Yêu Đương Qua Mạng Đến Gặp Mặt Ngoài Đời Của Thiếu Gia Thật Giả

Chương 2: Trải nghiệm yêu đương qua mạng (1)

Sau khi vẽ xong, Kỷ Tòng Phong mở ra Weibo, chuyển đến tài khoản Yên Liễu Hoạ Kiều thì chụp rồi đăng lên tác phẩm mà cậu vừa hoàn thành.

Ừm, cậu là một blogger có nhiều công năng đấy, tài khoản Weibo vẽ tranh là “Yên Liễu Hoạ Kiều”, chuyên môn chia sẻ tranh của cậu, kiểu tranh khiêu gợi chiếm đa số, cho nên fans theo dõi tài khoản này trên cơ bản đều là đồ háo sắc, có khoảng 100 ngàn, số lượng còn không ít.

Cậu còn có một tài khoản gọi là “Kiều Kiều”, là một blogger cosplay, chuyên môn đăng những tác phẩm cosplay của cậu, cũng có hơn một trăm mấy ngàn fans.

Cuối cùng thì còn một cái tài khoản phụ gọi là “Hôm nay Kiều Kiểu ngủ chưa”, chỉ có ít ỏi mấy fans mà thôi, vẫn là cái loại fans giả mà Weibo tặng, fans chân chính thì sợ chỉ có một mình S. Không sai, tài khoản này chuyên môn mở ra vì hắn.

Nói đến trải nghiệm yêu đương qua mạng của cậu và S, vậy thật đúng là nói ra rất dài nhưng lại có thể nói ngắn gọn.

Chuyện bắt đầu ở một ngày nào đó của kỳ nghỉ tháng, Kỷ Tòng Phong bỗng dưng có cảm hứng chơi game Vương Giả Vinh Diệu. Bởi vì trước đó cậu luôn chơi Ăn Gà (PUBG), chưa từng tiếp xúc Vương Giả.

Cậu vẫn luôn cho rằng chơi Vương Giả không khác gì mấy so với Ăn Gà, đâm thẳng chính diện là được rồi, vì thế cậu tùy tiện chọn một tướng rồi trực tiếp xông lên đã bị gϊếŧ ngay tại trận, sống lại rồi vọt lên tiếp, lại bị gϊếŧ chết dễ như trở bàn tay…

Tóm lại, sau khi cậu liên tiếp đâm thẳng chính diện thì trò chơi thất bại, cậu cũng thành công bị đồng đội lấy danh nghĩa “Tặng đầu người” báo cáo thành công, cũng bị trừ điểm.

Kỷ Tòng Phong vẫn còn nhớ rõ ngày đó, cậu không chết lòng, tiếp tục một lòng nhiệt tình đâm thẳng chính diện, liên tục chơi mười ván, ván nào cũng thua, ván nào cũng bị báo cáo, mấu chốt là cậu bị báo cáo thành công.

Rốt cuộc Kỷ Tòng Phong điên lên, cậu nhớ ra cậu có kỹ năng giả giọng, vì thế đổi tài khoản phụ WeChat, lại lần nữa đăng nhập Vương Giả mở ra match ngẫu nhiên, vừa ra thì mở loa dùng giọng loli nũng nịu nói:

“Các anh trai chị gái ơi, em, em là lần đầu tiên chơi Vương Giả, chơi không thạo lắm, các anh chị có thể dạy em một chút được không?”

Đồng đội ngẫu nhiên với Kỷ Tòng Phong là Tống Trọng Sơn và những người bạn của hắn, bọn họ đều ngồi chơi game xung quanh trong quán net.

Nghe được giọng nói này, Tống Trọng Sơn nhếch mí mắt, nhìn ID tên là “Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa” và avatar non nớt trắng trẻo, suy tư trong chốc lát thì nghe được một người bạn của hắn mở loa:

“Em gái ơi, nói chuyện bình thường chút được không?”

“Sao nào, cậu không thích nghe?” Tống Trọng Sơn nhìn về phía nam sinh đang nói chuyện kia.

“Không phải, Tống ca à, cái giọng loli này! Cậu nghe xong không cảm thấy õng a õng ẹo hả, muốn cho cô ta hai đấm à?” Nam sinh kia biện bạch nói, “Hơn nữa cậu không cảm thấy giọng nói này rất giả tạo hả?”

