Đàn Bà Không Biết Đẻ

Chương 25

Chương 25
Diệp và chú Minh thông báo sẽ cưới trong tháng năm tới, lúc đó em bé chắc được khoảng mười bốn mười lăm tuần, có thể yên tâm tổ chức lễ cưới được.

Tôi vui lắm nhưng Diệp buồn thiu, nó nói đám cưới này là do tự nó và chú Minh tổ chức thế thôi, bố mẹ ở quê nhất quyết từ mặt nó, hai đứa con của chú Minh cũng vậy, chú Minh thì thương Diệp, không muốn nó chịu tủi thân nên vẫn dắt Diệp đi chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng làm cái lễ cưới nho nhỏ dù chẳng có sự tham gia của họ hàng gì.

Hôm đó, tôi đến cửa hàng vàng bạc, định mua tặng Diệp cái nhẫn làm của hồi môn cho nó về nhà chồng, mua xong, tự nhiên lại nhìn thấy một cái nhẫn trơn nam rất bắt mắt.

Tôi chỉ vào nhẫn, hỏi người bán hàng:

– Chị ơi, lấy cho em xem cái này với.

– Em tinh mắt thế, cái này mẫu mới về đấy, nhìn đơn giản nhưng mà đeo vào sang lắm.

– Vâng, chị lấy cho em xem.

Tôi cầm chiếc nhẫn ngắm nghía, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trắng anh mua cho tôi từ dạo trước. Từ khi yêu nhau đến nay, ngoài chiếc áo mua ở Tam Đảo ra thì tôi cũng đã tặng được anh cái gì đâu, thấy cái nhẫn này cũng hay hay, thế là tự nhiên tôi muốn mua.

– Chị ơi, tay con trai mà ngón tay to hơn tay em một tý thôi, đeo kiểu này có đẹp không?

– Đẹp chứ. Kiểu này dễ đeo, mà cái này chỉ có một chiếc thôi. Hàng chị lấy về theo từng đợt, chả cái nào giống cái nào cả.

– Vâng, chị thử cân cho em xem bao tiền với.

Chị chủ quán bỏ nhẫn lên cân điện tử xong, quay sang bảo tôi:

– Ba triệu bảy trăm ba mươi nghìn em ạ. Bớt cho em ba mươi nghìn, ba triệu bảy tròn.

Dạo này tôi bán hàng cũng được, dành dụm được một khoản cũng kha khá rồi. Tôi lẩm nhẩm tính toán một lúc rồi gật đầu:

– Vâng, thế chị lấy cho em cái này.

– Em có cần khắc gì trong nhẫn không?

– Khắc ấy ạ?

– Ừ, khắc chữ ấy. Mua tặng người yêu thì khắc chữ vào cho đặc biệt chứ.

Khắc chữ gì được nhỉ? Chúng tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào nữa, cũng chẳng có ngày kỷ niệm gì. Cuối cùng, tôi bảo chị ấy khắc vào mặt trong nhẫn mấy chữ: “Tky & Gb”. Tôi đoán anh sẽ chẳng bao giờ lật nhẫn lên để đọc đâu, bởi vì lúc tôi được anh tặng nhẫn, tôi cũng chưa từng có ý định như thế.

Tôi mang theo chiếc nhẫn về nhà, mở cửa vào thấy nhà tối om, nghĩ bụng bây giờ anh vẫn chưa về nên tôi mò mẫm bật điện. Lúc có ánh đèn tôi mới giật thót mình thấy anh đang đứng im lặng trước cửa sổ, dưới sàn nhà là chiếc điện thoại vỡ tan nát.

– Anh, anh làm sao vậy?

Nghe giọng tôi anh mới quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, mặt mày đáng sợ.

– Em về rồi à?

Lúc anh trả lời, vẻ mặt đã dịu đi nhiều. Tôi đi đến nhặt điện thoại, hỏi anh:

– Anh làm sao thế? Sao lại đập điện thoại? Có chuyện gì à anh?

– Không có gì đâu. Em đừng nhặt nữa, mảnh kính cường lực đâm vào tay bây giờ.

