5.
Bắt gặp ánh mắt thúc giục của bố, tôi chậm rãi cúi đầu nén cảm xúc lại, nghẹn ngào nức nở nói: "Con vốn dĩ muốn lén trốn đi để tiễn Tiểu Mai…."
Tôi cố tình dừng lại.
Nhìn thấy các cơ trên mặt bố căng thẳng ngay lập tức, tim tôi hơi chùng xuống.
Tôi nhẹ thở ra một hơi, giả bộ ảo não rồi tiếp tục nói: "Đáng tiếc là con ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì Tiểu Mai đã bị đưa đi rồi."
Tôi lại tỏ vẻ oán giận mà lau nước mắt.
Thấy tôi thành thật như thế, cuối cùng bố tôi cũng bỏ qua sự nghi ngờ và cho tôi trở vào nhà.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, đầu óc cứ tua lại hình ảnh bố nhìn tôi.
Rốt cuộc là bố có biết về chuyện minh hôn hay không?
Khi tôi bốn tuổi, bố mẹ tôi lại sinh thêm một đứa con trai, nhưng bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, không hề trọng nam khinh nữ một chút nào.
Tôi chưa bao giờ bị bắt làm việc nặng nhọc, mỗi lần tôi nói muốn ra đồng giúp thì mẹ tôi đều cười nói: “Con gái là để nuôi, không phải để làm việc nặng nhọc.”
Chị em chúng tôi ngày thường đều được ăn ngon, đến Tết còn có quần áo mới, bố mẹ tôi chưa bao giờ bên trọng bên khinh cả.
Thậm chí có những lúc tôi và em trai cãi nhau, bố mẹ tôi cũng thường đứng về phía tôi.
Tôi vẫn nhớ vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi và em trai tranh nhau một chiếc đùi gà, sau đó bố mẹ tôi đã lấy chiếc đùi gà đặt vào trong bát của tôi.
Em trai cũng vì vậy mà khóc náo loạn một trận.
Thật ra điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và em trai là em ấy vẫn đang được đi học còn tôi thì không được tiếp tục đi học nữa.
"Con gái sớm muộn gì cũng lấy chồng, đi học thì có ích gì? Đừng lãng phí thời gian nữa."
Bây giờ nghĩ lại, lúc bố mẹ không cho tôi đi học nữa bởi vì họ thực sự nghĩ rằng điều đó là không cần thiết, hay họ không muốn tôi lên thị trấn rồi rời khỏi thôn này?
Đầu óc tôi rất hỗn loạn, lúc lấy lại tinh thần thì tôi đã đứng bên ngoài cửa sổ phòng họ rồi.
Trong phòng tối om, nghĩ bọn họ đã ngủ nên tôi đang định rời đi, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói.
"Hôm qua trưởng thôn đã nói cho tôi biết, người mua Anh Tử là một gia đình giàu có, con trai họ đang bị bệnh rất nặng, nếu Anh Tử được gả qua đó, họ có thể trả cho chúng ta rất nhiều tiền, nhiều hơn những gì cha mẹ Tiểu Mai nhận được."
“Tốt quá, có tiền thì chúng ta có thể xây nhà khác, lúc đó con trai lấy vợ cũng được nở mày nở mặt.”
"Trong khoảng thời gian này, hãy quan tâm đến Anh Tử, đừng để con bé làm bất cứ việc gì, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì rồi người mua bên kia không hài lòng, đến lúc đó trả ít tiền hơn thì không tốt.”
6.
Tôi đứng ngoài cửa sổ yên lặng lắng nghe, có cảm giác như cả cơ thể bị gió lạnh đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc.
Cú đả kích to lớn này khiến tôi rất lâu cũng không thể hồi phục.
Hóa ra bình thường họ chiều chuộng, yêu thương tôi cũng chỉ mong có thể bán tôi được giá cao?
Hổ dữ không ăn thịt con, tôi là con ruột của họ, vậy mà họ có thể nhẫn tâm đẩy tôi vào chỗ chết!
Tôi tức giận đến mức muốn lao vào tranh cãi với họ.
Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tôi chợt tỉnh táo.
Họ đã lên kế hoạch muốn gϊếŧ tôi rồi.
Nếu bây giờ tôi ngả bài thì khả năng họ sẽ gϊếŧ tôi trước.
