Dọn ra thêm hai chén cơm, mỗi người một chén.
Tần Tiểu Mãn gấp gáp gắp một đũa có rất nhiều thịt băm nhét vào trong miệng, dưa muối xào thịt nạc thêm một chút dầu nước mặn nhạt vừa phải, lúc này cậu lập tức nheo mắt lại và nói: "Có phải trước đây anh từng làm đầu bếp không?"
Không chỉ bởi vì món rau xào vốn dĩ đã thơm ngon, mà Đỗ Hành xào rau có mùi vị thật sự quá ngon, rất giống mùi vị mà trước kia khi còn sống cha của cậu đã dẫn cậu đi ăn ở quán ăn trong thành phố.
Kỹ thuật dùng dao của y cũng tốt nữa.
“Trước kia mẹ của tôi là đầu bếp nên tôi cũng biết tí da lông.”
Mẹ ruột của y mở quán rượu, nói bà là đầu bếp cũng không tính là khoác lác. Vốn dĩ mẹ ruột muốn đào tạo y để khi nào y tốt nghiệp xong có thể kế thừa sự nghiệp gia đình, kết quả y lại làm việc khác.
Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn với mái tóc ướt, miệng nhét đầy thức ăn, hai bên má phồng lên, trông cậu nhỏ tuổi hơn bình thường khiến lòng y trào ra một cảm giác trìu mến.
“Nếu cậu cảm thấy tôi nấu ăn được thì sau này tôi sẽ nấu cơm.”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì lập tức nhìn về phía y: "Anh thật sự bằng lòng làm thế ư?”
Đỗ Hành cầm đũa: "Tại sao tôi lại không bằng lòng cơ chứ?”
“Hiếm khi có người đàn ông nào chịu vào bếp, bọn họ không vây quanh bếp rồi nói xấu là mừng rồi.”
Đỗ Hành ăn một miếng thức ăn, cho dù nói cái gì làm cái gì người bên ngoài cũng muốn nói xấu, y cũng không cảm thấy việc người đàn ông biết nấu cơm là một chuyện gì đó rất mất mặt, phần lớn đầu bếp làm việc cho quán rượu trong thành phố đều là đàn ông mà.
“Người đàn ông cứ đi vòng quanh bếp lò là mất mặt và không có tương lai, đây là lời những người đàn ông nghe xong sẽ ủng hộ, cùng lắm chỉ là để họ có thể thoát khỏi những công việc này mà thôi.”
Bản thân ăn của người ta, dùng của người ta nên phải phát huy chút giá trị mới được: "Tôi không quan tâm đến điều đó.”
Tần Tiểu Mãn mừng rỡ, cậu cảm thấy ánh mắt mình độc ác quá nên vội vàng gắp hai đũa thức ăn vào bát Đỗ Hành: "Vậy sau này anh nấu cơm đi, tay nghề của anh tốt hơn tôi nhiều.
“Nhưng mà..." Tuy Tần Tiểu Mãn vui nhưng cậu vẫn nghiêm túc dặn dò: "Anh vẫn phải cẩn thận chút đấy, nhà quê không thể bằng nhà thương gia đâu.”
Nhà bọn họ ở trong làng cũng coi như khá giả, tốt xấu gì cũng được một ngày ba bữa, trên bàn cũng có thứ có thể lấp đầy bụng.
Trong làng có rất nhiều người chỉ ăn một ngày hai bữa còn thường xuyên canh nhiều gạo ít, xào rau nhạt không có mùi vị.
Cho dù trong nhà có thể sống một cuộc sống không bị đói thì cũng không thể sống một cuộc sống có thịt trong mỗi bữa ăn.
Bất kể là chú hai của cậu có khá giả đến đâu hay có nghề là đồ tể, thì trong nhà ông ấy vẫn còn có hai đứa con trai cường tráng cũng chỉ có thể chờ hai ba ngày mới được ăn một bữa thịt chứ không xa hoa lãng phí ngày nào cũng ăn thịt.
Đỗ Hành trả lời: "Được, tôi sẽ biết chừng mực.”
Hôm nay lúc quét dọn y đã kiểm tra sơ qua ngôi nhà, phòng bếp có nấu cái gì thì hàng xóm đều biết được trong nhà ăn món gì rất rõ ràng.
Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành không có dáng vẻ đàn ông, y rất dễ nói chuyện, dễ nói chuyện hơn bất cứ người đàn ông nào mà cậu từng gặp, vì thế khẩu vị ăn cơm của cậu cũng trở nên đặc biệt tốt, buổi tối ước chừng ăn tận ba chén.
Sau khi ăn no, Đỗ Hành rửa chén, Tần Tiểu Mãn đi đút thức ăn cho gia súc trong chuồng.
Sau khi bận rộn xong, vốn dĩ Tần Tiểu Mãn muốn cởϊ qυầи áo ra giặt sạch rồi tắm rửa, nhưng tay vừa đau vừa ngứa khiến cậu không nhịn được cứ muốn gãi, khiến cho cậu không có giặt đồ được.
Cậu ngồi ở dưới bếp bóp thịt trên ngón tay muốn nặn gai nhỏ ở trong thịt tay ra, nhưng bóp đỏ hết cả ngón tay rồi mà vẫn không lấy nó ra được.
Cậu không đeo găng tay lúc leo lên cây hái hạt dẻ.
Đỗ Hành đang ở bên cạnh mở đầu cho hạt dẻ chuẩn bị ngày mai xào ăn, thấy Tần Tiểu Mãn cúi đầu gãi tay như khỉ, y nghiêng đầu nhìn rồi đứng lên đi vào phòng một chuyến.
Đỗ Hành lấy kim thêu ở trong túi ra, trước kia y thấy người trong làng dùng cái này để đâm vào trong thịt ở dưới đập.
“Bị gai đâm chỗ nào, để tôi lấy ra cho cậu.”
Hắn nhìn tay của Tần Tiểu Mãn ố vàng vì lao động quanh năm, lòng bàn tay có nhiều vết chai hơn cả y.
Nhìn thấy mu bàn tay và ngón tay của cậu đều có những điểm đen nhỏ, ngoại trừ gai hôm nay mới bị đâm thì còn có gai không biết đã đâm vào từ lúc nào, ghim sâu vào trong thịt.
“Anh có thể lấy chúng ra à?”
Tần Tiểu Mãn nhìn cây kim thêu màu bạc kia, cậu không sợ bị đâm đau mà chỉ hơi không ngờ rằng Đỗ Hành lại tỉ mỉ đến vậy.