Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

Chương 5

May là tâm lý của bà đặc biệt tốt, chỉ hai ba phút liền đáp ứng ngay mà không cần thắc mắc nhiều.

Cái mà bà nội quan tâm nhiều nhất chính là sức khỏe của cô, cái khác cũng quản không được. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình mềm mại nhưng chưa bao giờ nói dối, vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn.

Từ sau chuyện xảy ra với bố mẹ cô, bà nội đặc biệt quan tâm đến đứa cháu gái nhỏ của mình, con cái các chú dì của bà khi chúng lớn lên bà không còn quan tâm đến. Chỉ có Tề Chân vẫn mãi là cháu gái bảo bối như thế nào cũng chưa đủ.

Tề Chân cúp điện thoại liền thay giày khiêu vũ vào phòng tập nhảy để khởi động.

Đã gần kết thúc kỳ nghỉ và trường học sắp bắt đầu lại.

Bởi vì bữa ăn trước đó, cô và Dụ Cảnh hành xem như là có chút quen thuộc với nhau. Cô vốn dĩ không phải là người dễ dàng làm quen với người khác nhưng Dụ Cảnh Hành đã chủ động nói chuyện, có chừng mực khiến đối phương có thể tiến có thể lùi, đây là khoảng cách mà cô mong muốn.

Cô không khỏi chú ý đến weibo của Dụ Cảnh Hành, mới vừa rồi phát hiện anh... thực sự có độ nổi tiếng rất cao, chỉ là ngoại trừ các lễ trao giải hay khi tuyên truyền phim anh mới tham gia còn lại thì hiếm khi tham gia các hoạt động khác trong làng giải trí, chính vì vậy mà anh ấy mới có vẻ cực kỳ trầm tính.

Sau đó Tề Chân tìm kiếm wikipedia và thấy rằng kỳ thật Dụ Cảnh Hành đã giành được rất nhiều giải thưởng, nghiêm túc mà nói thì anh ấy đã có ba lần đoạt ảnh đế, nhưng trước kia cô chưa bao giờ để ý đến anh, cô chỉ biết anh qua những fans cuồng mà thôi.

Hơn nữa! Cô chưa bao giờ biết Dụ Cảnh Hành vậy mà có cơ bụng tám múi...... Nhưng ai lại không thích một người đàn vừa đẹp trai vừa có cơ bụng, cằm hơi hếch và đôi mắt lạnh lùng siêu gợi cảm được cơ chứ.

Cô thực sự không nhìn thấy điều đó vì anh ấy mặc quần áo.

Nhưng đó là ảnh khi anh ấy ở tuổi hai mươi, không biết ở độ tuổi này thì còn không? Hơn nữa tuổi càng lớn thì thể lực càng yếu.

Nghĩ đến đây, Tề Chân không khỏi nhếch khóe môi.

Quả nhiên cô vẫn hạnh phúc nhất khi ở bên Phong Thản Chi!

Đặc biệt vui mừng Phong Thản Chi!

Phong Thản Chi tốt nhất trên thế giới!

Ai lại không thích một tiểu thịt tươi đẹp trai với đôi chân dài có thể vừa hát vừa nhảy?

Dụ ảnh đế đương nhiên biết bạn gái nhỏ của mình thích Phong Thản Chi nhưng cũng không có bình luận gì.

Khi cô gái nhỏ nói về idol của mình, trong mắt như có ngôi sao hiện lên, trên mặt đều viết "Thản Chi là tuyệt nhất thế giới" "Ca ca nhà tôi là đẹp trai nhất thế giới!" "Anh cứ yên tâm đi!" "Em muốn đi cùng anh trên con đường hoa", cô gái nhỏ không giấu diếm, cả người nhộn nhạo khát khai hoàn toàn khác với sự ngoan ngoãn mảnh mai ngày thường của cô.

Mà nếu Tề Chân cẩn thận tìm tòi liền sẽ phát hiện, Phong Thản Chi là cổ đông lớn của công ty.

Khi được hỏi vì lại thích, Tề Chân nghiêm túc suy nghĩ: "Cậu ấy siêu chăm chỉ, siêu đẹp trai và hát siêu hay... à, cậu ấy cũng có nhân cách tốt đúng không?"

Cô cũng không biết vì cái gì thích aa, nhàn rỗi không có việc gì thì thích một chút cũng cần lý do sao?

Dụ Cảnh Hành cũng không bao giờ đánh giá người khác, nhưng có khi cũng sẽ tò mò những cô gái trẻ ngày nay đang suy nghĩ cái gì?

Có nhiều lúc với anh vẫn là một cô bé trẻ con, tò mò về tương lai tuy nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nhưng là có chút cố ý không nghe lời.

Tề Chân liền nhỏ giọng với anh: "Thật ra tôi không muốn đi học, có chút nhàm chán."