Điều bây giờ tôi phải làm là tiếp tục giả ngu coi như không biết gì, sau đó bí mật trốn khỏi thôn này và không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhưng sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy trưởng thôn đang ngồi trong nhà.
Nhìn thấy tôi đi ra, ông ta bày ra vẻ mặt quan tâm hỏi: “Anh Tử, bố cháu nói tối qua về nhà tâm trạng của cháu không tốt, cháu không có chuyện gì chứ?”
Ông ta đến để kiểm tra tôi!
Tôi siết chặt hai tay vào lòng bàn tay, buộc mình không được tỏ ra hoảng sợ hay tức giận.
Tôi giả vờ khổ sở buồn bã mà lau nước mắt, miễn cưỡng mà nở một nụ cười: “Cháu chỉ không nỡ để Tiểu Mai kết hôn. Cảm ơn trưởng thôn đã quan tâm.”
“Mấy đứa từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt rồi, không nỡ là chuyện bình thường.”
Trưởng thôn an ủi cho có lệ, sau đó lại hỏi: "Tối hôm qua trên đường quay về thôn ta có đi ngang qua Từ đường, nghe thấy những tiếng động lạ, hình như có người đang trốn trong bóng tối. Anh Tử, cháu có để ý không?"
Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng.
Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua nội tâm của tôi vậy.
Càng rơi vào những lúc như thế này thì càng không thể để lộ sơ hở.
Tôi bình tĩnh lại, lắc đầu: “Đêm qua cháu ngủ quên trong hốc cây, nếu không phải là trưởng thôn đánh thức cháu thì có khi cháu vẫn còn ngủ say không biết cái gì cả.”
Trưởng thôn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng: “Không nhìn cũng không sao, chỉ sợ là thứ gì không sạch sẽ, sẽ dọa cháu sợ thì không tốt. Một tháng nữa sẽ đễn hôn lễ của cháu đấy Anh Tử. Để hôn lễ có thể diễn ra an toàn, thì thời gian này cháu đừng nên đi ra ngoài.”
Nói xong ông ta bỏ đi mà không đợi tôi trả lời, đợi đến lúc tôi muốn đuổi theo thì đã bị bố mẹ ngăn cản rồi.
Bố mẹ tôi nói rằng trưởng thôn làm vậy là muốn tốt cho tôi nên yêu cầu tôi không được ra ngoài cho đến khi kết hôn.
Tôi cảm thấy như bị sét đánh.
Cái gì mà muốn tốt cho tôi chứ?
Rõ ràng là họ nghi ngờ tôi nhưng không có chứng cứ nên họ chỉ có thể nhốt tôi ở trong nhà, để tôi không có cơ hội trốn thoát!
Cả ngày hôm sau, cho dù tôi có cố gắng thế nào, năn nỉ ỉ ôi ra sao, bố mẹ cũng không chịu cho tôi ra ngoài, đây rõ ràng là muốn nhốt tôi đến khi kết hôn hoặc cho đến khi tôi chết!
7.
Ngày kết hôn, tôi mặc bộ hỉ phục đỏ tươi, đội khăn trùm đầu.
Trước mắt tôi bao trùm là một màu đỏ tươi, bên tai vang lên âm thanh sôi động, náo nhiệt của dân làng đến uống rượu mừng.
Tôi nghe được loáng thoáng tiếng mọi người nói chúc mừng bố mẹ tôi.
Chắc là bọn họ đến để chúc mừng bố mẹ tôi phát tài rồi.
Tôi muốn cởi khăn trùm đầu của mình rồi xông ra chất vấn họ xem họ còn có nhân tính hay không.
Nhưng tôi bị bịt miệng còn tay thì bị trói chặt.
Giống như một miếng thịt mặc người khác xâu xé.
Một vài thôn dân cường tráng ấn chặt rồi ép tôi lên hỉ kiệu..
Tôi vừa lên hỉ kiệu thì chiếc khăn trùm trên đầu chớp mắt biến thành sợi dây thừng.
Sợi dây quấn quanh cổ chặt đến mức tôi gần như không thở được.
Trong lúc giãy giụa thì tôi ngã ra khỏi hỉ kiệu, tôi điên cuồng quờ quạng tay chân cầu cứu thì túm được tay áo của mẹ.
