Dù cho buổi sáng xuất sư không thuận lợi làm Kỷ Tòng Phong hơi thất bại, nhưng sau khi ăn xong cơm trưa ở căn tin, cậu lại tìm về được lòng tin ——
Nghe nói cùng nhau bốc phốt đồ ăn của căn tin là một chủ đề không tồi.
Cho nên sau khi Kỷ Tòng Phong ăn xong cơm trưa thì lập tức trở lại phòng ngủ, trong thời gian vốn nên nghỉ trưa lại điên cuồng gửi tin nhắn cho S:
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, hôm nay đồ ăn của trường học thiệt là dở quá đi. Bé mèo thở dài.jpg]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Dì ở căn tin còn run tay nữa, vốn dĩ không có mấy miếng thịt, dì ấy run lên liền không có gì hết trơn.]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ớt xanh xào thịt chỉ còn ớt xanh.]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Bé mèo khóc lớn.jpg ]
Tuy rằng trường cấp ba của Kỷ Tòng Phong là một trường học tư lập, còn bị người ta gọi là trường học dành cho người giàu, nhưng đồ ăn ở căn tin trường học này thật sự một lời khó nói hết. Kỷ Tòng Phong nghiêm trọng hoài nghi nhà nhận thầu căn tin là đi vào bằng cửa sau.
Có điều may mắn phụ cận trường học còn có quán cơm tại gia, học sinh đa phần đều lựa chọn ăn cơm ở quán ăn ngoài. Có lẽ là biết đồ ăn căn tin quá dở, cho nên trường học quản lý không chặt ra vào vườn trường trong thời gian học sinh ăn cơm.
Hơn nữa trường học có hệ thống gác cổng, học sinh ra vào yêu cầu quẹt thẻ học sinh, cho nên cũng ngăn chặn lại phần lớn những người ngoài vào trường, hệ thống bảo an của trường học này vẫn là không tồi.
Trường học rất lớn, khu dạy học cách cổng trường khá xa, đại khái phải đi khoảng mười phút, nhưng khu dạy học cách căn tin rất gần, hai ba phút liền đến, mà căn tin liền ở phòng ngủ phụ cận.
Do Kỷ Tòng Phong lười, hơn nữa quán ăn bên ngoài buôn bán đắt khách, xếp hàng cũng phải xếp thật lâu, cho nên không đi bên ngoài ăn cơm, không nghĩ tới đồ ăn căn tin chẳng thay đổi chút nào, vẫn là công thức quen thuộc như cũ.
Tống Trọng Sơn ăn cơm xong, nhàm chán mà nằm trên giường trong phòng ngủ, nghe được điện thoại rung lên, hắn mở ra thì thấy là Kiều Kiều gửi tin nhắn cho hắn. Hắn suy nghĩ một lát, có chút bối rối.
[S: Căn tin của trường đại học cũng rất dở hả?]
[S: Không phải hẳn là có rất nhiều món à?]
Kỷ Tòng Phong:!
Không xong, cậu dường như đã quên thân phận sinh viên của mình.
Nhìn hai cái dấu chấm hỏi này, Kỷ Tòng Phong chỉ có thể tiếp tục trợn mắt nói dối. Internet ấy hả, ai thật sự ai thua. Bằng không làm sao sẽ có nhiều người yêu đương qua mạng bị lừa chứ?
Chẳng qua cậu cũng không phải yêu đương qua mạng gạt người, cậu chỉ đơn thuần muốn người ta dắt cậu leo rank thôi, yêu cầu không cao, cấp bậc vượt qua chị cậu là được.
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ây da!]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Đó là trường học của nhà người ta á!]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Trường học của bọn em không phải trường học đặc biệt tốt gì, cho nên trường học nhỏ, căn tin cũng nhỏ á!]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Không sai biệt mấy với căn tin trường trung học.]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Bé mèo thở dài.jpg ]
[S: Oh.]
[S: Em học đại học nào?]
Kỷ Tòng Phong:!