“Giọng nói của người ta thì cần ông quan tâm chắc?” Một nữ sinh nói dỗi lại, “Nghe có cái giọng nói thôi cũng nói người ta giả tạo, cô bé chọc ghẹo gì đến ông? Ông đừng có mà vì bạn gái cũ là giọng loli liền giận chó đánh mèo tất cả giọng loli chứ.”

Tống Trọng Sơn nhìn nam sinh kia, nhớ lại một chút, giọng nói bạn gái cũ của nam sinh kia hình như rất dẹo, trước đó đã gặp qua, giọng nói của cô ta làm tai hắn rất khó chịu, không dễ nghe.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Tống Trọng Sơn không để ý tới hai người đang đấu võ mồm bên cạnh, mở loa hỏi.

Kỷ Tòng Phong nghe được người kia nói mình dùng giọng nói chuyện bình thường thì nhíu mày lại, đáng giận mà, giọng loli đáng yêu nhất cũng không thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của nam sinh à? Hay là do cậu không nắm chắc làm ra vẻ quá đà rồi?

Đúng lúc cậu không biết trả lời như nào thì một giọng nói lành lạnh truyền ra từ di động.

Hỏi tuổi tác của cậu à?

Kỷ Tòng Phong nghĩ một lát, quyết định dùng giọng loli thống nhất từ đầu đến cuối, rốt cuộc thì cậu chỉ biết tông giọng kiểu nữ sinh như này, tông giọng khác đều là tông của nam sinh như giọng thanh niên, giọng mấy ông chú trẻ*, giọng công tử, giọng thiếu niên, vân vân.

*Nguyên văn là thanh thúc âm (青叔音), giọng kiểu đàn ông trưởng thành, hình dung thì theo kiểu men lì, quyến rũ á, mọi người thích thì có thể lên Douyin nghe thử ha.

Vì thế, Kỷ Tòng Phong cố ý nói:

“Em, em hả? Em mới mười ba ạ, nhưng giọng nói của em sao lại không được bình thường vậy ạ?”

Lúc này bọn họ hẳn là sẽ không ăn hϊếp một “bé loli” 13 tuổi như mình nhỉ?

Mới mười ba à, quá nhỏ.

Tống Trọng Sơn rũ mắt, chọn xong tướng thì mở loa:

“Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa, toàn bộ hành trình kế tiếp nghe anh chỉ huy, anh mang em.”

Nam sinh muốn Kỷ Tòng Phong nói chuyện bình thường chút nghe được con số 13 này thì hơi sửng sốt, không mở loa nói chuyện, hắn không nghĩ tới giọng loli bên kia đầu là một đứa học sinh tiểu học, được rồi, đây không phải là giả bộ loli, đó là loli thật, rất xin lỗi, hắn sai rồi, hắn tắt loa đây.

Kỷ Tòng Phong toàn bộ hành trình nghe theo Tống Trọng Sơn chỉ huy, trên cơ bản liền nằm thắng, thắng một ván nhẹ nhàng như vậy, cậu thở phào một hơi xem như là mát mày mát mặt.

Bởi vì trước đó cậu dùng giọng nam mở loa, hơn nữa chơi cũng rất gà, đồng đội trước đó không mang theo cậu còn chưa tính, còn báo cáo cậu, xí!

Vẫn là dùng tài khoản nữ dễ dàng được mang bay mà.

Khi trò chơi kết thúc Kỷ Tòng Phong lập tức thêm đại lão S - người mà mang cậu nằm thắng.

Tống Trọng Sơn thấy “Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa” xin thêm bạn, chọn đồng ý, khung chat liền liên tiếp truyền đến tin nhắn.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, anh thật là lợi hại á!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, anh còn có thể mang em chơi trò chơi không?]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, ván tiếp theo chúng ta còn cùng nhau chứ, em mời anh.]

Tống Trọng Sơn ngón tay vừa động đậy, soạn ra mấy cái tin nhắn:

[S: Hôm nay em nghỉ? Không đi làm bài tập?]

[S: Trẻ con ít chơi điện thoại lại.]

Kỷ Tòng Phong:……

Sao đại lão còn nghiêm hơn hệ thống phòng chống mê muội thế này.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Không phải, anh ơi, em đã 17 tuổi, không phải trẻ con,]

Đôi mắt Tống Trọng Sơn khẽ nhúc nhích, xấp xỉ tuổi tác với hắn.

