Đỗ Hành nhìn chiếc giường chỉnh tề, chân thành nói: "Cảm ơn.”
Tần Tiểu Mãn đi tới cửa, lại ghé vào sát cửa thò nửa người ra nhướng mày với Đỗ Hành: "Nếu ban đêm anh ngủ lạnh thì vào phòng tôi ngủ đi, trong phòng ngủ có giường nên có thể ngủ được.”
Đỗ Hành nhìn thoáng qua giường, kiên định nói: "Nơi này rất tốt.”
Tần Tiểu Mãn liếc mắt nhún vai, không nói gì nữa.
Bỏ qua những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Đỗ Hành đóng then cửa lại, hiếm khi y thoải mái nằm xuống giường, tuy trong lòng đè nén xong việc nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cho anh vừa chợp mắt không bao lâu đã ngủ thϊếp đi.
Mùa đông, ban đêm trăng lên cao, gió lạnh thổi vù vù ngang qua cành lá, mang đến cái lạnh thấu xương giống như là quái vật đang gào thét.
Nông thôn thoáng đãng, không giống như những con hẻm trong thành phố, những ngôi nhà nối tiếp nhau để tránh gió, có nhiều người hơn nên cũng có nhiều khói lửa, vì thế thời tiết cũng ấm áp hơn.
Trong những năm lạnh giá thế này nếu không phải là người ăn xin chịu không nổi mùa đông thì có nhiều gia đình dân quê có thể chống chịu được.
Nửa đêm, Đỗ Hành bị cái lạnh thấu xương đánh thức.
Nghe thấy tiếng gió ở bên ngoài, gió mưa to cũng lập tức lớn hơn chút ít đánh mạnh vào nóc nhà mái ngói đen.
Đỗ Hành thở ra, hơi thở của y bốc lên sương trắng, y bò dậy từ trong chăn, cùng lắm y chỉ mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà cái giường chỉ bằng ván gỗ này đã khiến cho vai và lưng y cứng ngắc, mỗi lần nhúc nhích đều nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
Tuy rằng cơ thể ở tầm tuổi này nên ngủ giường cứng hơn chút, nhưng y đã ngủ nệm quen rồi nên thật sự không ngủ nổi trên giường ván thế này.
Y cố chịu đau kéo màn giường để cho nó che kín giường, lúc này y mới quấn chặt chăn rồi lại rụt về ổ chăn.
Nhưng nhà đá bùn có nhiều khe hở, cửa sổ đóng kỹ vẫn có gió thổi vào, màn giường cũng bay phấp phới.
Tuy là hiểu được trong thời đại này, điều kiện giữ ấm có hạn nên mùa đông cũng khá khó chịu đựng, nhưng y không nghĩ tới sẽ khó chịu đựng đến vậy.
Đôi chân của y lạnh như là mới từ trong hầm băng vớt lên, nếu không phải do y thật sự rất mệt mỏi thì tất nhiên y cũng sẽ không ngủ nhanh như vậy.
Y cong hai chân của mình lên rồi để ở chỗ mông mình vừa nằm, cũng là nơi ấm áp nhất, hơi ấm lập tức bao trùm lấy bàn chân giúp cho y thoải mái trong chốc lát nhưng chân của y vẫn còn mang chút lạnh dù đang được sưởi ấm, chỉ chốc lát sau chỗ ấm áp đó đã không còn ấm nữa.
Trên chân vốn có vết thương, bây giờ bị lạnh khiến cho vết thương truyền đến từng cơn đau thấu tim, làm người ta trằn trọc khó ngủ.
Đỗ Hành nghiến chặt răng, y chịu đựng gió lạnh và cơn đau ở mắt cá chân cùng với giường gỗ cứng rắn, nằm trên giường chịu tội.
Đôi mắt y nhìn chằm chằm trần giường, không biết liệu bản thân có thể chịu đựng được đêm lạnh thê lương như vậy hay không, nếu chết ở trong phòng này thì có chút xui xẻo, đến lúc đó sẽ dọa đứa bé kia sợ mất.
Cũng không biết qua bao lâu, dường như y nghe được tiếng gõ cửa.
m thanh không lớn, giống như đang thăm dò xem y ngủ chưa.
Đỗ Hành khẽ động mi tâm, y đứng dậy từ trên giường và ôm cánh tay nghiến răng đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra y lập tức nhìn thấy Tần Tiểu Mãn bưng một ngọn đèn dầu đến, đen mặt đứng ở cửa.
“Anh vẫn chưa ngủ à?”
Tần Tiểu Mãn một tay cầm một cái bình tròn, Đỗ Hành nhận ra đó là Thang bà tử.
Tần Tiểu Mãn không nhiều lời mà vào phòng, nhét Thang bà tử vào cuối giường, tay thò vào trong chăn sờ thấy vô cùng lạnh lẽo, cậu lập tức biết ngay người này bị đông lạnh.
“Vừa rồi còn chưa hơ chân nóng đã đi ngủ rồi, không lạnh cũng uổng.”
Đỗ Hành mím môi: "Đã mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ?”
Tần Tiểu Mãn nói: "Trong phòng tôi ấm áp nên tôi đã ngủ từ lâu rồi, lúc tôi đi ngang qua bên ngoài nghe thấy tiếng anh trở mình nên định vào coi.”
Mi tâm Đỗ Hành khẽ động, y đi đứng không tiện nên lúc ngủ không thể xoay người mà còn bị lạnh như vậy, xoay người thêm hai cái nữa thì nhiệt độ trên giường cũng sẽ biến mất.
Tuy rằng y kinh ngạc, nhưng y cũng sẽ không biết Tần Tiểu Mãn ngủ ở trên giường chờ cho tới khi y tự vả mặt mình ngượng ngùng mò qua phòng cậu ngủ, kết quả đợi đến nửa đêm vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Vì thế cậu mới tức giận đứng dậy đốt lửa rót cho Thang bà tử.
Dù sao thì, Đỗ Hành vừa nhìn thấy Thang bà tử đã cảm thấy mình được cứu rồi.
“Trong phòng cậu có Thang bà tử hay không?”
“Bản thân đã lạnh đến thế rồi mà còn để ý tới tôi, căn phòng của tôi có lạnh đâu.”
Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Đỗ Hành, trong lòng rất tức giận.
Người này thà để bản thân mình bị lạnh chết cũng khăng khăng không chịu vào phòng cậu, đối phương chướng mắt cậu tới mức nào thế.