Dụ Cảnh Hành cười nói: "Chờ cô đến tuổi của tôi sẽ phát hiện kỳ thật đi học rất tốt, không cần phải suy nghĩ những thứ khác."

Tề Chân cắn cắn dao, vặn vẹo người: "Không có khả năng đâu."

Dụ Cảnh Hành giúp cô cất dao nĩa, nhìn Tề Chân mỉm cười có vẻ rất thích thú.

Tề Chân sờ sờ mặt mình, cũng không biết anh đang cười cái gì.

Lúc bọn họ ăn cơm, wechat của bố Tề nhắn đến: [ ngày mai bố sẽ đến nhà bà nội ăn cơm, đã lâu rồi không cùng bà nội ăn cơm.]

Kể từ khi bố mẹ cô ly hôn, đã lâu rồi bà nội không nhìn mặt bố.

Không phải là ông oán trách thật nhưng ông cũng tức giận vì đã đối xử tệ với con gái bảo bối của mình, nếu con trai ông chịu cúi đầu thì ông đã không có kết cục này.

Kỳ thật nhà bà nội cũng khá giả, bà có tiền hoa hồng của một bệnh viện tư nhân, nhưng sau khi các con bà đi làm liền không đưa tiền nữa, con trai út Tề Triệu Viễn khi còn trẻ rất có cốt khí, kiên cường và không thích xin tiền mẹ, dần dần gia đình nhỏ của ông sống trong cảnh nghèo khó, chỉ có Tề Chân khi còn nhỏ vẫn mắc quần yếm ngây ngốc cười như mặt trời nhỏ.

Đoạn này tui editor không hiểu lắm

Tề Triệu Viễn tiếp tục dong dài: [ con không nhỏ nữa, mấy năm nữa sẽ kết hôn, người mà ta giới thiệu trước đây rất tốt tuy cậu ấy lớn hơn con mấy tuổi nhưng lại là người đáng tin cậy, bố cũng yên tâm hơn.]

Cho nên bố cô ủng hộ việc kết hôn với anh ấy vì sợ không ai quan tâm đến cô?

Tề Chân lén liếc nhìn Dụ Cảnh Hành một cái, lại tiếp tục nói chuyện với bố: [ đã lâu không liên lạc lần này coi như bỏ đi.]

Cô cảm thấy hẹn hò hay yêu đương gì đó cũng tốt nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn, cô chỉ muốn được hạnh phúc như bây giờ.

Cùng với người đàn ông có vô số fans lãnh chứng như vậy cô sẽ ngồi trên một đống giấm chua.

Tề Triệu Viễn thật lâu chưa trả lời cô, chắc hẳn là tức giận đến gan đau nhức rồi.

Con gái ông cư xử quá hồn nhiên và thành thật, không bao giờ ầm ĩ và giận dỗi, nghe thì thấy tức giận nhưng nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng như làm nũng, thế nên dù có tức căn bản cũng không thể giảng đạo lý với cô được.

Cũng không biết có thể tìm được người quản được cô ấy hay không.

Tề Chân vừa trò chuyện với bố xong thì phát hiện Dụ Cảnh Hành đang ngước mắt nhìn cô, đôi mắt tựa như là một hồ nước, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt có vẻ dịu dàng và lãnh đạm. Anh tựa như biết cô đang nghĩ gì điều này khiến Tề Chân cảm thấy lạnh sống lưng, cô chậm rãi buông điện thoại xuống và ngồi ngoan ngoãn như học sinh ngoan.

Ngày hôm sau, Tề Chân đến nhà bà nội, buổi sáng trước khi bố đến Tề Chân giúp bà nội Tề nhặt rau, cắt bỏ những lá úa vàng rồi đem rửa sạch. Bà nội lúc nào cũng khen cô làm việc này tốt, làm việc nhỏ cũng lo lắng nửa ngày sợ cô mệt xong lại sợ cô sẽ làm rơi đồ.

Tề Chân một bên nhặt rau diệp, một bên cô hỏi bà nội: "Trên vòng bạn bè của dì, Thiện Thiện có đan áo len cho bà không ạ?"

Bà nội Tề ngồi dưới ánh đèn, đeo kính đọc báo nghe vậy liền mỉm cười nói: "Chuyện là như vậy, các con còn trẻ có thời gian thì làm việc khác đi, đừng lãng phí thời gian vào những thứ này."

Tề Chân mím môi cười: "Có thời gian con cũng sẽ tham gia học, khi nào rảnh sẽ đan cho người một chiếc nha, được không Lương Viện nữ sĩ?"

