Chưa Gì Đã Bị Rắn Nhắm Tới, Chạy Không Thoát!

Chương 2: Lương thực bị cướp mất rồi

Thời gian hoá thân của yêu tộc là khác nhau, chủng tộc có huyết mạch cao thì sau ba năm sinh ra có thể hoá thân, nhưng chủng tộc nhỏ yếu thì mất 50 năm tới 100 năm mới có thể hoá thân.

Nhưng chủng tộc nhỏ yếu bình thường có khi không sống tới khi hoá thân thì bị kẻ thù ăn mất.

Không may là Mão Đan chính là một trong những chủng loại đó, sóc con.

Tu vi thấp mà còn cần rất nhiều thức ăn, cần mất 100 năm mới có thể hoá thân, nếu thất bại thì phải chờ 100 năm sau.

Rất nhiều yêu tộc vì lần đầu hoá thân thất bại, cả đời chỉ có thể làm động vật nhỏ, mà những loại thú cấp cao nếu thất bại, thì họ chỉ cần chờ ba bốn năm lại có thể hoá thân lần nữa, không giống với bọn họ.

Ở thế giới loài thú cũng có phân tầng lớp, yếu ớt chính là yếu ớt, hùng mạnh chính là hùng mạnh, không có bình đẳng, khi ra đời đã quyết định tất cả.

Mão Đan không dám đảm bảo cậu có thể thành công, cho nên cậu phải chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, qua mùa đông này cậu tới 100 tuổi rồi.

Nếu như thành công thì cậu có thể hoá thân thành người, dùng đôi chân đi không còn dùng đôi chân nhỏ trèo nữa.

Cậu mơ mộng, quay lại nhìn thức ăn xong mới đi ngủ, nhưng cậu nhìn qua liền đứng hình.

Mão Đan dùng móng vuốt đếm, 1 quả, 2 quả, 3 quả…

Sao lại thiếu 3 quả?

Lẽ nào loài người đáng ghét đó ăn rồi?

Mão Đan chui ra bên ngoài, ló cái đầu ra nhìn, loài người đã đi xa mất hút.

Cậu buồn bã quay về hang, tự an ủi mình, cậu tự đi tìm cái khác bù vào vậy.

Cậu vừa quay đầu lại phát hiện thiếu 2 quả! Kể cả tấm da lông mà Tề Vũ Thư cho cậu!

A a a--- có ma sao?

Mão Đan rùng mình, run rẩy ép mình vào trong xó, đôi mắt sợ sết nhìn xung quanh, chuyện gì thế này? Thức ăn và tấm da lông của cậu đâu? Cậu đâu có đắc tội quỷ đại nhân…

Cũng không thể trách cậu quá nhát gan, vì sóc tính cách nhát gan, còn có vụ bị doạ chết luôn ngay tại chỗ chứ nói gì cậu, còn ở một mình, ở thế giới loài sóc đã là dũng cảm lắm rồi.

Nếu không phải vì thức ăn qua mùa đông quan trọng, cậu không dám lại gần loài người to hơn cậu gấp mấy lần.

Trong lúc này có một bàn tay đen sì từ bên ngoài thò vào, móc lấy 2 quả, cái thứ đó thấy bên trong hang im lặng, nó lại lớn gan hơn lấy thêm một quả.

Là tên trộm khốn nạn.

Trong chốc lát bị Mão Đan cắn mạnh lên tay, cái thứ đó hét lên, tiếp theo có lộ ra cái đầu màu nâu đen ló vào trong, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mão Đan, làm cho cậu sợ hãi.

Là con chồn, một trong những loài khắc tinh của sóc.

Thức ăn của chồn là sóc.

Mão Đan sợ hãi lui về phía sau, ngơ ngác nhìn thức ăn của mình bị con chồn đó lấy đi.

Lấy hết một nửa cậu mới lên tiếng, giọng nói yếu ớt: “Anh chồn để em một ít, mùa đông này em cần lương thực…”

“Yên tâm, anh đây có lương tâm, chỉ lấy quả.” Chồn cười nhếch mép: “Nếu không lấy quả, thì chỉ có thể ăn cậu thôi.”

