Phu Lang Của Ta Là Đóa Hoa Mỏng Manh

Chương 17

“Đây là những kẻ nào vậy?”

Mẹ Triệu: “Côn đồ, bọn chúng thấy nhà nào túng quẫn thì sẽ đòi mua lại đất với giá rẻ, sau đó bán cho người khác với giá cao hơn để kiếm lời.”

“Mấy năm nay trong nhà thu không đủ tiêu nên bị chúng nhắm vào, nếu không bán sẽ đến đập phá.”

“Lý chính không quản sao?”

“Có quản, cũng khiển trách rồi nhưng không thể dẹp được. Bọn chúng chuyên bắt nạt kẻ yếu, chuyên chọn những người dễ bắt nạt, đứng trước mặt lý trưởng lại giả vờ ngoan ngoãn, rất khó quản lý.”

Nói xong mẹ Triệu lại nói: “Nhưng lần này chúng được cháu dạy dỗ cho một trận, chắc sẽ không dám đến nhà gây chuyện nữa.”

Hoắc Thú nói: “Nếu có lần sau, cháu sẽ bẻ gãy tay chân của bọn họ.”

Sắc mặt mẹ Triệu hơi cứng lại, mặc dù biết Hoắc Thú đang giúp mình, nhưng nói đến cùng bà chỉ là một nông dân chất phác, nghe đến đánh đập gϊếŧ chóc không khỏi rùng mình, nể sợ trước khí chất của binh lính sa trường.

“Không sao nữa rồi, vào nhà đi.”

Vào nhà, mẹ Triệu lại ôm chặt miếng đệm đầu gối vào trong lòng ngực.

Thấy vậy Hoắc Thú lấy ra một túi tiền từ trong bọc quần áo của mình đưa đến trước mặt mẹ Triệu: “Lúc nãy cháu chưa kịp giao mấy thứ này cho bác.”

Mẹ Triệu khó hiểu mở túi tiền ra, bên trong lộ ra những thỏi bạc trắng bóng.

“Số tiền này do Trường Tuế dành dụm được, cậu ấy nói với cháu sau khi về quê sẽ dùng số tiền này để hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ vất vả mệt mỏi cả đời, nên cậu ấy muốn cha mẹ mình được an hưởng tuổi già và sống những tháng ngày sung sướиɠ.”

“Vốn dành dụm được nhiều hơn, nhưng mấy năm nay mỗi lần có cơ hội nhờ người mang về quê thì lại bị thiệt hại trên đường đi.”

Mẹ Triệu nhìn túi tiền phải nâng bằng hai bàn tay nhưng không cảm thấy vui vẻ, trong lòng càng thêm đau buồn:

“Quân doanh vất vả như vậy mà thằng bé còn nhớ đến gia đình. Đáng tiếc cha thằng bé không có phúc hưởng, không đợi được đến ngày con trai hiếu thuận.”

Nói xong bà lau đôi mắt đỏ hoe vì cay xót, mấy năm nay khóc quá nhiều, hễ đỏ mắt là mắt lại đau nhức, bà cố nén đau buồn nói:

“Hoắc Thú, cảm ơn cháu đã chăm sóc Trường Tuế mấy năm nay, lại còn đi từ tận phương Bắc mang đồ của nó về cho bác, bác thật sự không biết nên cảm ơn cháu thế nào.”

Triều đình vốn có quy định trợ cấp cho gia đình của binh lính tử trận nơi chiến trường, đáng tiếc triều đình mục nát, hết tầng này đến tầng khác bóc lột khiến số tiền đến tay gia đình chỉ còn lại rất ít, thậm chí có nhiều quan lại địa phương còn tham ô hết số tiền ít ỏi đó.

Nếu không nhờ những người đồng hương bạn bè cũ thân thiết thì sao có thể nhận đồ chứ.

Nhìn đống bạc này cũng phải hơn 200, mẹ Triệu càng thêm cảm thấy Hoắc Thú là người có phẩm chất cao quý, bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa lại ấm áp, không còn cảm thấy sợ hãi như lần đầu gặp chàng.

Hoắc Thú nói: “Cùng sống cùng chết mấy năm, bọn cháu đã coi nhau như anh em ruột thịt, nếu người chết là cháu, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ lo toan hậu sự cho cháu. Bác gái không cần cảm ơn.”

Mẹ Triệu sụt sịt: “Ừ, ừ…”

“Cháu đi một chặng đường dài hẳn cũng mệt mỏi rồi, cháu vào phòng của Trường Tuế nghỉ ngơi đi, bác đi làm chút đồ ăn cho cháu.”

Hoắc Thú định nói không cần thì bị một câu nói của mẹ Triệu thuyết phục:

“Bác làm mấy món ăn mà Trường Tuế rất thích ăn, cháu thử xem có hợp khẩu vị hay không. Mặc dù tay nghề của bác không quá xuất sắc, nhưng trong thôn có việc lớn việc nhỏ như cỗ bàn, bọn họ cũng thường gọi bác vào bếp phụ giúp.”

Nhìn bóng người phụ nữ tất bật lo toan chuẩn bị cơm, Hoắc Thú thầm nghĩ nếu cha mẹ mình còn sống, thấy chàng cởi giáp trở về, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng đi nấu một bàn rượu ngon.

Thôi thì cứ ăn ké phần của Triệu Trường Tuế vậy.

Hoắc Thú cầm theo hành lý đơn giản đi vào một căn phòng sát hàng rào của Triệu gia, đây là căn phòng trước kia của Triệu Trường Tuế.

Phòng ở không lớn, bày biện rất đơn sơ, trên bàn còn có một quyển sách viết về những điều kỳ lạ mà Triệu Trường Tuế từng đọc cách đây 7-8 năm.

Hoắc Thú đặt túi hành lý xuống bàn, tiện tay lật 2 trang sách, sách có ít chữ nhưng nhiều hình vẽ, thực sự phù hợp cho người chỉ học ở trường tư thục được 2 năm.

Mặc dù căn nhà đã vài năm không ai ở, nhưng nó được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế không bám bụi, hơn nữa trong nhà cũng không có mùi ẩm mốc, rõ ràng là thường xuyên có người lau dọn.

Hoắc Thú đặt quyển sách xuống, lấy ra một chiếc trâm bạc từ túi hành lý ra và tự nói với bản thân:

“Hôm nay tôi cũng coi như đã hoàn thành một nửa ủy thác của cậu, phần còn lại thì sao?”

Vào buổi trưa, Hoắc Thú và mẹ Triệu đã ăn cơm ở nhà chính.