Bà nội Tề tên thật là Chu Lương Viện, bên nhà ngoại của bà từng điều hành một bệnh viện tư nhân, gia đình bà đều là dòng dõi thư hương, tên này có nghĩa là mối quan hệ tốt đẹo và lâu dài vì thế mà bà và ông nội Tề đã kết hôn được với nhau trong thời gian rất lâu kéo dài đến khi ông nội Tề qua đời, tình cảm cực kỳ tốt.

Bà nội a một tiếng, vui vẻ nói: "Cảm giác thật dễ chịu, bà thích những bộ quần áo mà Chân Chân đan, bà thích nó sặc sỡ một chút, không thích những mà kaki, xám và đen."

Tề Chân nghiêng đầu, tóc buộc đuôi ngựa rơi trên bờ vai thanh tú, xì một cái rồi cười rộ lên.

Chờ khi bố cô đến thì đã quá mười hai giờ trưa, ông ấy nói trong viện lại có chuyện liền vội vàng đi xử lý xong mới từ từ tới.

Tề Triệu Viễn đeo một cặp kính không có gọng, mấy năm gần đây càng thêm gầy guộc, trong tay xác túi lớn túi nhỏ đều là đồ bà nội thích nhìn như thẻ chắc hẳn là đã tốn rất nhiều tiền, đằng sau còn có một cậu bé nhỏ.

Đó là Thiện Thiện em họ của Tề Chân, chú hai và dì đang đi công tác nước ngoài nên gần đây người trong nhà vẫn thay phiên nhau mang theo Thiện Thiện.

Bà nội Tề thấy con trai thì sắc mặt nghiêm túc nhưng bà cũng không nói gì, dù gì cũng chính mình sinh dưỡng, bỏ bê việc gia đình đã là chuyện cũ rồi, giờ là trung niên rồi, mấy năm nay cũng ôn nhu hơn cùng với con trai đã mấy năm không gặp cùng ăn một bữa cơm cũng không có gì.

Thiện Thiện đã lâu không gặp Tề Chân, hiện tại dường như dính Tề Chân như kẹo.

Hoàn cảnh gia đình của Tề Thiện và Tề Chân không giống nhau, tìm cảm của bố mẹ cô ấy rất tốt nhưng họ lại không quan tâm đến con cái của mình. Còn cô từ nhỏ cô đã đi theo chú và bà nội.

Đứa trẻ rất ham chơi, lôi kéo Tề Chân đi nghe nhạc và xem phim.

Không nhìn thì không biết, nhưng nhìn thấy thì không thể không biết được.

Hình nền điện thoại của Thiện Thiện là Dụ Cảnh Hành, đây là bộ phim khi cô còn trẻ từng điên cuồng thích, Thiện Thiên kéo Tề Chân cùng nhau xem phim và vẫn là bộ phim của Dụ Cảnh Hành.

Thiện Thiện đeo một bên tai nghe, kéo tay áo của cô nói: "Chị xem nè chị ơi! Em là fans của anh ấy. Chồng em có phải là rất đẹp trai không? Em đã xem hết tất cả các phim của anh ấy rồi, rất hay, chị mau thích anh ấy đi, Amway (1) đó!"

(1)Recommend

Trên màn hình điện thoại di động, ánh sáng mờ nhạt làm nổi bật sống mũi thẳng tắp, trong phím Dụ Cảnh Hành ngồi trong quán bar, áo sơ mi trắng bị kéo ra hơi lỏng, dưới ánh sáng chói lóa có một người phụ nữ mặc váy đỏ đi ngang qua anh, vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng nhếch lên trông cực kỳ gợi cảm. Người đàn ông cầm một cái ly, quần áo hơi xộc xệch đạm mạc và thờ ơ dường như đang nhắm mắt làm ngơ vẻ đẹp trước mặt. Dưới lớp áo sơ mi trắng ấy mơ hồ có thể nhìn ra cơ bụng rắn chắc, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được hormone nam tính ấy.

......

Mặt Tề Chân tự dưng nóng lên không thể giải thích được, theo bản năng vô thức quay mặt đi.

Thiện Thiện trợn mắt nhìn cô, thở phì phì nói: "Tề Chân mặt chị đây là sao hả! Đã bao nhiên tuổi rồi?"

Tề Chân không quan tâm đến việc em gái cô gọi thẳng tên mình lập tức giải thích: "Không phải... chỉ là cảnh này qua gợϊ ȶìиᏂ nên nhất thời không phản ứng kịp! Em vẫn là một đứa trẻ tại sao lại xem loại phim này? Dừng ngay lập tức!"

Thiện Thiện nhóc con này, khẩu khí cũng lớn, bị cô thoát ra xem phim truyền hình còn lẩm bẩm: "Cái này gọi là mỹ vị! Rõ ràng là chị có suy nghĩ thô tục em cái gì cũng chưa làm, phim đó đã đoạt giải thương kim thượng ấy, sao đến chị là bảo là phim khiêu da^ʍ!"