Chương 3: Không nghe lời liền ăn ngươi
Con rắn đen trước mắt không có phản ứng gì khi có sinh vật bước vào lãnh địa của nó, nó chỉ thè lưỡi ra, dường như không có hứng thú gì với con sóc nhỏ này, chủ yếu là quá yếu ớt, không có gây nguy hiểm gì cho nó.
Mùi máu tanh nồng nặc từ người con rắn đen phát ra nhưng không có vết thương gì, Mão Đan suy đoán là nội thương.
Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn giữ mạng, đôi chân cậu lùi lại phía sau, muốn rời xa lãnh địa của con rắn này.
“Nhóc con, qua đây.”
Ai ngờ con rắn đó đột nhiên phát ra tiếng, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm cậu, cậu dựng hết lông lên, đây là mệnh lệch tuyệt đối.
Nhìn thấy con sóc con không có phản ứng bị doạ ngây ra, hắn lại mở miệng nhắc lại: “Tới đây, đừng để bổn toạ nhắc lại lần thứ hai.”
Thật ra ngài đã nói lần thứ hai rồi…
Đương nhiên Mão Đan không dám lên tiếng, cậu không thể chạy được, vì trong nhận thức tốc độ tấn công của rắn rất nhanh, cắn một cái có thể nuốt luôn cậu, trước kia cậu từng thấy loài rắn ăn đồng loại của cậu.
“Tới đây.”
Mão Đan bị doạ run rẩy toàn thân, đôi chân nhỏ run rẩy đi từng bước nhỏ lại chỗ hắn.
Con rắn khổng lồ đó đột nhiên tới gần, ghé mũi ngửi ngửi con sóc nhỏ, giọng nói hắn không vui: “Trên ngươi có hơi của con người? Còn không phải một người.”
Tầm nhìn của Mão Đan bị con rắn chắn hết, trong miệng cậu còn ngậm lấy hát dẻ, ngậm ngừng nói: “Rắn, rắn đại nhân… ngài đại nhân đại lượng, ta chỉ là vô ý đi vào, bây giờ liền rời đi…”
“Người Dám?”
“Không không dám.” Mão Đan run rẩy, hạt dẻ ngậm trong miệng được cậu nhả ra.
Cậu đẩy hạt dẻ lên trước, cả người cậu run rẩy, nói: “Đây là tất cả tài sản của ta, ngài thu nhận thì thả ta đi! Ngài ăn ta cũng không đủ nhét kẽ răng.”
“...” rắn đen nhìn chằm chằm con sóc con sắp bị doạ cho mất hồn, hắn cười lạnh nói: “Cậu nhóc nhát gan, bổn toạ không có hứng thú với nhà ngươi, nhưng cần ngươi làm giúp một việc.”
Mão Đan vừa nghe hắn bảo không có hứng thú gì với mình, cậu gật đầu liên tục: “Dạ dạ dạ!”
Đột nhiên con rắn thè lưỡi ra liếʍ lên đầu cậu, cậu cảm thấy đầu mình lạnh ngắn, mờ màng đứng đờ ra đó, tại sao hắn lại liếʍ mình? Hối hận rồi, muốn ăn mình sao?
Rắn đen: “Hừ, hơi thở của con người.”
Hắn chán ghét thè lưỡi mấy lần, tiếp tục nói với Mão Đan: “bây giờ ngươi đi tới Yêu Kinh phía tây cách đây 3000 mét, có một cửa hàng mọc lông, tìm con chim hồng rụng lông, đưa hắn tới đây tìm bổn toạ, không được để lộ tin tức với ai, có biết không?”
“Nhưng mà… Yêu Kinh cách đây rất xa, tối nay ta chưa chắc về kịp…” Mão Đan hỏi dò: “Có thể không đi không?”
Yêu Kinh là thủ đô của yêu giới.
Ở Yêu Kinh còn có một yêu cung, ở trung tâm đại lục, là thánh địa vươn tới của muôn yêu, ở đó có sự tồn tại của yêu tộc có tu vi cao, có nhiều tầng lớp lợi hại.
Mà yêu cung có sự tồn tại của một yêu đế, thân phận tôn quý thống trị cả yêu giới, đáng tiếc thay yêu đế nhiệm kì trước đã bị chôn dưới đất.
Cho nên tới bây giờ vẫn chưa có yêu đế.
Không giống như tộc người nước không thể không có vua, nhưng không có yêu đế cai quản yêu giới vẫn là loạn.
Bây giờ có nhiều yêu tộc ở trong yêu cung tranh dành chức vi yêu đế.
Cũng có thể nói là có thể ở trong này, sau này nhất định là một trong số người thống trị yêu giới.
Mão Đan rất ít khi tới Yêu Kinh, vì cậu chưa hoá thân với cậu quá yếu, tới nơi đó nhất định sẽ chịu thiệt, chủ yếu là giá cả mua nhà ở đó quá đắt…
Cho dù đem cậu đi bán 100 lần, 1000 lần cũng không đủ, cậu nhiều nhất cũng chỉ có giá nửa viên yêu thạch.
Giọn nói lạnh như băng của rắn đen lên tiếng: “ Không nghe lời liền ăn ngươi.”
Hả?
