1.
Tận mắt chứng kiến người bạn tốt của mình là Tiểu Mai bị siết cổ đến chết mà tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng không dám phát ra âm thanh.
Hôm nay là ngày cưới của Tiểu Mai.
Không khí ban ngày vô cùng náo nhiệt, mọi người uống rượu mừng cực kỳ vui vẻ, đến buổi tối thì trưởng thôn đưa cô ấy ra khỏi thôn.
Chiếu theo lệ làng thì ngoại trừ trưởng thôn và những người nâng kiệu ra thì những người khác đều không được tiễn cô dâu đi.
Kể cả cha mẹ ruột cũng không được.
Nhưng tôi và Tiểu Mai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm của chúng tôi thắm thiết như chị em ruột vậy.
Tôi thực sự không nỡ rời xa cô ấy nên đã lén đi theo hỉ kiệu, tôi muốn tiễn cô ấy một đoạn đường.
Nhưng kỳ lạ chính là khi hỉ kiệu đi đến Từ đường ở cổng phía Đông của thôn thì bất ngờ dừng lại.
Chẳng phải trước lúc khởi hành trưởng thôn đã nói là sẽ đưa hỉ kiệu của Tiểu Mai đến nhà chồng cô ấy ở thôn bên kia, sau đó mới quay lại mà?
Thêm nữa là đối với cuộc hôn nhân của Tiểu Mai thì trưởng thôn thực sự rất quan tâm.
Bắt đầu từ nửa năm trước, ông ấy đã sắp xếp tuyển chồng cho Tiểu Mai.
Nghe nói là sau khi đi thăm hơn mười hộ gia đình thì mới tìm được một người có bát tự hợp với Tiểu Mai, còn nói đây chính là cuộc hôn nhân tiền định.
Thậm chí ông ấy còn đặc biệt đến thăm nhà chú rể vì sợ nếu điều kiện gia đình không tốt thì khi Tiểu Mai gả qua sẽ phải chịu ấm ức.
Mẹ tôi lúc đó còn cười nói rằng nhìn thái độ quan tâm của trưởng thôn đối với Tiểu Mai nếu ai không biết còn tưởng Tiểu Mai là con gái của ông.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra khi hỉ kiệu đột ngột dừng lại, nên phải trốn ở một bên âm thầm quan sát.
Ở lối vào của Từ đường có một bà lão đội hoa trắng trên đầu đang đứng chờ, theo sau là một người đàn ông cường tráng.
Trưởng thôn vẫy tay một cái, mấy người dân trong thôn bước vào kiệu hỉ rồi bế Tiểu Mai ra ngoài.
Hai mắt của Tiểu Mai nhắm chặt giống như là đang ngủ vậy.
Tôi không khỏi cười thầm.
Lấy chồng là chuyện lớn như vậy mà con bé này còn có thể ngủ quên được.
Nhưng tôi chưa kịp cười to thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến tôi chết lặng tại chỗ.
Không biết bà lão kia đã nói gì với người đàn ông cường tráng, sau đó thấy người đàn ông cường tráng lấy ra một sợi dây thừng rồi khéo léo buộc vào cổ Tiểu Mai.
Ánh mắt tôi đầy nghi ngờ, hai bàn tay của hắn ta không ngừng kéo sợi dây ra bên ngoài.
Không được... Nếu cứ tiếp tục kéo như vậy thì Tiểu Mai sẽ chết ngạt mất!
Ngay lúc tôi đang định đứng dậy ngăn cản hắn ta lại thì cổ Tiểu Mai đột nhiên ngã sang một bên.
Rõ ràng là cô ấy đã chết!
Cảm giác ngột ngạt đè lên toàn bộ cơ thể tôi giống như tôi đang bị đóng đinh trên mặt đất.
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Cơ thể không ngừng run rẩy, một chút lý trí cuối cùng còn sót lại khiến tôi phải ngậm chặt miệng, không dám phát ra âm thanh.
Tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Tiểu Mai đang sống sờ sờ trước mặt tôi sẽ bị siết cổ đến chết!
Trưởng thôn đâu?
Tại sao ông ta không ngăn cản?
Tôi nhanh chóng quay lại nhìn trưởng thôn nhưng lại kinh hoàng phát hiện ra ông ta chỉ khoanh tay một bên đứng nhìn.
Khuôn mặt thân thiện, hiền lành ngày xưa giờ trông rất lạnh lùng, thậm chí có chút không kiên nhẫn.
2.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động nên cuộc trò chuyện giữa trưởng thôn và bà lão truyền đến tai tôi một cách rõ ràng, điều đó khiến tôi càng rùng mình hơn.
"Người tiếp theo sẽ được đưa đến trong một tháng nữa đúng không?"
"Chà, còn một tháng nữa sẽ đến sinh nhật 16 tuổi. Sau sinh nhật tôi sẽ mang người đến cho bà."
Trong giọng nói của bà lão có mang theo chút tiếc nuối: “Người mua bên kia đặc biệt nhờ tôi tính toán tìm giúp con trai của bọn họ một mối minh hôn. Thời gian tốt nhất là vào 8 ngày sau, tôi sẽ trả thêm tiền chứ một tháng thì lâu quá.”
"Bà cho rằng tôi không muốn kiếm nhiều tiền sao? Nhưng quy tắc ở trong thôn là như vậy, không thể phá bỏ."
Trong đêm, âm thanh rầu rĩ của trưởng thôn vang lên nhưng vẫn lộ ra một tia tàn nhẫn: "Bà đừng quên, việc kinh doanh minh hôn của chúng ta có thể duy trì nhiều năm như vậy chính là nhờ vào quy tắc này!"
Bà lão sốt ruột xua tay, lấy ra một xấp tiền đưa cho trưởng thôn rồi sai người đàn ông cường tráng nhặt xác Tiểu Mai lên rồi quay người rời đi.
Đầu óc tôi giống như bị xịt keo, bằng không thì tại sao tôi không hiểu được cuộc trò chuyện giữa trưởng thôn và bà lão kia?
Cảm giác như mình vừa phải trải qua một cơn ác mộng mà chính tôi cũng không thể lý giải được.
Tôi lặng lẽ thở hổn hển, cho đến khi phổi đau nhức thì mới chấp nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
Trưởng thôn và bà lão kia thông đồng để gϊếŧ chết Tiểu Mai.
Vấn đề tôi trăn trở bấy lâu chưa được giải đáp, cuối cùng đêm nay chân tướng đã được hé lộ.
Chẳng trách con gái trong thôn qua tuổi 16 đều phải xuất giá.
Chẳng trách việc đưa dâu nhất định phải được thực hiện vào ban đêm, kể cả người thân, bạn bè đều không được đưa tiễn.
Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao các chị của tôi đi lấy chồng thì chưa bao giờ về thôn thăm chúng tôi, cũng không có tin tức gì từ họ cả. Giống như thể biến mất khỏi thế giới vậy.
Thì ra bọn họ không phải kết hôn mà đã bị trưởng thôn bán đi từ lâu, họ bị ông ta gϊếŧ chết, sau đó tiến hành minh hôn!
Điều tồi tệ hơn nữa chính là một tháng sau sẽ đến sinh nhật tuổi 16 của tôi, có thể “cô dâu” mà trưởng thôn và bà lão nhắc đến trong cuộc nói chuyện vừa rồi chính là tôi.
Điều này cũng có nghĩa là ngày này một tháng sau, là ngày tôi phải chết.
Toàn bộ quần áo bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, tôi cũng không ngăn được cơ thể mình run lên khi gió đêm thổi qua.
3.
Nhìn bóng dáng của trưởng thôn dần đi xa, tôi giật mình rồi lấy lại tinh thần.
Tôi phải trở về trước bọn họ, tuyệt đối không thể bị phát hiện vì đêm nay trốn ra khỏi thôn được.