[S: Trước đó em nói mình 13.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Đó là ứng phó người kia, anh ta nói giọng em không bình thường, em nói em 13 thì anh ta sẽ không nói em gì hết!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ta ắt hẳn sẽ không ăn hϊếp một đứa học sinh tiểu học chứ? Hì hì~]

Tống Trọng Sơn nhếch môi, lại liếc mắt nam sinh một cái, cách này đích xác dùng được.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Vậy anh ơi em kéo anh vào ván tiếp theo nha.]

[S: Ừ.]

……

Không biết chơi bao nhiêu ván, Kỷ Tòng Phong bị hệ thống cưỡng chế offline.

Hệ thống phòng chống mê muội đáng giận! Kỷ Tòng Phong rất khóc chịu, cậu còn kém hơn một tháng mới 17 tuổi, cách thành niên còn rất xa.

Ngày hôm sau, Kỷ Tòng Phong online phát hiện đại lão không online, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy không được, vì thế để lại một tin nhắn cho hắn.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, em online nè! Nhưng anh không ở í!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, nếu không chúng ta thêm WeChat đi, tiện cho về sau chơi game.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, anh để lại WeChat đi, em thêm anh.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Hức hức hức, nếu không em để lại WeChat cho anh nha?]

Tuy nói như vậy nhưng Kỷ Tòng Phong cũng không hề để lại ID WeChat, cậu đổi tài khoản, dùng tài khoản nam chơi Vương Giả, lại là quỳ mười lần, có điều cũng may lúc này không ai báo cáo cậu.

Quá không dễ dàng mà!

Có điều dù sao Kỷ Tòng Phong cũng là một blogger có nhiều kỹ năng, vẽ tranh và cosplay mới là sở thích chủ yếu của cậu, chơi Vương Giả cũng là nhất thời nổi hứng, chơi hai ngày cảm giác mới mẻ cũng vơi bớt, hơn nữa còn phải đi học cho nên Vương Giả như một đống tro bụi trong di động cậu.

Qua gần cả tháng, Kỷ Tòng Phong bỗng nhiên lại nghĩ tới tài khoản nữ mà cậu cố ý mở, đăng nhập vào trò chơi, phát hiện S trả lời lại tin nhắn của cậu, là ID WeChat của hắn.

Sau khi thêm WeChat, Kỷ Tòng Phong lại đổi về tài khoản chính, trò chuyện việc nghỉ đông đi triễn lãm anime với chị gái thân yêu.

……

Từ ngày đó Tống Trọng Sơn offline trò chơi, một quãng thời gian rất lâu đều không online, quãng thời gian đó hắn rất bận, vội vàng đấu trí đấu dũng với chủ nợ không biết từ đâu tới.

Chủ nợ không chỉ một người, mênh mông một mảnh chen đầy chỗ ở nhỏ hẹp của hắn, mồm năm miệng mười mà ồn ào đến nổi đầu hắn ong ong cả lên.

Bọn họ bô bô đã lâu, chắn ở cửa không cho hắn đi ra ngoài, ánh mắt Tống Trọng Sơn sắc bén mà nhìn bọn họ chằm chằm, tưởng báo nguy nói bọn họ đột nhập vào nhà dân, nhưng một người chủ nợ đại diện bị đề cử ra để nói chuyện với hắn.

Biết được người cha của mình làm công ở mỏ than thiếu công nhân không ít tiền rồi chạy mất tăm, nghe nói là vì chữa bệnh cho người vợ bị bệnh nặng mới mượn tiền, Tống Trọng Sơn cười lạnh ra tiếng, dựa vào người cha mê bài bạc kia của hắn hả?

Tống Trọng Sơn đích xác có một người mẹ bị bệnh nặng, nhưng thực bất hạnh, vào một năm trước cũng chính là lúc Tống Trọng Sơn học lớp 10 thì bà ấy mất vì bệnh.

Mà cha hắn vì đánh bạc thua hết gia sản, thế cho nên trong nhà lấy không ra tiền cho mẹ tiến hành giải phẫu, dẫn tới mẫu thân bỏ lỡ chữa trị ở giai đoạn phẫu thuật tốt nhất, chờ Tống Trọng Sơn tìm bạn bè thân thích vay tiền gom đủ phí giải phẫu thì thời gian đã chậm.