Nhưng mẹ đã gạt tay tôi ra với vẻ mặt chán ghét, rồi quay đầu lại hớn hở cùng bố đếm tiền.
Không khí tôi hít vào phổi ngày càng ít thì số tiền xuất hiện trong tay bố mẹ tôi ngày càng nhiều.
Nhưng bọn họ vẫn không thỏa mãn, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt đầy oán giận, còn chất vấn tại sao không chết nhanh lên để bọn họ có nhiều tiền hơn.
Tôi bừng tỉnh la hét chói tai, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.
Thì ra là một cơn ác mộng.
Cảm giác đau đớn vì bị sợi dây thừng siết vào cổ vẫn còn đọng lại, giống như thể tôi đã từng chết thật rồi.
Tôi ôm chặt lấy bản thân, run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Để xóa tan sự nghi ngờ của trưởng thôn và bố mẹ, hai ngày tiếp theo tôi đã ngoan ngoãn ở trong nhà.
Khi trưởng thôn tới, tôi vẫn tỏ ra lịch sự như bình thường, thậm chí còn nhắc về hôn sự của mình một cách đầy mong đợi.
Thực sự khi phải nói chuyện với những người kiếm lời từ cái chết của tôi, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nhưng để sống sót, tôi chỉ có thể làm như thế.
Cũng nhờ kỹ thuật diễn xuất đỉnh chóp mà trưởng thôn cuối cùng cũng đã bỏ qua nghi ngờ đối với tôi.
Nhưng bố mẹ tôi khả năng vẫn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến bọn họ không kiếm được tiền nên vẫn không để tôi đi ra ngoài.
Tôi không từ bỏ ý định, tranh thủ lúc bố tôi ra đồng làm ruộng nên tôi đã năn nỉ ỉ ôi thuyết phục mẹ.
“Mẹ ơi, con muốn lên thị trấn mua vài bộ quần áo mới. Đợi đến khi con lấy chồng thì ăn mặc đẹp một chút cũng sẽ khiến bố mẹ chồng hài lòng hơn.”
Nhưng mẹ tôi vẫn không ngẩng đầu lên mà nói: “Không phải quần áo cưới đã chuẩn bị sẵn cho con từ lâu rồi sao? Chờ khi nào con lấy chồng rồi thì để chồng con mua cho con đi, bây giờ mua nhiều không phải là lãng phí tiền bạc sao?”
Tôi cười khẩy trong lòng.
Đến lúc tôi kết hôn thật thì làm gì có người đàn ông nào, thay vào đó là cái mạng của tôi đây!
Sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt, tôi vẫn ôm lấy cánh tay của mẹ, nũng nịu nói: “Con không mua quần áo cũng được, nhưng mẹ cũng nên mua vài món đồ cho mình chứ? Con lấy chồng chính là đại hỷ của nhà mình, tất cả mọi người trong thôn đều tới uống rượu mừng, đến lúc đó mẹ phải trang điểm thật đẹp đấy.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục và mang theo tiền đưa tôi đi chơi.
Vừa mới bước được vài bước ra ngoài thì chúng tôi đã gặp ngay mẹ Tiểu Mai ở trước cửa, tay trái bà ấy không ngừng khảy khảy mái tóc thưa thớt, chiếc vòng tay màu xanh biếc được đeo trên cổ tay vô cùng bắt mắt.
Mẹ tôi hâm mộ mà khen ngợi vài câu, mẹ Tiểu Mai nghe được ngẩng đầu cười lớn, vẻ mặt vui mừng: “Đây là sính lễ của nhà chồng Tiểu Mai, chờ đến khi Anh Tử xuất giá, bà cũng có thể mua một bộ. Bà nha, chỉ cần trang điểm một chút thì nhìn có khí sắc ngay!”
Hai người phụ nữ trung niên trao đổi ánh mắt với nhau.
Nếu là trước đây, tôi sẽ không bao giờ để ý đến một cử chỉ nhỏ như vậy. Nhưng lúc này, làm sao tôi có thể không hiểu được những lời nói bóng gió của họ cơ chứ.
Hình như cả thôn này đều biết về chuyện minh hôn, chỉ giấu giếm chúng tôi - những cô gái chuẩn bị lấy chồng, lừa gạt để chúng tôi cam tâm tình nguyện mà ngồi lên kiệu hỉ đòi mạng.
