đi ra, y gọi một tiếng: "Tiểu Mãn, cậu có muốn ngâm chân hay không?"
Tuy rằng đã tắm xong nhưng ngâm chân trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn một chút.
Chờ một lúc lâu không nghe tiếng ai trả lời, Đỗ Hành nghĩ chắc không phải là cậu vẫn còn đang tức giận đó chứ.
Y đứng dậy chuẩn bị đi nhìn xem sao, con nít nhỏ nhen quá.
Đỗ Hành gõ cửa khép hờ nhưng không có ai trả lời: "Không nói thì tôi vào đấy.”
Y khập khiễng đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy đối phương đang nằm sấp trên giường, đến cả chăn cũng không có đắp mà cứ nằm sấp trên chăn để ngủ, chân còn thỏng xuống ở ven giường.
Đỗ Hành lắc đầu, cẩn thận cởi giày của Tần Tiểu Mãn ra để chuyển đối phương lên giường nằm.
Chắc là hôm nay đi lên núi mệt mỏi, ban đêm được lấp đầy bụng nên dễ kiệt sức, Đỗ Hành động vào người cậu mà cậu cũng không tỉnh dậy.
Y đắp chăn cho người tức giận chưa tới mười lăm phút, dịch góc chăn, y đang khom lưng gấp chăn nghiêng người cho cậu thì Tần Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thoáng qua người đang khom lưng bên giường.
“Cha, chân của con lạnh quá…”
Đỗ Hành ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Tần Tiểu Mãn trên giường, đôi mắt của cậu vẫn còn híp lại.
“Chân lạnh…”
Đỗ Hành nghe lời nói mớ mơ hồ của cậu, y cách chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Tiểu Mãn: "Để tôi rót canh cho cậu, cậu mau ngủ đi.”
Giống như nghe lọt tai, Tần Tiểu Mãn lầm bầm một tiếng rồi di chuyển cơ thể: "Rót cho phu lang của con một bình nữa.”