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ây da, kỳ thật đại học của bọn em không phải rất tốt, có lẽ anh cũng chưa nghe nói qua.]
[S: Khoa chính quy à?]
Kỷ Tòng Phong nghĩ đến thành tích thi tháng lần trước của mình, giống như còn được, hẳn là không đến mức đi học đại học chuyên khoa, vì thế trả lời:
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Dạ.]
[S: Nơi nào?]
Kỷ Tòng Phong nghĩ chút, nếu như cậu học đại học, hẳn là sẽ ở lại tỉnh mình học.
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Tỉnh H.]
[S: Thật trùng hợp, anh cũng là tỉnh H.]
Kỷ Tòng Phong: Cùng tỉnh!
Không xong!
Kỷ Tòng Phong có loại cảm giác không tốt, quả nhiên, tin nhắn tiếp theo của S chính là:
[S: Em học đại học nào? Phụ cận bọn anh cũng có một trường đại học, dường như cũng khá nhỏ.]
Kỷ Tòng Phong:!!
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ây da, ý em là em là người tỉnh H á, em học đại học ở ngoài tỉnh á.]
[S: Oh, tỉnh nào?]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Tỉnh F.]
Kỷ Tòng Phong không biết S rối rắm cái này làm gì, dù sao nói bừa một lát liền xong việc.
[S: Học chuyên ngành gì?]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Mỹ thuật.]
Ở ý nghĩa nào đó thì Kỷ Tòng Phong cũng không nói dối, lên đại học cậu đích xác muốn học chuyên ngành mỹ thuật, hiện tại cũng đi theo con đường học sinh mỹ thuật.
[S: Ừm.]
Kỷ Tòng Phong nhìn chữ “Ừm” này, bỗng dưng lại không biết nên tìm chủ đề như thế nào, cho nên bọn họ đã từ chủ đề căn tin chuyển sang chủ đề này như thế nào nhỉ!
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Bé mèo thăm dò.jpg ]
Kỷ Tòng Phong lướt lịch sử trò chuyện, có chút rối rắm, hiện tại chuyển chủ đề lại hướng căn tin còn kịp không?
Thôi, vẫn là đi thẳng vào vấn đề, hỏi S khi nào có thời gian đi.
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, chừng nào thì anh có thời gian mang em chơi Vương Giả ạ?]
……
Cùng lúc với Kiều Kiều gửi tin nhắn tới thì bạn tốt của Tống Trọng Sơn - Diệp Thuấn Tiên cũng gửi link trò chơi cho hắn —— Mau lên xe! Yêu cầu cấp bậc……
Còn gửi thêm một câu: Vương Giả lập team, tới lẹ!
Tống Trọng Sơn:……
Đồng dạng là mời trò chơi, một người thì đáng yêu, một người thì ngang ngược bá đạo, không cần nghĩ đều biết chọn người nào.
Sau khi Tống Trọng Sơn gửi câu “không tới” đến Diệp Thuấn Tiên thì lập tức gửi tin nhắn cho Kiều Kiều:
[S: Hiện tại hơi rãnh, có thể chơi một ván.]
Phòng ký túc xá 8 người thì đã ở 6 người, hai người xin nghỉ, ngoại trừ Tống Trọng Sơn, những người còn lại đều nghỉ trưa ở phòng học, không về phòng ngủ, còn rất thích hợp mở mic chơi game.
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Dạ…… Chờ em một chút, em đi tìm chỗ yên tĩnh.]
……
Kỷ Tòng Phong do dự một chút, nghĩ tận dụng thời cơ, lại nhìn một cái giường ngủ khác trong phòng, bạn cùng phòng kia hẳn là sẽ không trở về đi, phía trước nghỉ trưa cũng chưa từng về.
Không thể không nhắc một chút, trường cấp 3 của Kỷ Tòng Phong được gọi là trường học dành cho người giàu là có đạo lý. Ký túc xá của trường chia làm hai loại, phòng hai người và phòng bốn người, đều trang bị phòng tắm riêng, trang trí cũng vô cùng xa hoa. Phòng hai người còn có cả ban công cùng với một phòng bếp nhỏ, có thể nói là xa hoa trong xa hoa, có điều phí ở ký túc xá cũng tương ứng cao hơn chút.