Thật quá kinh tởm.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để trở mặt, tôi vẫn phải nhẫn nhịn.
8.
Khi đến thị trấn, tôi đưa mẹ đến một cửa hàng quần áo rồi chọn vài bộ quần áo cho mẹ.
Tranh thủ lúc mẹ đang thử quần áo, tôi lao ra khỏi cửa hàng quần áo rồi chạy thẳng đến cửa hàng ngũ cốc ở con phố bên cạnh.
Đây mới là mục đích thực sự của việc tôi đến thị trấn.
Chủ cửa hàng ngũ cốc họ Lưu, tôi gọi ông là chú Lưu.
Chú Lưu không phải người trong thôn nhưng thường xuyên vào thôn buôn bán lương thực.
Chú ấy nổi tiếng là người tốt bụng, thường xuyên bênh vực kẻ yếu, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ.
Tôi quen biết chú ấy từ nhỏ cũng cực kỳ tin tưởng chú ấy.
Sau khi gặp chú Lưu, tôi kể cho chú nghe tất cả mọi chuyện.
Sắc mặt chú Lưu bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên: "Đây mà là việc con người có thể làm ra sao? Một lũ súc sinh! Bọn chúng còn tệ hơn cả lợn chó!"
Tôi cầu xin chú Lưu giúp tôi trốn thoát, chú Lưu đồng ý: “Chú nhìn con lớn lên làm sao có thể để mặc con được? Anh Tử yên tâm, chỉ cần có chú Lưu ở đây thì không ai có thể làm hại con.”
Tâm trạng sợ hãi bao nhiêu ngày nay của tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, toàn thân tôi như bị cạn kiệt sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
Chú Lưu đưa cho tôi một bát sữa nóng, an ủi tôi: “Mấy ngày này chắc con sợ lắm, uống một cốc sữa rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, đợi ngày mai chú sẽ đưa con rời đi, đảm bảo bọn họ không tìm thấy con.”
Có lẽ bởi vì đã hoàn toàn thả lỏng tinh thần nên sau khi uống sữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi rõ ràng cảm nhận được sự xóc nảy của xe ngựa.
Kỳ lạ, chú Lưu nói rõ ngày mai sẽ đưa tôi đi, vậy tại sao bây giờ lại xuất phát sớm vậy?
Khi tôi định cử động thì nhận ra tay mình bị trói còn miệng thì bị nhét một nhúm vải.
Tôi hoảng sợ mà hét lên nhưng chỉ có vài tiếng “ư …ư…ư” thoát ra từ cổ họng, sau đó một cái tát giáng xuống mặt tôi.
“Con bé đáng chết này, tao và bố mày đã bỏ ra nhiều tiền để nuôi dưỡng mày bao năm qua như vậy, bây giờ đến lúc mày phải báo đáp thì mày lại muốn chạy trốn à? Tim mày đã bị chó ăn rồi sao?”
Cái tát này đã hoàn toàn khiến tôi tỉnh táo.
Chú Lưu đã phản bội tôi!
Tôi quay lại nhìn về phía mẹ, khuôn mặt bà vặn vẹo giống như một con ác quỷ vừa mới bò ra khỏi địa ngục.
“Nhưng con là con gái của mẹ! Sao mẹ có thể đưa con vào chỗ chết được!” Tôi tức giận đau khổ gầm lên, nhưng bởi vì có miếng vải chặn lại nên tất cả những lời nói ra chỉ toàn là những âm thanh mơ hồ không rõ ràng.
Mẹ tôi có lẽ hiểu ý tôi nên kéo tóc tôi giận dữ chửi: “Nếu mày không phải là con gái tao, tao sẽ nuôi mày lâu như vậy sao? Hãy bằng lòng đi! Bây giờ mày cũng đã lớn rồi, kiếm tiền cho bố mẹ là điều đương nhiên! Đừng có có mà không biết xấu hổ, nếu còn dám chạy nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!”
Trái tim tôi trở nên lạnh giá trong tuyệt vọng.
Cái gọi là nuôi dưỡng tôi, đối xử tốt với tôi chỉ là biến tôi thành một con súc vật, nuôi béo rồi thì bán đi đổi lấy tiền.