Phu Lang Của Ta Là Đóa Hoa Mỏng Manh

Chương 8

Dược đồng đẩy cửa sổ ra, căn phòng lập tức sáng sủa hẳn lên. Cửa sổ đối diện với khoảng sân nhỏ, lúc này vài cây hoa cúc trắng đã nở sớm.

Ánh sáng chiếu lên mặt bàn làm món ăn càng thêm hấp dẫn.

Đây là bữa ăn đầu tiên từ khi Hoắc Thú đến Đồng Châu.

Trên bàn có ba món mặn: Một đĩa có nguyên con cá dài 2-30 cm, một bát thịt dê nướng và một bát lòng vịt; còn có hai món rau theo mùa là củ sen thái hạt lựu và măng giòn, ngoài ra còn có một nồi canh không rõ tên.

Chàng nhìn thấy hộp đồ ăn được bưng từ bên ngoài vào nên tưởng Hoàng Dẫn Sinh gọi từ quán ăn.

Sau khi bày biện xong đồ ăn thì dược đồng lui ra ngoài, Hoắc Thú cũng không khách sáo cầm đũa thưởng thức món ăn Giang Nam mà chỉ có tướng quân trong quân doanh mới có thể ăn.

Sau khi xử lý xong đồ ăn, Hoắc Thú cảm thấy mình đã đến đúng nơi.

Món ăn Giang Nam đa dạng ngon miệng, thanh mát và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, nhưng đối với Hoắc Thú đã ăn quen mấy món đơn giản thì lại giống như trâu nhai mẫu đơn.

Sau bữa trưa, Hoắc Thú nghỉ ngơi được một lúc rồi lại không thể ngồi yên được.

Xung quanh đây có rất nhiều nước, chàng múc một ít nước đến chuồng ngựa của tiệm thuốc để tắm rửa cho ngựa của mình.

Chuồng ngựa cũng chỉ có một con lừa, Hoàng Dẫn Sinh hay dùng để chở dược liệu. Nếu không phải gia đình giàu có thì nhà bình thường cũng không nuôi nổi nhiều gia súc to, vừa đắt lại còn cần phải chăm sóc cẩn thận.

Chàng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên sau khi tắm rửa sạch sẽ sáng bóng cho ngựa đen của mình, thuận tiện cũng cọ rửa luôn cho con lừa.

Đồng Châu nước chảy róc rách, dòng suối không bao giờ ngừng, thời gian như đang chậm lại.

Hoắc Thú tắm rửa sạch cho ngựa của mình rồi đi ra ngoài dạo một lúc, nghe người trong thành bàn tán xem ai đó đã đỗ đạt, may mắn ra sao…

Đường phố náo nhiệt bất kể thời gian.

Chàng đi bộ một vòng đến khi mặt trời xuống núi mới trở lại tiệm thuốc Hoàng Tế.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng dược đồng cũng treo thẻ đóng cửa lên và đang đóng lại cánh cửa gỗ.

Hoàng Dẫn Sinh đang nhíu mày đứng ở cửa với thầy thuốc bốc thuốc.

“Ông đã đi báo tin chưa?”

“Đã nhờ ông kéo xe bò trong thôn đi chuyển lời giúp rồi, nói Đào ca nhi đến tiệm thuốc hỗ trợ, mệt quả nên nghỉ ở đây một đêm, sáng sớm mai sẽ về.”

Hoàng Dẫn Sinh chắp tay sau lưng, gật đầu nói: “Được rồi, báo tin cho cha mẹ thằng bé đỡ sốt ruột lo lắng không yên, đêm đã khuya còn chạy vào thành. Sắp đến mùa thu hoạch, việc trong thôn nhiều như lông trâu, việc gì cũng đến tay lý chính lo liệu.”

Thầy thuốc bốc thuốc lên tiếng.

“Vừa rồi tôi đi xem Đào ca nhi, thấy đã bớt nóng rồi nhưng còn nói khó chịu.”

Hoàng Dẫn Sinh nhớ lại hình ảnh cháu ngoại nằm trên giường, người nóng hừng hực, trong lòng vô cùng lo lắng, cau mày nói: “Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, còn ham đi ra bờ sông chơi, quá nguy hiểm! Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.”

Thầy thuốc bốc thuốc cười nói: “Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi hương nên tất nhiên Đào ca nhi phải đi xem rồi, đâu phải ham chơi đâu. Tính tình của Đào ca nhi đã tốt đến mức không thể tốt hơn rồi đấy, ngài còn không biết hả.”

Nói đến đây, Hoàng Dẫn Sinh chợt nhớ ra: “Tôi bận quá nên hồ đồ quên mất vụ này.” Dứt lời, ông lại thở dài: “Đỗ hay không đỗ đã được quyết định trong trường thi, cần gì phải nóng vội biết kết quả.”

“Đứa trẻ Vưu gia đúng là rất tài năng xuất chúng, tuy nhiên lại chỉ biết đọc sách, ngoài ra thì không giỏi việc gì cả. Tôi cứ cảm thấy lòng dạ của đứa trẻ này không đơn giản, nhưng cha mẹ của Tiểu Đào lại rất ưng nó.”

“Đừng nói lý chính và Mạn Tinh, nhìn khắp triều đại này có ai lại không coi trọng người đọc sách đâu chứ. Ngài thương Đào ca nhi nên mới lo lắng như vậy, nhưng lý chính của chúng ta có con mắt tinh tường, Nhị lang Vưu gia mới thi một lần đã trúng cử nhân!”

Thầy thuốc bốc thuốc vui mừng nói: “Sau này chính là quan cử nhân rồi, mặc dù Đào ca nhi ốm yếu nhưng lại có phúc.”

Nghe vậy Hoàng Dẫn Sinh chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên: “Tin chuẩn không?”

“Hoàng Kỳ đi xem bảng, viết rõ trên mực đen giấy đỏ kìa, không sai được!”

“Nhị lang Vưu gia đã có năng lực này thì tôi cũng không tiện nói gì nhiều.”

Vừa dứt lời Hoàng Dẫn Sinh nhìn thấy người đi đến, ông ngừng lại câu chuyện chào hỏi Hoắc Thú: “Hoắc nghĩa sĩ đã trở lại rồi, chúng tôi đang chuẩn bị cơm tối.”

Hoắc Thú không biết hai người đang nói gì, nhưng có vẻ tâm trạng của Hoàng đại phu không tệ, chàng gật đầu rồi bọn họ cùng đi vào cửa.

Lúc này trên bệ bếp ở bếp sau đã nổi lửa, khói bếp lượn lờ, có lẽ đang nấu cơm tối.

Buổi tối những người đi ra ngoài đều trở về nhà, bình thường đây là thời điểm cả nhà đông đủ nhất, vì vậy mà bữa tối trở thành bữa thịnh soạn nhất trong ngày.

Cửa hàng đóng cửa cũng có thời gian để nấu cơm.