Thật ra cậu cũng không phải là người mới quen nhau lúc đầu đã vội vã giao mình ra, nếu Đỗ Hành nhiệt tình và lắm mồm thì tất nhiên cậu sẽ đề phòng, có khi đêm này còn gài tận hai chốt chặn cửa ở trong phòng mình.
Nhưng người này không giống với những người đàn ông bình thường, trông y giống như con gái lá ngọc cành vàng trong gia đình đàng hoàng, ngược lại khiến cho cậu ngứa ngáy trong lòng, âm thầm rục rịch muốn đi xem xem rốt cuộc mình phải làm gì y mới bằng lòng theo mình.
Cậu cất kỹ Thang bà tử, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đỗ Hành đang hít khí lạnh và chắp tay sau lưng đấm lưng, thấy chân không linh hoạt của y không dẫm được lên trên đất như người thường thì cậu không khỏi nhíu mày: "Chân đau à?”
“Có chút.”
"Lưng cũng đau à?"
Đỗ Hành ngượng ngùng cười.
Tần Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng: "Không quen ngủ giường cứng, đúng là con nhà giàu.”
Nói những lời này xong cậu lập tức đi ra ngoài, Đỗ Hành còn nghĩ cậu trở về phòng ngủ, y đang nghĩ lần này có Thang bà tử nên có thể ngủ thật ngon rồi sau đó chuẩn bị đi đóng cửa thì lại thấy Tần Tiểu Mãn ôm một đống lớn cỏ ngũ cốc trở về.
Nhìn thấy Đỗ Hành định đóng cửa, cậu nhướng mày nói: "Đề phòng dữ thế, anh sợ tôi muốn ăn thịt anh sao?”
Tần Tiểu Mãn đi qua vài bước xốc chiếc giường đã trải sẵn chăn lên, một lần nữa để cỏ ngũ cốc phơi khô lên trên tấm ván gỗ, thật ra lúc trải giường cậu nên trải cỏ sẵn cho Đỗ Hành, thêm cỏ dại ở trên ván giường thì không chỉ ngủ êm hơn mà còn ấm áp hơn rất nhiều.
Thế nhưng cậu cố ý muốn cho y chịu đau khổ nên mới không trải cỏ ngũ cốc, khi nhìn thấy người bị lạnh hại vết thương ở chân tái phát, trong lòng cậu có chút băn khoăn.
Cậu chẳng những trải cỏ ngũ cốc lên mà còn cầm thêm một cái thảm, trong nhà chỉ có hai cái chăn, không còn nhiều nữa, tuy rằng tấm thảm này không đủ dày bằng một ngón tay nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp y ấm áp hơn một chút.
Tiếp theo cậu lại bưng một chậu than đi vào.
Nếu không phải do tháng chạp rét đậm nên thời tiết khắc nghiệt như vậy, Tần Tiểu Mãn cũng không nỡ dùng chậu than. Có thể đi lên thành phố bán than, nếu chịu khó làm nhiều than hơn chút thì có thể đưa đến cửa hàng than, tiền bán than trong một mùa đông có thể đổi hai bao muối.
Tuy nhiên thấy Đỗ Hành đáng thương như vậy, con ông cháu cha nhà người ta gặp khó khăn phải chịu khổ sẽ có sức chống đỡ kém hơn người vốn chịu khổ từ nhỏ đến lớn.
Đỗ Hành nhìn trong phòng có chậu than, giường cũng trở nên mềm mại hơn, trong phòng quả nhiên ấm áp hơn một chút.
Y nhìn về phía Tần Tiểu Mãn với biểu cảm thiếu kiên nhẫn, trông cậu có bóng dáng giống Tần Hùng hôm nay, y đột nhiên cúi đầu giấu đi nụ cười nơi đáy mắt.
“Ngủ đi, bây giờ ấm áp rồi đó, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến nhà thầy thuốc Thôi để mời chú đến xem chân cho anh.”
Đỗ Hành gật đầu, Tần Tiểu Mãn thư thái trở về ngủ.
Sau khi lăn qua lăn lại một phen, trong bóng đêm, xuyên thấu qua rèm giường mơ hồ có thể thấy được ánh lửa trong chậu than bên ngoài, cuối giường là Thang bà tử tản ra hơi ấm.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau, trong lúc Đỗ Hành ngủ mơ thì nghe được tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, âm thanh gậy trúc đập mạnh trong bếp giống như có người đang nấu cơm.
m thanh cũng không kéo dài lâu, có hơi nhỏ ở trong tiếng mưa rơi.
Y ngủ đủ giấc ở trên giường ấm áp rồi mới mở mắt ra, liếc mắt nhìn trần giường, y mới nhớ tới bây giờ bản thân đang ở đâu.
Vừa vén rèm lên là gió lạnh đã đánh úp lại, tuy hiện tại đang mưa nhưng trời cũng đã sáng. Y nhanh chóng mặc quần áo vào, mở cửa hông là có thể đi ra ngoài sân, nhưng sáng sớm mới thức dậy chung quanh vô cùng lạnh lẽo, nhất là vừa rồi y vừa mới rời khỏi chiếc giường ấm áp, vì vậy y vẫn lựa chọn đi vào trong nhà.
Đỗ Hành nhìn thấy cửa bếp mở, y cố gắng bước nhanh qua, thùng cơm trong nồi còn đang bốc hơi nóng nhưng không thấy bóng dáng Tần Tiểu Mãn đâu.
Y đi dạo một vòng trong phòng rồi kêu hai tiếng nhưng không có ai trả lời, hẳn là đối phương thật sự không có ở nhà.
Thế là anh lại quay vào bếp, ngồi dưới bếp sưởi ấm chờ người về, sáng sớm lạnh như vậy cũng không biết đối phương đi đâu.
Y cũng thường dậy sớm, y thức vào lúc đúng bảy giờ đã nghe thấy phòng bếp có âm thanh từ trước, không biết Tần Tiểu Mãn dậy sớm tới cỡ nào.
Đang lúc y ngửa cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, y nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng nói chuyện.
“Bà cũng tới đây đi dạo à?”
“Đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi ăn mì, tôi phải kéo hai cọng hành dưới đất lên để về làm mì sợi cho nó.”
Người phụ nữ nhìn thoáng qua người đang cầm hành, cười ha hả nói: "Nghe nói Mãn ca nhi dẫn một người đàn ông trở về làm con rể, còn là một người què. Chuyện này thú vị thật đấy!”