Tôi không nghe, vẫn cố tình nhặt lên, nhưng điện thoại giờ vỡ nát hết cả rồi, bấm nguồn thế nào cũng không lên nữa.

– Có chuyện gì, nói cho em nghe đi.

– Ít việc ở công ty thôi. Không sao đâu.

Anh cầm lấy điện thoại trên tay tôi, gỡ sim, sau đó ném điện thoại vào thùng rác:

– Em mua gì nấu cơm thế?

– Nãy đi qua chợ, em mua được ít nhộng này. Anh có ăn được con này không?

– Không, nhìn em ăn cũng được.

Tôi đặt túi thức ăn xuống bàn, thấy giờ mà tặng nhẫn cho anh cũng chẳng thích hợp lắm, thế nên chỉ lặng lẽ đi lại ôm lấy anh:

– Không có chuyện gì thật không anh? Em cứ thấy lo lo thế nào ấy.

– Ừ. Mấy chuyện linh tinh thôi, mai anh mua lại điện thoại khác. Em đừng lo.

– Có chuyện gì thì đừng giấu em đấy nhé. Buồn thì em rủ anh đi uống rượu, lần sau đừng đập điện thoại nữa, ảnh hưởng kinh tế nước nhà đấy.

– Thế cuối tuần đi uống rượu nhé, em bao.

– Thế thì uống rượu quán vỉa hè thôi, em không có tiền bao vào nhà hàng xịn đâu. Anh mà dắt em vào đấy là em chạy mất khỏi tìm luôn đấy.

Anh cười rồi xoa xoa đầu tôi:

– Biết rồi, nấu cơm đi, anh đói rồi.

– Ok sếp.

Ngày hôm sau anh nói có việc ở công ty nên đi làm sớm, tôi đi muộn hơn. Lúc sắp ra khỏi nhà tự nhiên tôi lại nhớ đến điện thoại cũ của anh, bây giờ mà mang đi sửa thì liệu có còn dùng được không nhỉ? Điện thoại anh dùng cũng thuộc loại đắt tiền, tự nhiên vứt đi thế thì phí quá.

Nghĩ thế nên tôi lục thùng rác, lấy điện thoại của anh đem đi sửa. Nhân viên thế giới di động nhìn điện thoại anh rồi lại nhìn tôi, nói:

– Vỡ thế này phải thay nhiều lắm đấy chị ơi. Màn hình, vỏ, tháo ra bên trong hỏng gì cũng phải thay nữa.

– Vâng, anh cứ xem xem có sửa được không hộ em.

– Vâng, thế chị có cần lấy luôn không?

– Khoảng lâu nữa thì sửa được không anh?

– Cũng lâu đấy, ít nhất là vài tiếng.

– Thế em cứ để máy ở đây, khoảng 5h chiều quay lại nhé. Nếu sửa được thì anh giữ lại toàn bộ ứng dụng trong máy hộ em với nhé. Đừng chạy lại phần mềm.

– Vâng.

Để điện thoại ở đó xong, tôi lên xe đến trường đi dạy. Vừa mới đến lớp thì thấy Tuấn nhắn tin đến:

– Dạo này em làm gì vậy? Sao không thấy đến thăm anh?

– Dạo này tôi bận. Anh thế nào rồi?

– Anh mới được về nhà mấy hôm. Nghỉ ba tháng rồi lại ra viện xét nghiệm lại.

– Ừ, về nhà thì chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào mới nhanh khỏe được.

– Em có đến thăm anh được không? Anh nhớ em quá.

Từ khi tôi và Hoàng thống nhất không ai lừa dối nhau đến nay, tôi không đến thăm Tuấn nữa. Thật ra thì lòng tôi cũng rối bời, không muốn cạn tình cạn nghĩa như thế, nhưng tôi cũng không muốn Hoàng phải buồn.

Tôi dự định sau khi trường cho các con nghỉ hè thì tôi cũng xin nghỉ việc, sau đó về quê, tìm một công việc gì đó để làm. Thật ra lúc đầu tôi cứ lần lữa mãi, muốn về nhưng cũng không nỡ xa anh, cuối cùng giờ kéo dài mấy tháng rồi vẫn chưa dứt khoát được.