Tỷ lệ thuận với cơ sở vật chất cao cấp của trường chính là học phí, một học kỳ khoảng 100.000 tệ.
Kỷ Tòng Phong ở phòng hai người, chẳng qua cậu không biết nấu cơm, phòng bếp đối với cậu mà nói là để trưng bày.
Nghĩ lát, Kỷ Tòng Phong vẫn là có chút không yên tâm mà đổi tài khoản, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng:
[Rèm Gió Màu Xanh: Giữa trưa hôm nay cậu có về không?]
[Rèm Gió Màu Xanh: Nếu như không có việc thì đừng về nhé.]
[Rèm Gió Màu Xanh: Tớ có chút việc ở phòng ngủ, ừm, chính là không có tiện để cho người khác biết……]
Kỷ Tòng Phong cảm giác mình càng miêu tả thì càng kỳ, câu nói này nghe cứ như thể mình sắp làm gì mờ ám trong phòng vậy. Còn không phải là dùng giọng nữ chơi game với người khác à, dường như cũng chẳng có gì.
[Rèm Gió Màu Xanh: Thôi, nếu như cậu trở về thì cũng đừng quá để ý nhé.]
Sau khi gửi tin nhắn xong thì Kỷ Tòng Phong lại quay lại tài khoản phụ, gửi tin nhắn cho S:
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Em sẵn sàng rồi, mình vào game nha.]
……
Sau khi chơi xong một ván trò chơi,Tống Trọng Sơn liền offline, buổi chiều còn phải đi học, không có thời gian chơi, ít nhất không có thời gian mở mic chơi.
Vừa đến phòng học thì bạn tốt kiêm ngồi cùng bàn của Tống Trọng Sơn là Diệp Thuấn Tiên liền bô la bô lô với hắn: “Được đấy! Tống Trọng Sơn cậu! Mới vừa nói với tớ không chơi, quay đầu liền lập team với người khác! Tình anh em ở đâu?”
Tống Trọng Sơn xoa giữa mày, chỉ cảm thấy ồn ào, vẫn là giọng nói của Kiều Kiều dễ nghe, có điều hắn vẫn là cho lời giải thích: “Vừa mới mang theo một người bạn nhỏ chơi một ván.”
Dù cho Kiều Kiều nói em ấy sắp 17, nhưng mà giọng nói của em ấy thực sự rất đáng yêu, y hệt người bạn nhỏ.
“Bạn nhỏ từ đâu ra vậy?” Diệp Thuấn Tiên nghi hoặc.
Tống Trọng Sơn nghĩ chút, đưa ra trả lời: “Bạn nhỏ quen biết trong một trò chơi.”
“Nam nữ?”
“Nữ.”
“Bao lớn?”
“Sắp 17.”
“Mẹ nó! Cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu! Là tui nhìn lầm cậu.”
Diệp Thuấn Tiên thở ngắn than dài.
Tống Trọng Sơn lười đến phản ứng cậu ta, lấy sách giáo khoa lát lên lớp cần dùng ra.
……
Kỷ Tòng Phong chơi trò chơi xong, nằm một lát mới quay lại phòng học, chỉ thấy bạn cùng phòng kiêm trước bàn với vẻ mặt quái lạ nhìn cậu, xấu hổ một lát mới nói ra: “Mở cửa sổ thông gió chưa? Trong phòng ngủ hẳn là không bị làm dơ nhỉ? Tớ có chút bệnh ưa sạch sẽ.”
Kỷ Tòng Phong:……
A a a a a a a! Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy hả? Tui chỉ là giả giọng nữ chơi game, nào có làm loại chuyện này!
“Tớ chỉ là mở mic chơi trò chơi…… Cậu nghĩ cái gì vậy hả?” Vẻ mặt Kỷ Tòng Phong cũng quái lạ mà nhìn bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng “Ồ” một tiếng, lúc này mới yên tâm mà quay người lại.
