Cũng may là người nọ biết rõ có rất nhiều ánh mắt đang đánh giá mình nhưng vẫn không thèm quan tâm mà tiếp tục đi về phía trước, nếu không, hắn mà liếc lại qua đây thể nào cũng làm cho Kỷ Đào Du hãi hùng khϊếp vía không thôi.
Đám người phú quý mặc dù mê tít tuấn mã song vẫn không dám sai người lên chặn hỏi, sợ sẽ vô tình mạo phạm người ta rồi lại chuốc họa vào thân.
Vì vậy chỉ đành phải tiếc hùi hụi nhìn người đàn ông cưỡi con ngựa đẹp đẽ đó đi trong làn gió sớm.
“Vùng này của chúng ta đúng là hiếm người có thể trạng như vậy, nếu hắn đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ cao hơn một cái đầu. Hầy, dáng vẻ dọa người thế này, ai mà gả cho hắn nửa đêm mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ lỡ liếc mắt một cái chắc bị hù đến ném nửa cái mạng luôn quá.”
Ca nhi Dư gia thấy ngựa đã đi xa, lúc này mới lèm bèm nói về người nọ một hơi một hồi.
“Phải như biểu ca khí chất nho nhã ấy, người có học nói chuyện ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, thế mới tốt.”
Kỷ Đào Du hơi hơi mím môi, chỉ nhìn bề ngoài mà nói, người này xác thật khí thế quá cao, thoạt nhìn cũng quá dữ dằn rồi.
Nhưng giữa con người trên thế giới này, không ai có thể đánh giá tốt hay xấu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của mình.
“Nhìn tư thế này, có lẽ hắn là một tên lính liều lĩnh. Nghe nói trận chiến ở Tây Bắc cuối cùng cũng kết thúc, rất nhiều binh lính nhập ngũ, may mắn sống sót đang trở về quê. Ngươi nói xem, nếu muốn sống sót trên chiến trường, có người nào lại không tàn nhãn chứ, sau này gặp được vẫn là nên tránh né một chút.”
Kỷ Đào Du lại nói: “Nếu đúng là tướng sĩ sa trường về quê đáng lý chúng ta nên kính trọng mới đúng, nếu không có họ bảo vệ lãnh thổ nước nhà, làm sao chúng ta có được cuộc sống yên ổn như thế.”
“Thôi đi, đánh nhiều năm như vậy mà vẫn thua, triều đình vừa mất đất vừa bồi thường tiền. Kết quả dẫn đến thuế má hằng năm của chúng ta đều tăng lên, còn kéo dài như vậy nữa thật sự là sống không nổi mà.”
Kỷ Đào Du cau mày nói: "Thắng bại không phải trách nhiệm của một bên. Thuế là do triều đình quyết định, không liên quan gì đến quân sĩ."
“Ai, ta kỳ thật cũng nói không thông này đó quốc gia đại sự, đều là biểu ca nói cho ta, hắn là người đọc sách luôn là đối thiên hạ đại sự so với chúng ta biết được đến mau rất nhiều.”
"Aiss, thật ra ta cũng không hiểu mấy chuyện quốc gia đại sự đó, là biểu ca nói cho ta nghe. Anh ấy là học giả, dĩ nhiên hiểu rõ đại sự thiên hạ hơn chúng ta nhiều. Sức khỏe ngươi không tốt, không thường xuyên ra ngoài nên không hiểu được đâu, Ta vào thành nhiều hơn ngươi, gần đây gặp qua tướng sĩ trên đường về quê nhà mấy lần rồi.”
Mi tâm Kỷ Đào Du khẽ giật giật, ta cũng có hỏi là ai nói cho ngươi biết đâu, mắc gì cứ phải lôi theo Nhị Lang Vưu gia ra nói thế.
Một tiếng biểu ca, hai tiếng biểu ca kêu đến thân thiết vô cùng, giống như cực kỳ quen thuộc lúc nào cũng có lui tới với nhau vậy, làm cho ánh cậu nhìn ca nhi Dư gia không khỏi hơi sâu.
Nhưng trên mặt cậu ta vẫn là dáng vẻ không tim không phổi, dù vậy, trong lòng Đào Du cũng có chút hiểu biết về người này.
Chỉ là, dù sao ca nhi Dư gia và Vưu Nhị Lang cũng có một quan hệ họ hàng nhất định, ngược lại bản thân mình và Vưu Nhị Lang thì chưa có danh phận gì rõ ràng, cũng không tiện mở miệng nói thẳng cái gì.
Cậu nghĩ tốt hơn là về sau nên hạn chế tiếp xúc với người này.
Kỷ Đào Du chủ động chấm dứt câu chuyện: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh chút nhé.”