Tôi nhớ có lần đi ăn với Hoàng cùng mấy người bạn của anh, tình cờ hôm đó lại cũng gặp đối tác làm ăn của anh ăn ở đó. Vợ chồng ông ta sang bàn chào hỏi, lúc đi từ xa lại tôi đã thấy ngờ ngợ, đến lúc vợ ông ta nhìn tôi bảo:

– Chị Ngọc phải không?

– Vâng. Chị là…?

– Ơ chị không nhận ra em à? Em là em gái anh Dũng làm cùng cơ quan với anh Tuấn chồng chị ấy. Trước vợ chồng chị đến nhà anh Dũng chơi mình gặp nhau rồi còn gì?

Mặt tôi đỏ rần rần, bạn bè Hoàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi không thể chối nên phải nói:

– À, chị nhớ rồi. Lan Anh à?

– Vâng, đúng rồi. Chị làm trong công ty của anh Hoàng à?

Tôi liếc nhìn Hoàng, anh vẫn tỏ ra bình thường trò chuyện với, nhưng có lẽ bây giờ cực kỳ mất mặt với mọi người. Bởi vì mới cách đó năm phút thôi, bạn bè anh hỏi, anh vẫn nói là đang theo đuổi tôi.

Nga ngồi cạnh thấy tình thế của tôi rơi vào cảnh thảm hại như vậy nên tìm cách chuyển chủ đề khác:

– Chị Lan Anh dạo này nhìn gầy đi nhiều thế? Có bí quyết gì không đấy, ngồi xuống đây nói chuyện với bọn em tý đi chị.

Khỏi phải nói tôi đã xấu hổ và tự trách mình nhiều như thế nào. Tôi đã xác định ngay từ đầu mối quan hệ này không thể công khai ra ánh sáng, tôi không thể làm mất mặt anh, anh là giám đốc phong độ ngời ngời, lại đi cặp kè với đàn bà một đời chồng là tôi.

Nhục nhã ê chề!

Sau khi vợ chồng Lan Anh đi rồi, không khí ở bàn ăn của bọn tôi gượng gạo hẳn, chẳng rôm rả và thoải mái như lúc đầu nữa, kể từ đó đến giờ, tôi không bao giờ cùng anh đi ăn ở ngoài nữa, có bạn bè anh lại càng không.

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện này và nói dự định về quê của mình, Diệp nhìn tôi bằng con mắt đầy thông cảm, nó nói:

– Mày làm gì tao cũng ủng hộ mày. Người ngoài thì không hiểu, kể cả tao cũng không hiểu được hoàn cảnh của mày. Nhưng tao biết cảm giác tự ti nó như thế nào, mẹ nó, như tao đây này, đăng ký kết hôn rồi, sắp cưới rồi, nhưng có ai công nhận đâu, chẳng qua tự lừa mình thế thôi. Chứ người ngoài người ta nhìn vào chẳng bĩu môi bảo tao là con đĩ nằm dạng háng để đào mỏ của ông Minh.

– Mày đừng nói vớ vẩn thế, em bé nghe được đấy.

– Ơ thế mày không nhớ cách đây nửa tháng, con lão Minh thuê người đến làm ầm lên ở trường, tý nữa tao bị lôi ra đánh còn gì. Mẹ, nhục không để đâu cho hết.

– Suy nghĩ nhiều làm quái gì. Tao bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ muốn về quê cho đỡ mệt mỏi thôi. Mày ở lại đây, đã hy sinh nhiều thế thì phải cố mà sống cho tốt vào, biết chưa?

– Mày cũng thế. Về quê cũng sống ngẩng cao đầu lên, người ngoài nói gì kệ mẹ họ.

– Tao chỉ sợ… tao nhớ anh ấy.