Sau khi mẹ mất vì bệnh, Tống Trọng Sơn cãi to với cha một trận, ngày đó cha hắn đã rời đi ngôi nhà này, rốt cuộc không trở về qua, tựa như đã quên có Tống Trọng Sơn đứa con trai này, có điều Tống Trọng Sơn cũng không hiếm lạ ông ta trở về.

Không nghĩ tới khi cách một năm, ông ta lại mang cho bản thân mình “chuyện mừng kinh ngạc” lớn như vậy, trực tiếp thế chấp phòng ở cho người khác. Nhìn đến đại diện chủ nợ nợ lấy ra chứng từ bất động sản và chìa khóa, Tống Trọng Sơn tức cười, phòng ở đều để còn thiếu người ta 100 vạn.

“Đòi tiền tìm ông ấy lấy đi, tìm tôi làm gì? Lại không phải tôi thiếu tiền các người.”

Nghe được lời này, những chủ nợ đều nóng nảy, căn phòng vừa mới yên tĩnh một chút lại suýt nữa bị náo loạn lên.

“Ôi chao, ông ta là cha của cậu, ông ta chạy, chúng ta không phải tìm cậu để đòi tiền hả?”

“Cha thiếu nợ thì con trả.”

“……”

Tống Trọng Sơn không có tâm trạng giảng đạo lý với đám chủ nợ đó, hắn dự định thu dọn đồ trực tiếp né tránh bọn họ, vì thế nói có lệ.

“Vậy hai ngày nữa các người lại đến đi, chờ tôi đi gom tiền. Hiện tại các người có thể đi rồi.”

Nhóm chủ nợ nghe vậy lại bô la bô lô một trận, mới lục tục rời đi nhà hắn.

Tống Trọng Sơn nhìn căn nhà thật vất vả mới trống trải, nhắm mắt, đóng cửa lại, sau khi gửi tin nhắn cho bạn tốt liền bắt đầu thu dọn hành lý. Gia đình hắn vì bần cùng mà đã phải bán đi nhiều đồ đạc, bây giờ trong nhà cũng chẳng còn thứ gì có giá trị. May mắn hắn là học sinh nội trú, trong trường cũng có chăn màn.

Sau khi thu xếp một lát, bạn tốt đã mang theo tài xế tới dưới lầu nhà hắn, bọn họ mang theo hành lý suốt đêm thoát đi tòa nhà dân cư đổ nát này.

……

Việc trốn tránh những chủ nợ khiến Tống Trọng Sơn phải sống trong cảnh khốn đốn suốt một thời gian. May mắn thay, trường quản lý rất nghiêm, những chủ nợ đó không thể vào được, nhờ vậy hắn mới có được một quãng thời gian yên ổn.

Khi hắn lấy ra di động, chuyển đến acc phụ trò chơi thì phát hiện Kiều Kiều đã gửi tin nhắn cho hắn, hắn trả lời lại số WeChat, chơi mấy ván cảm thấy nhàm chán bèn offline.

Acc phụ của trò chơi này là hắn mới mở, dùng acc phụ WeChat mới mở, cấp bậc vẫn là đồng thau. Acc chính trước đó đã lên Vương Giả, không thăng cấp được nữa, những người bạn tốt của hắn cũng đều là cấp bậc Vương Giả, có lẽ là càng ở trên cao càng cô đơn nên họ đều tạo acc phụ để leo hạng lại.

……

Chờ Kỷ Tòng Phong quay lại acc phụ, phát hiện S đã đồng ý xin bạn của cậu.

Kỷ Tòng Phong rảnh rỗi không có việc gì bèn gửi tin nhắn cho người bạn mới.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, anh chơi Vương Giả thiệt là đỉnh lắm luôn, nhưng sao anh vẫn là cấp đồng thau vậy ạ?]

[S: Đây là acc phụ.]

[S: Acc chính đã lên Vương Giả.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh thật là lợi hại, chẳng giống em, mới vừa chơi Vương Giả, ngay cả mỗi tướng có kỹ năng gì cũng không biết.]

Không biết vì sao, Kỷ Tòng Phong cảm giác mình hơi õng à õng ẻn.

[S: Luyện nhiều là được.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Nhưng em không biết chơi ó, anh có thể chỉ em được không?]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Mang em leo rank cũng được mò.]

Kỷ Tùng Phong nhớ lại mấy hôm trước chị gái cậu dùng thứ hạng vàng của mình để chế nhạo cậu, người chơi bậc đồng thau. Đáng ghét thật, cậu nhất định phải lặng lẽ leo hạng để làm mọi người ngạc nhiên.