Mão Đan gật đầu, đứng lên nói: “Ta đi ta đi, ta đảm bảo rất nhanh sẽ đi về!”
Cậu cúi đầu đang định nhặt lại hạt dẻ nhét vào miệng, ai ngờ con rắn dùng đuôi hắn cuốn lấy hạt dẻ đi, đặt trước mặt hắn đùa giỡn, hắn lạnh nhạt đáp: “cái này, để ở đây bổn toạ trông coi, nếu ngươi không đi về bổn toạ liền huỷ nó đi.”
? Một hạt dẻ nhỏ vậy, có cần lấy để uy hϊếp cậu không?
Mão Đan chớp mắt, kinh ngạc không ngừng, con rắn hắn không biết hạt dẻ này sao?
Nhầm hạt dẻ thành bảo bối?
Cũng đúng, rắn không ăn hạt dẻ.
Mão Đan ỉu xìu rời đi, may mà lần này rắn đen không có ngăn cản cậu, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu từ phía sau, làm lông cậu dựng đứng lên.
Trời dần dần đen tối, thời gian này là giờ săn mồi của cú mèo, tuy rằng con mồi chủ yếu của cú mèo không phải là sóc, nhưng mà vẫn có sự tồn tại đặc biệt.
Mão Đan cần thận đi phía dưới, nội tâm không ngừng hỏi mình.
Hay là chạy đi, chỉ là một hạt dẻ mà thôi, không được không được…nếu sau này lại gặp phải con rắn đó thì phải làm sao? Nhưng cậu phải đi tới Yêu Kinh sao? Hôm nay cậu đen đủi thế!
Thức ăn tích trữ qua đông của cậu bị con người lấy đi, còn bị chồn cướp hết, còn mất cả tấm da lông trắng, bây giờ không lấy lại được thứ gì, còn gặp phải con rắn lớn, còn mất luôn hạt dẻ cuối cùng! Bị uy hϊếp làm việc giúp hắn…
Trong lịch sử có con sóc nào đen đủi như cậu không?
Mão Đan vừa đi về phía trước vừa lảm nhảm trong lòng, đột nhiên có tia sáng sắc bén từ trên cây lao tới.
Chỉ thấy một con cú mèo phủ thân xuống, ngắm ngay con sóc trên đất làm con mồi, cái móng chân sắc bén tóm lấy cậu.
Trong đầu Mão Đan trắng tinh, cơ thể vì sợ hãi mà đông cứng lại, hôm nay không những đen đủi, mà còn mất cả mạng…
Tiếng gió lạnh khấy động, đôi cánh của nó bay lên với lực mạnh.
Khi nó sắp bắt được con sóc thì đột nhiên dừng lại, hắn dừng lại ở giữa không trung, sau đó hắn bay về phía khác, nỗi hoang loạn đó giống như đang chạy trốn.
Mão Đan không dám tin vào mắt mình, cậu sờ đầu mình, là cú mèo không đói nên nhất thời đổi chủ ý à?
Con đường tiếp theo rất êm đềm, Mão Đan mạnh dạn hẳn lên, chạy nhanh về phía yêu kinh.
Sóc chạy rất nhanh, nhảy rất nhanh trên những cây to, dùng lực chạy về phía trước.
Cho đến khi một thành phố khổng lồ sáng rực hiện ra trước mặt chúng tôi, giống như báu vật trong rừng đã xua tan sương mù, vô số chim thú bay lượn trong kinh thành, nhiều tộc yêu quái ra vào chặn lối vào. đến thành phố Thoạt nhìn, nó trông giống như một thành phố được bao quanh bởi những con kiến.
Các đình đình khổng lồ như một ngọn núi, các tòa nhà vô cùng sặc sỡ, ánh sáng rực rỡ, đỏ nhạt, xanh lam và tím, ban đêm bắn tung tóe các màu sắc khác nhau.
Đây là yêu kinh, thủ đô của yêu tộc, cũng là nhà của những tộc thú cao cấp.
Không thể lén lún đi vào yêu kinh, có đại lão ở không trung quan sát, đợi có binh lính tới bắt liền xong đời.
Cho nên Mão Đan chỉ có thể theo dòng người mà đi vào.
Xung quang có rất nhiều yêu nhân hoá thành hình người đi lại, trên người mặc quần áo hoa lệ nói lên thân phận của mình, cũng có rất nhiều hiện nguyên hình đi lại, giống như con voi to lớn, hổ và khỉ.
Mão Đan ở trong đám yêu thành ra rất nhỏ bé, còn có nguy hiểm bị dẫm bẹp.
Nhưng mà trong yêu giới ngoài điều này ra thì không có điều gì nguy hiểm tới tính mạng, vì kêu kinh không cho phép nổi lên tranh chấp.
Cũng là không cho tàn sát, đánh lộn, săn mồi.
Cho dù ngươi đói, đi trên đường gặp con mồi cũng không thể bắt.
Nhưng mà ở đây có bày hàng bán, nếu như muốn ăn thịt có thể dùng yêu thạch để mua.
Nhưng mà ngươi phá hoại quy tắc nơi này, bị bắt thì rất thảm, hôm sau nói không chừng sẽ xuất hiện một miếng thịt nào đó tươi ngon.