– Tao hiểu. Yêu mà không đến được, đau chết đi được ấy. Nhưng biết sao giờ, chỉ trách ông ấy ngon quá thôi, kể cứ là người bình thường, không đẹp trai, không giàu. Hoặc ít nhất như lão Minh, giàu nhưng ngoại hình chán cũng được, đằng này anh Hoàng cái gì cũng có. Nếu là tao, tao cũng tự ti bỏ mẹ ra.

– Người ta cười tao thế nào cũng được, nhưng cười anh ấy, tao không chịu được.

– Ai cũng thế thôi, nhưng nếu như…

Diệp nói đến đây rồi lại thôi. Tôi nhìn vào mắt nó, đủ sức đoán ra nó muốn nói: “Có đứa con với nhau thì tốt biết mấy”. Bởi vì đứa con của Diệp và chú Minh mà nó mới có đủ dũng khí để vượt qua được tất cả mọi điều đó thôi.

Nhưng mà… chuyện có con đối với tôi rất xa vời!!!

Tôi bần thần nghĩ lại chuyện cũ mà không hề trả lời lại tin nhắn của Tuấn, mãi sau anh ta không thấy tôi trả lời, lại nhắn đến:

– Em đâu rồi? Sao không trả lời anh? Em bận không đến thăm anh cũng được, trả lời tin nhắn của anh là anh vui rồi.

– Khi nào rỗi tôi đến, dạo này hơi bận.

– Hay là vài hôm nữa anh khỏe, anh đến thăm em nhé.

– Thôi, không cần đâu, anh nghỉ ngơi thì mới nhanh khỏi bệnh được. Xạ trị xong mệt lắm đấy, ăn nhiều vào.

– Em vẫn còn yêu anh phải không Ngọc? Còn tình cảm nên mới quan tâm anh, đúng không?

– Tình cảm của tôi đã hết từ lâu rồi. Tôi coi anh như bạn.

– Anh không tin đâu. Đợi anh khỏe rồi, anh sẽ chinh phục lại em lần nữa. Đợi anh nhé.

Đổi lại là 5 năm trước, hoặc 3 năm trước thôi, tôi tin ngay, tôi xiêu lòng ngay. Nhưng bây giờ tôi đã dọn đi khỏi nhà chồng một năm, tình yêu qua bao sóng gió đã hoàn toàn hết rồi, chỉ còn lại một chữ Nghĩa. Tôi không trả lời mà cất điện thoại vào túi, thế cho nhẹ người.

Chiều hôm đó trên đường về tôi tạt qua Thế giới di động lấy điện thoại cho anh, trả hết mấy triệu liền, buổi sáng tôi vẫn chưa nói với anh vì tôi sợ lỡ ko sửa được lại mất công, đến khi thấy nhân viên bảo đã sửa xong, tôi lại nghĩ thôi gần đến giờ về rồi, đợi anh về rồi nói luôn một thể.

Tôi mang điện thoại về nhà, nấu cơm xong mà anh vẫn chưa về, tôi ngồi không chán quá nên lôi điện thoại anh ra nghịch xem máy sửa xong thế nào.

Máy anh để khóa màn hình, tôi bấm bừa mấy số nhưng không được, cuối cùng thử bấm số ngày sinh của tôi thì điện thoại lại mở ra.

Trong máy anh chỉ có một ít ảnh, có ảnh tôi lúc ở Tam Đảo, mấy ảnh linh tinh thế thôi, tin nhắn cũng toàn tin nhắn công việc. Tôi tò mò nên mở messenger của anh ra, tự nhiên lại đọc được mấy dòng tin nhắn ngay ở đầu, là tin nhắn của anh với một người bạn.

– Này, chỗ anh em tôi hỏi thật, ông xác định với cái con bé hôm bữa đi ăn cùng đấy à?

– Sao thế? Có chuyện gì à?

– Con đấy đã li dị chồng đâu, ông đâm đầu vào làm gì. Đời thiếu gì gái mà yêu cái loại đấy.

– Ông biết gì về người ta mà nói thế.