Nhưng con người càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm.
Tôi không chú ý mà dẫm phải một hòn đá dưới chân.
m thanh lộc cộc vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.
“Ai?!” Trưởng thôn đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào cục đá lăn trên đường, rồi tìm kiếm khắp nơi.
Tôi vội vàng nín thở, ép chặt cơ thể xuống mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán chảy dọc theo hai bên thái dương, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong trưởng thôn đừng phát hiện ra.
Đợi một lúc không thấy xung quanh có động tĩnh gì, Trương Đại đứng bên cạnh trưởng thôn nói: “Chắc là bọn chuột ở đâu đó chạy ra ngoài thôi, gần đây trong thôn có rất nhiều chuột, bọn chúng tới đây cũng không có gì ngạc nhiên."
Trưởng thôn chắc là tin tưởng lời nói của hắn nên đã quay người tiếp tục đi về hướng thôn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đợi cho bọn họ đi xa một chút sau đó sẽ đi đường tắt để về thôn.
Nhưng vừa đi được vài bước, trưởng thôn bỗng dừng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Trái tim vừa được hạ xuống của tôi lại nhảy lên.
Nhìn theo ánh sáng phản chiếu của đèn pin, tôi thấy rõ được biểu cảm hung tợn trên khuôn mặt của ông ta.
Có vẻ như hòn đá kia vẫn khiến ông ta nghi ngờ nên ông ta vẫn không có ý định bỏ cuộc!
Không có thời gian để hối hận, bởi vì quá căng thẳng nên đầu óc của tôi trở nên quay cuồng.
Trực giác mách bảo tôi nhất định phải trốn thật kỹ, không được để trưởng thôn phát hiện ra, nếu không tôi không thể sống sót qua đêm nay được!
Nhìn thấy tiếng bước chân của trưởng thôn càng ngày càng gần, cùng với ánh sáng của đèn pin sắp chiếu vào mình, nên tôi nghiến răng nghiến lợi, nhặt một hòn đá lên tay rồi ném thấp về hướng ngược lại với mình.
Tiếng đá rơi xuống đất quả thực đã thu hút sự chú ý của trưởng thôn.
Tôi nhân cơ hội ông ta đang chú ý về phía bên kia mà nhanh chóng chạy nhẹ bước chân về phía một cây đa lớn ở hướng Tây.
Cây đa lớn đã chết héo nhiều năm, có một hốc cây bên trong từ lâu đã bị mục nát, được tôi và Tiểu Mai phát hiện ra cách đây hai năm.
Chúng tôi không nói cho ai biết về hốc cây này, nhưng giờ đây nó có thể trở thành nơi duy nhất cứu sống tôi.
Một giây trước khi trưởng thôn quay lại nhìn, tôi đã thành công chui vào trong hốc cây, rồi dùng vỏ cây lớn trong tay để che đi cái hốc.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch——
Nghe tiếng bước chân đến gần, tim tôi đập như nổi trống.
Cuối cùng, tiếng bước chân cũng dừng lại, xuyên qua khe hở trong hốc cây, tôi nhìn thấy ánh đèn pin quét qua mình hai lần.
Tôi không dám thở, chứ đừng nói đến cử động vì sợ bị phát hiện.
Không biết qua bao lâu, ánh đèn pin tắt đi, bóng tối lại quay về trong hốc cây.
Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một tiếng rầm sau đó vỏ cây rơi xuống đất.
Quay đầu lại, mặt trưởng thôn đã áp vào hốc cây.
Lúc này, những nếp nhăn trên mặt ông ta trở nên âm trầm đáng sợ, đôi mắt nheo lại giống như rắn độc đang muốn ăn thịt người.
Ông ta nhếch miệng cười, giọng đầy nghiêm túc: "Anh Tử, sao cháu lại ở đây?"
4.
Bị phát hiện rồi!
Cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Theo bản năng tôi muốn hét lên vì sợ hãi nhưng vì khát khao sống sót mãnh liệt nên tiếng hét đã bị nuốt chửng trong cổ họng.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ.
Tuyệt đối không thể để trưởng thôn biết rằng tôi mới phát hiện ra sự thật.
Tôi đưa tay dụi dụi mắt, như bị đánh thức: "Trưởng thôn? Sao người lại ở chỗ này? Còn chưa đi tiễn Tiểu Mai sao?"
Tôi lại nhìn bầu trời bên ngoài, giả vờ kinh ngạc: “Trời ơi, muộn thế này rồi sao, Tiểu Mai đã được đưa đi rồi sao?”
Nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của trưởng thôn, tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải lộ ra biểu tình ảo não.
“Ban ngày cháu trốn ở đây để ban đêm muốn lén lút đi tiễn Tiểu Mai, nhưng chắc là đợi quá lâu nên không cẩn thận ngủ quên mất.”
Ánh sáng trong hốc cây không được rõ ràng nên tôi đánh cược là trưởng thôn không nhìn rõ tôi có ngủ hay không.
Có lẽ tôi đã giả vờ quá tốt nên không tìm ra được sơ hở.
Sắc mặt trưởng thôn vặn vẹo một lát, sau đó lại tươi cười: "Tiểu Mai đã rời đi rồi, ban đêm ở đây không an toàn, cháu nên nhanh chóng về nhà đi."
Sau khi từ biệt trưởng thôn, tôi rẽ vào đường tắt và chạy như điên về nhà.
Chỉ là tôi luôn cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt lạnh băng vẫn đang dõi theo.
Từ phía xa khi nhìn thấy ánh đèn trước cửa nhà, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Tôi muốn nhanh chóng báo cho bố mẹ tôi biết chuyện này, trưởng thôn không chỉ gϊếŧ Tiểu Mai mà còn muốn gϊếŧ tôi để minh hôn!
Khi tôi đến trước cửa nhà, bố tôi đang ngồi ngoài sân hút thuốc.
Thấy tôi về, ông sốt ruột dập tàn thuốc, trừng mắt hỏi tôi: "Tại sao bây giờ mới trở về, con đã chạy đi đâu?”
Khi nhìn thấy rõ những giọt nước mắt trên mặt tôi, bố đột nhiên nắm lấy vai tôi, giọng nói cao lên: "Anh Tử, sao con lại khóc? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ nhỏ đến lớn, bố rất quan tâm tôi.
Tuy rằng khi nói chuyện với tôi ông luôn tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, nhưng nếu thấy tôi chịu tủi thân thì ông lại lo lắng hơn bất kỳ ai.
Tôi nhớ có một lần lúc tôi cãi nhau với Nhị Ngưu nhà lão Vương.
Nhị Ngưu cãi không lại tôi nên đã động tay động chân, cậu ta dùng cành cây cắt một đường dài trên mặt tôi.
Sau khi biết chuyện bố tôi dùng gậy gỗ tẩn cho Nhị Ngưu một trận rất nặng, bốn năm người lớn cũng không ngăn được.
Ông còn đưa tôi lên thị trấn tìm bác sĩ giỏi nhất, cũng tốn rất nhiều tiền để mua thuốc mỡ vì sợ tôi sẽ có sẹo trên mặt..
Tôi nức nở, định kể lại cái chết của Tiểu Mai và âm mưu của trưởng thôn.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, thứ tôi nhìn thấy trong mắt ông không phải là sự quan tâm mà là sự dò xét.
Trong chớp nhoáng một vấn đề chợt hiện lên trong đầu tôi: Minh hôn chỉ là âm mưu giữa trưởng thôn và một vài người thôi, hay là tất cả người lớn trong thôn đều biết?
Nếu không thì tại sao sau khi kết hôn, hai chị gái không trở về mà bố mẹ cũng không hề nghi ngờ?
Tôi không khỏi rùng mình, bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu, bám chặt vào người như băng dính.