[S: Hiện tại không có thời gian, có thời gian chỉ em.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Được! Cute phô mai que.jpg]

……

Vì thế Kỷ Tòng Phong mở ra thăm hỏi buổi sáng tốt lành ngủ ngon mỗi ngày.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, chào buổi sáng!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Chào buổi sáng.jpg]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ăn bữa sáng chưa?]

Kỷ Tòng Phong rất muốn hỏi S, xem hắn bao lâu có thời gian dắt cậu leo rank, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy có vẻ chính mình thực nóng nảy, chỉ mới thêm bạn có một ngày ây. Vì thế cậu sửa đi sửa lại, gửi ra một câu thăm hỏi truyền thống của người Trung Quốc —— anh ăn chưa.

[S: Sớm, còn chưa ăn.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Oh oh.]

Kỷ Tòng Phong:……

Đột nhiên cảm thấy mình đã làm cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo.

[S: Hôm nay là thứ hai, em không lên lớp à?]

Kỷ Tòng Phong: A này?

Tuy rằng cậu muốn đi học, nhưng mà có mâu thuẫn gì với chuyện cậu chơi di động à?

Thôi, nói bừa đi, dù sao cách cái mạng hắn cũng chẳng biết mình là ai.

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ừm…… Nhưng em học năm nhất đại học á anh ơi.]

S cũng chính là Tống Trọng Sơn lặng im.

[S: 17 tuổi đọc đại học?]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ừm, có thể là do em đi học sớm á. Vô tội.jpg]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Đúng rồi, anh bao nhiêu tuổi á?]

[S:……]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Học đại học chưa?]

[S: Lớp 11.]

Lần này đến lượt Kỷ Tòng Phong lặng im.

Tuy rằng cậu cũng học lớp 11, nhưng……

Cậu lướt lại lịch sử trò chuyện, cậu còn rất vui vẻ gọi người ta là anh trai.

Được chứ, cậu đây là tự biên quá mức rồi?

Đang lúc Kỷ Tòng Phong xấu hổ ngón chân moi mặt đất, S gửi tin nhắn tới:

[S: Tôi cũng 17.]

Ồ, vậy thì dễ làm. Mắt Kỷ Tòng Phong sáng ngời lên, chạy nhanh hỏi:

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Vậy anh là tháng mấy thế?]

Thân là một cái đủ tư cách cầu đại lão mang phi nữ hào, cần thiết đến nói ngọt kêu ca ca, như vậy mới có thể điên cuồng thượng phân, thực hiện bị mang phi nằm thắng nhân sinh. Cho nên mặc kệ đại lão hắn mấy tháng, dù sao muốn nói so với hắn tiểu một tháng.

[S: Tháng 11.]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Wah, thật trùng hợp nha, anh ơi, em tháng 12 á, em nhỏ hơn anh một tháng á!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Bé mèo khϊếp sợ.jpg]

Kỷ Tòng Phong: … Thật trùng hợp mà, cậu cũng cũng tháng 11, có điều kia lại như thế nào? Hình tượng em gái nhỏ đáng yêu không thể sụp đổ!

[S:……]

[S: Chính là anh mấy ngày hôm trước mới qua sinh nhật 17 tuổi xong…]

Kỷ Tòng Phong lại lần nữa im lặng, lại biên qua rồi chứ hả?

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Ú òa!]

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Anh ơi, kỳ thật tuổi mụ của em là 17 rồi ó!]

Kỷ Tùng Phong, một thiếu niên cứng đầu đã khắc sâu vai diễn vào tận xương tủy. Dù chỉ vừa qua sinh nhật 17 tuổi vài ngày, nhưng để bảo vệ áo choàng của tài khoản nữ này, cậu có thể làm ra được nói dối không chớp mắt.

[S: Oh.]

Kỷ Tòng Phong chớp mắt, cảm giác cuộc trò chuyện lại trở nên nhạt nhẽo làm sao bây giờ?

Giây tiếp theo, S lại gửi tới tin nhắn.

[S: Vậy em đọc sách xác thật đọc đến rất sớm.]

Kỷ Tòng Phong: …

[Hôm nay Kiều Kiều ngủ chưa: Bé mèo thăm dò.jpg]

Nếu không biết trả lời cái gì, vậy gửi cái meme có lệ một chút đi.