– Có mà ông bị nó lừa ấy, ông cái gì cũng biết mà mỗi việc yêu đương thì đếch có tý kinh nghiệm nào cả. Hôm đó tôi hỏi con Lan Anh rồi, nó bảo con Ngọc có chồng rồi, chẳng qua chồng nó đang điều trị ung thư nên nó mới ra ngoài tòm tem thôi. Ông nghĩ xem, chồng đang bệnh tật như thế mà nó còn dám làm vậy, nó chỉ đào mỏ ông thôi, con này thủ đoạn bỏ mẹ ra.

– Không phải việc của ông.

– Tôi có lòng tốt nên khuyên ông thế thôi, ông nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nói chung đừng để nó lừa cho, muốn chơi gái thì thiếu quái gì, đầy con ngon. Hay là nó có kỹ thuật giường chiếu gì làm ông mê không bỏ được.

Hoàng không thèm trả lời, còn người bạn kia vẫn nói:

– Không nói gì là đúng rồi đúng không. Bọn đấy nó kinh lắm, mà có khi ông là nạn nhân thứ mấy trăm của nó rồi ấy chứ, nếu không thì tự nhiên kinh nghiệm giường chiếu ở đâu ra. Thôi, chơi bời thế thôi, sau lấy vợ thì chọn con gái nhà lành, như cái Nga đấy, chứ với loại đàn bà đấy chơi chán thì nên vứt đi. Chỗ bạn bè khuyên thật đấy.

Tôi đọc mà nước mắt rơi không ngừng, nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Tôi yêu anh nhiều như thế, phải khiến cho tôi đau hơn nữa thì tôi mới có thể hạ quyết tâm từ bỏ anh được. Thế nên, tôi lại tiếp tục kéo xuống, đọc tiếp.

Trong messenger của anh có cũng kha khá tin nhắn bảo giới thiệu cho anh người này người kia, nhưng anh đều từ chối hết, có một vài tin là nói về tôi. Tôi mở đến tin nhắn của Nga, tôi thấy anh nói:

– Anh chỉ muốn anh và em duy trì ở mức độ đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc, về phương diện tình cảm, chỉ muốn làm một người bạn, hoặc một người anh cả, thế thôi.

– Thích là thích, sao ép làm bạn hay anh được. Mà em cũng đâu làm ảnh hưởng đến công việc?

– Em không cần phải ở lại buổi trưa hoặc thức khuya làm việc cùng anh.

– Em thích anh nên muốn ở lại cùng anh cũng không được à?

– Không. Người khác thấy sẽ hiểu lầm, em còn lấy chồng.

– Em hỏi anh một câu được không?

– Ừ.

– Nếu… em nói là nếu, em nói thích anh sớm hơn, nói thích anh từ năm học phổ thông, anh có thích em không?

– Thích.

Tim tôi, tự nhiên nhói một cái.

– Nhưng đó là chuyện của ngày trước. Bỏ qua rồi thì là đã bỏ lỡ rồi. Chuyện của hôm nay là chuyện của mười hai năm sau rồi.

– Tại sao?

– Tóm lại, em đừng quan tâm đến anh nhiều nữa, tập trung vào công việc đi, từ từ rồi sẽ có người mà em cảm thấy hợp hơn anh.

– Em hiểu rồi.

Thì ra, hôm ấy Nga đã không hề nói cho tôi biết, cô ấy và anh đã từng âm thầm thích nhau, hai bên không nói, bỏ lỡ nhau mười hai năm, khi anh trở về, lòng anh đã hoàn toàn khác.

Tôi khóc rồi lại cười, thế cũng tốt chứ sao, như thế mới là Hoàng của tôi, lúc nào cũng âm thầm, nếu người ta không nói thích trước, anh sẽ không bao giờ cho người ta cơ hội. Cũng như tôi, nếu tôi không ngả vào lòng anh trước, có lẽ bây giờ chúng tôi cũng vẫn là bạn bè.

Đọc xong tin nhắn của Nga, tự nhiên tôi nhớ ra cái gì, thế nên kéo lại lịch sử tin nhắn ngày hôm qua. Lúc nãy khóc nhiều, mắt tôi nhòe đi nên hoàn toàn lướt qua tin nhắn của Tuấn mà không hề phát hiện. Tôi kéo lên, thấy anh ta gửi cho Hoàng một clip.