“Vậy… vậy anh vẫn là lấy quả đi.”

Mão Đan lập tức sợ hãi, đôi mắt ấm ức tràn đầy nước mắt, nhưng mà người ta cũng nhẫn tâm, mang hết tất cả đi, chiếc đuôi to quấn lấy, còn ôm trên tay nữa, dưới ánh nhìn của cậu thong thả rời đi.

“Anh chồn, tấm da lông của em đâu?” cậu không nhịn được lên tiếng.

Ai ngờ con chồn như địa chủ, gắt lên: “Cái gì của cậu, bây giờ đều là của tôi.”

“Đó là đồ của em.”

Chồn nhìn con sóc con, lương tâm nổi lên vứt cho cậu một quả: “nè, nhìn cậu dễ thương cho cậu một quả, đừng có được nước lấn tới.”

Nói xong nó lộ ra răng nanh doạ cậu, Mão Đan bị doạ sợ không dám lại gần, đôi tai bị doạ cụp xuống.

Nhìn chồn leo xuống cây, nhìn nó đi xa, trên người còn quấn tấm thảm lông trắng.

Mão Đan không cam tâm, cỗ vũ mình không thể để bọn họ ức hϊếp mình, mình là con sóc sắp hoá thân, đợi mình hoá thân thành công, một chân đạp bay một con chồn.

Mà cái đó là người đó cho cậu, không thể bị mất.

Mão Đan muốn đuổi theo, chạy được mấy bước lại quay về, nhét quả cuối cùng ở trong động vào miệng mình, cái cuối cùng không thể làm mất.

Cứ như vậy hai con vật diễn trận chiến đuổi nhau, con chồn ở phía trước chạy như bay, phía sau Mão Đan đuổi theo, không lấy về không bỏ cuộc.

“Mày không sợ anh mày ăn mày à?”

“Trả lông lại đây!”

“Đuổi kịp anh mày rồi tính, chíp chíp chíp.”

Chồn chạy như bay, trong chớp mắt đã mất hút, Mão Đan ở phía sau đuổi theo nó, nhưng Mão Đan trưa nay chưa ăn gì, bụng trống không, nhất thời không đuổi kịp nó.

Mão Đan thở hổn hển dừng lại.

Cậu nhìn xung quanh phát hiệ n mình chưa từng tới đây, cậu cũng không tìm được đường về hang của mình, khắp nơi toàn cây cối và bụi cây, mà còn phát ra hơi lạnh, hơi thở lạ lẫm bao lấy cậu, làm cậu lo lắng.

Ở đây có dấu tích của tộc thú bậc cao từng đi qua.

Mão Đan biết mình nhỏ bé, cậu lại không cam tâm nhìn về hướng con chồn chạy thoát.

Chọn lựa lấy lại đồ hoặc đi về nhà, cậu khó khăn chạy lên trước, đuổi theo đến 100 mét, nếu không lấy về được thì cậu đi về.

Cứ như vậy Mão Đan đi về phía trước, cậu đi xuyên qua bụi cây, cảm giác lạnh lẽo dần dần lại gần, theo bản năng làm cậu đứng lại.

Nhưng đã muộn, cậu đã đi qua bụi cây, mà còn ngửi được mùi máu nồng đậm.

Cậu nhìn thấy con rắn lớn nằm cuốn mình dưới đất, cả thân rắn đen sì, những cái vảy màu đen dưới ánh nắng mặt trời sắp lặn phát ra màu sắc u ám, cơ thể to lớn bằng cái cây to, chiều dài hơn trăm mét, mắt rắn có màu xanh nhạt, đang nhìn chằm chằm sóc con đột nhiên xông lại.

Mão Đan không dám động đậy, đầu óc trống rỗng, hơi thở áp bức của loài thú bậc cao làm cậu nằm ấp xuống đất, vô lực run rẩy, cậu muốn bỏ trốn nhưng đôi chân không nhấc nổi.

Hôm nay cậu xui xẻo ghê….