Mặc dù hai người đã vào thành từ sớm, nhưng khi bọn họ đến bảng thông báo ngoài châu phủ, nơi này đã chật kín người đến xem kết quả.
Trong đó không thiếu người nhà tôi tớ của các thư sinh và những tên sai vặt chạy vạy để lấy lòng người.
Kỷ Đào Du không cao, kiễng chân nhìn mấy lần, muốn nhìn thấy kết quả của Vưu Nhị lang, đáng tiếc người quá đông, đừng nói là Vưu Nhị lang, ngay cả bảng vàng cũng không nhìn thấy được.
Ca nhi Dư gia bên cạnh cậu đang cố chen vào, phấn khích nói.
“Tôi nhìn thấy quan sai đang đến đây, Đào Du, chúng ta nhanh chen vào trong đi!”
“Với chiều cao này của chúng ta mà chen vào, cẩn thận bị dẫm phải đấy.”
Kỷ Đào Du vội vàng gọi cậu ta lại, mấy năm nay không phải chưa từng xảy ra chuyện giẫm đạp lên nhau.
“Không sao đâu.”
Ca nhi Dư gia cầm lấy cổ tay của Kỷ Đào Du, kéo cậu đi về phía trước: “Chúng ta đi dọc theo bờ sông là được.”
Kỷ Đào Du còn chưa kịp trả lời, cổ tay đau nhức vì bị kéo, đành phải miễn cưỡng nhấc chân đi theo.
“Hạ ca nhi, cẩn thận chút!”
Ca nhi Dư gia mắt điếc tai ngơ, đi sát mép sông ngoài hàng rào của bảng thông báo.
Một bên là dòng người đang chen lấn nhau, một bên là con sông nhìn không thấy đáy, đột nhiên tim của Kỷ Đảo Dư đập mạnh.
“Hạ ca nhi, chúng ta không cần vội vàng xem bảng, chờ ra bảng rồi tự khắc biết được kết quả.”
“Phải đợi đến bao giờ, nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy mới được.”
Chân của Kỷ Đảo Du hơi mềm nhũn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng gõ mõ, quan sai hô to: “Dán bảng!”
Cậu hít một hơi thật sâu, đám đông chen lấn xô không thể quay đầu lại, đành phải nhanh chóng đi qua chỗ này.
Nhưng cậu vừa mới sải bước, ca nhi Dư gia lại dừng chân nhìn chằm chằm cậu, trong nháy mắt như đã đưa ra quyết định nào đó.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bàn tay đang nắm cổ tay cậu dùng lực, bất ngờ đẩy cậu vào trong dòng sông.
Kỷ Đào Du đứng không vững, bên tai còn văng vẳng lời của quan sai “nha dịch xếp hàng xem bảng, không được chen lấn”, sau đó thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo lỗ tai của cậu chìm vào trong dòng nước xanh biếc tháng 9.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tiếng quẫy nước bị bao phủ trong tiếng ồn ào xem bảng nên không người chú ý đến.
Kỷ Đào Du chỉ nhìn thấy ca nhi Du gia khom người trước hàng rào liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng bị dòng người xô đẩy không biết đi nơi nào.
Cậu vô cùng sợ hãi, nước từ bốn phía như một tấm vải kín bao trùm cơ thể cậu, siết chặt lấy cậu. Cơ thể gầy gò ngày thường không còn nhẹ nhàng nữa, mà trở nên cực kỳ nặng nề rồi chìm dần xuống đáy.
Nước nhanh chóng tràn vào miệng và mũi, cổ họng bị sặc nước khiến cậu khó chịu đến mức không thở được và nước vẫn không ngừng tràn vào.
Sợ hãi bao trùm tâm trí, cậu dùng sức quẫy đạp trong nước nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Quan sai dán bảng đỏ rực rỡ thông báo kết quả thi lên tường, đám người ồn ào chen nhau xông về phía trước để xem bảng nên đã át đi tiếng kêu cứu của người đang chìm dần xuống sông.
Ngay cả khi có người phát hiện, họ cũng bị những người phía sau chen lấn buộc phải đi về phía trước.
Chỉ có một người đàn ông ngồi một mình trong quán trà bên kia bờ sông đã nhìn thấy có người rơi xuống sông từ đầu, nhưng đáng tiếc là người này lại không thèm quan tâm.
Chàng ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dựa gần lan can, ngồi ở vị trí này có thể ngắm nhìn được cây cầu và dòng nước chảy. Cởi chiếc áo choàng đen, đặt nó sang một bên, cầm lấy chiếc ấm trà vẽ hoa xanh trắng, rót một tách trà mùa thu, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Người Đồng Châu ăn uống cầu kỳ, ngay cả uống cốc trà cũng lịch sự. So với việc uống vội một cốc trà đắng to bằng cái bát để giải khát ở Tây Bắc, cốc trà nhỏ trong tay chàng đựng được một chút nước trà để uống, thực sự là một thú vui tao nhã.
Chiến tranh Bắc Vực kết thúc vào tháng 5, quân đội trở lại triều đình vào tháng 6 và 1 tháng sau thì Hoắc Thú từ chức, bắt đầu một hành trình dài đi về phía Nam.
Đi rồi lại dừng, đi từ mùa hè nóng bức đến mùa thu, thoắt cái đã gần hai tháng, cuối cùng Hoắc Thú cũng đến được Đồng Châu, nơi được người trong thiên hạ đồn thổi tường xanh ngói trắng, non xanh nước biếc.
Dòng nước Giang Nam chảy róc rách, len lỏi qua những con hẻm lớn nhỏ trong thành.
Dọc bờ sông là những ngôi nhà trạm khắc rồng phượng, điện quế cung lan, nhà buôn quán trọ mọc san sát nhau, thương nhân buôn bán tấp nập như cá diếc qua sông.
Đàn ông ăn mặc lộng lẫy, eo thắt bích ngọc, phụ nữ cài trang sức lấp lánh trên tóc, cả cảnh vật lẫn con người đều khiến du khách choáng ngợp.
Đồng đội không lừa chàng, Giang Nam phồn hoa phú quý, quả là một nơi tuyệt vời.
Hoắc Thú uống liền ba cốc trà mới bớt khát, hương trà nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu lưỡi, dù giải khát chậm nhưng lại có một mùi hương thoang thoảng.