Tim tôi bỗng chốc đập như trống dồn, tôi linh cảm có chuyện không lành rồi, không phải chuyện công ty anh, mà là vì clip này.

Tay tôi run lẩy bẩy mở ra, trong đó là hình ảnh tôi sau khi uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, mắt dại đi, khỏa thân bò trên sàn, tôi lết đến chân Tuấn cầu xin:

– Xin anh, Tuấn, xin anh, cho em.

Tay tôi nắm lấy của anh ta, vuốt ve, anh ta cứ đứng cầm điện thoại quay tôi, còn tôi vừa quỳ dưới đất vừa ngậm của anh ta, hai má đỏ ửng, người uốn éo như con rắn, phần dưới ướt đẫm.

– Nói to lên xem nào.

– Xin anh, cho em đi.

– Mày có dám cãi tao nữa không? Mày muốn đi nữa không?

– Không, em chết mất. Em không dám nữa, anh mau lên đi.

Tôi không dám xem tiếp nữa, tôi tưởng tượng đến vẻ mặt của Hoàng khi xem xong clip này, nhìn tôi như một con chó động dục dưới chân chồng cũ, nhìn tôi làʍ t̠ìиɦ với Tuấn…

Thảo nào, một người xưa nay luôn bình tĩnh như anh lại tức giận đến mức phải đập điện thoại, mắt đỏ ngầu. Nếu là tôi, tôi sẽ lao đến bóp chết tôi, tôi sẽ tát cho tôi vài cái, chửi tôi là con đĩ, đồ đĩ ngựa lăng loàn, uổng công anh yêu thương tôi.

Thế nhưng… anh lại làm ngược lại, anh còn sợ tôi nhặt điện thoại bị đứt tay, anh vẫn cười với tôi.

Trời ơi… Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ. Anh càng bao dung tôi, tôi càng đau khổ, anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng nhục nhã ê chề. Tôi hận bản thân mình, tại sao tôi không rời xa anh sớm hơn, sao lại kéo anh xuống vũng bùn của tôi???

Tôi như một con điên mất phương hướng, tôi cầm điện thoại lao ra ngoài, dép cũng không buồn đi. Tôi vừa đi vừa khóc, người trong chung cư nhìn tôi như một đứa dở hơi, tôi mặc kệ.

Có ai hiểu cảm giác hiện giờ của tôi không? Bất lực, mệt mỏi, đau đớn, tự ti, mặc cảm, tôi chỉ muốn chết, nhưng tôi không đủ can đảm để chết.

So với cảm giác địa ngục lúc ở nhà chồng, bây giờ tôi cũng đau đớn y như thế, hoặc là có phần đau hơn, day dứt hơn. Tôi không mang điện thoại mà chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại vừa sửa xong không có sim của anh lang thang trên đường, chân bị đá và đồ vật làm chảy máu toe toét, nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả.

Chẳng hiểu tôi đi bộ kiểu gì mà đi đến tận Đền Lừ, tôi bước vào trong, quỳ xuống trước tượng phật dập đầu lạy, lạy không biết bao nhiêu, sám hối không biết bao nhiêu, thế rồi một tiếng trôi qua, tôi mới có thể bình ổn lại.

Sau khi ra khỏi Đền, tôi lại đi bộ về, từ đây về Times City khoảng bốn, năm km, tôi chẳng mang theo tiền hay gì, người ngợm lại bết bát như thế này, chẳng Taxi nào cho đi.

Tôi đi bộ về, lúc băng qua đường Tam Trinh, mặc dù đã quan sát kỹ lắm rồi mới dám sang đường, thế nhưng khi tôi bước ra được nửa đường thì ánh sáng của đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt, tôi sợ quá cứ đứng đờ ra một chỗ.

Chiếc xe ô tô mất lái hay mất phanh thì tôi không biết, nhưng mà nó không chịu dừng lại, đi đến gần tôi thì cũng không chịu dừng lại, lúc khi nó lao gần đến nơi, tôi mới phát hiện ra hình như mình sắp bị đâm rồi!!!

---------