……
Vào lúc ban đêm, Tống Trọng Sơn nằm ở trên giường, sau khi nghĩ lại xong xuôi tri thức mới học hôm nay thì bỗng nhiên nghĩ đến giọng nói của Kiều Kiều, chất giọng mềm mại, đã lâu rồi hắn chưa nghe quá giọng nói phù hợp lòng mình như thế.
Nghĩ như vậy, hắn đã cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Kiều Kiều:
[S: Có thể hát một bài không?]
[S: Anh có thể đưa tiền.]
[S: Một bài mười đồng.]
Khi Tống Trọng Sơn ý thức được đang làm cái gì là lúc mặt hắn không có biểu tình gì hết mà thu hồi tin về, thầm mắng bản thân một tiếng ngốc nghếch, đồng thời may mắn đối phương còn chưa nhìn đến.
Nhưng giây tiếp theo, Kiều Kiều đã gửi tin nhắn tới:
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Có thể, không cần tiền.]
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Chỉ cần anh không chê em hát dở thì tốt rồi.]
Tống Trọng Sơn: Bị thấy được……
Sau khi Kiều Kiều đã gửi một đoạn tin nhắn thoại lại đây, hắn vẫn là vừa ngượng ngùng vừa vội vã tìm tai nghe mang vào, rồi mở tin nhắn thoại.
……
Tuy rằng Kỷ Tòng Phong không biết S gửi xong tin còn thu hồi lại là có ý gì, nhưng cậu nhìn thấy bạn cùng phòng đêm khuya rồi mà còn chiến đấu hăng hái với sách vở, bèn tặc lưỡi lắc đầu, dữ, quá dữ dội!
Nếu bạn cùng phòng hăng say ở bên trong, vậy cậu đi ban công hát một bài chắc cũng không gây chú ý đến cậu ta nhỉ.
Nghĩ như vậy, Kỷ Tòng Phong liền đi ra ban công, hơn nữa đóng cửa kính lại, bắt đầu nhỏ giọng mà hát đoạn Vòng tuần hoàn tình yêu.
Thực ra cậu cảm thấy bài hát Vòng tuần hoàn tình yêu này, thật sự rất thích hợp luyện giọng loli, như vậy sẽ có vẻ giọng loli của cậu thực rõ ràng cũng thực đáng yêu, đúng là chuẩn bị cho mấy chàng trai mạnh mẽ.
Mà Cố Hi Tranh - bạn cùng phòng của Kỷ Tòng Phong đang hăng say học hành cũng nghe được động tĩnh, lén nhìn thoáng qua Kỷ Tòng Phong, sau đó tiếp tục học tập.
Sau khi Kỷ Tòng Phong gửi xong tin nhắn thoại ca hát thì nhận được một cái bao lì xì WeChat, cậu nhìn bao lì xì đó, không ấn mở, chỉ là đã gửi một tin nhắn:
[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Không cần tiền đâu anh, chỉ cần anh mang em leo rank, em có thể mỗi ngày hát cho anh á.]
Tự nhận là mình hát cũng tạm được, Kỷ Tòng Phong kiêu ngạo nói một cách bừa bãi, nếu mỗi ngày S mang cậu leo rank, vậy chẳng phải là không cần nửa tháng thì có thể vượt qua chị gái cậu à?
Kỷ Tòng Phong nghĩ như vậy liền phấn khích đến nỗi ngủ không được, ai bảo chị cậu dùng cấp bậc Vương Giả cười nhạo cậu trước, cậu cũng muốn cười nhạo lại!
……
Tống Trọng Sơn liên tục phát lại đoạn tin nhắn thoại này, cảm giác mình dường như mắc bệnh nặng, nhưng hắn thực rất thích giọng nói này. Haiz, bó tay, hắn nén lại nụ cười không tự giác trên khóe môi, tắt điện thoại, ép bản thân đi vào giấc ngủ.