Tiểu Hamter Ở Phế Thổ Độn Lương

Chương 6

Ngày 05/07/2024

Edit: Dandan

======

Sau một hồi cọ cọ cọ hamster nhỏ, Du Điềm Vi ngồi xếp bằng, nghiêm túc nói: “ Tiêu Nguyên, em đây là kế thừa huyết mạch yêu tộc trong nhà sao? ”

“ Yên tâm, chị đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết, tư tưởng rất mở ra, tuyệt không cổ hủ! ”

“ Tiêu Nguyên, em vì kế thừa huyết huyết mạch chuột yêu mà biến thành tiểu hamster, vậy chị cũng có thể sẽ biến thành chuột nhỏ khác sao? ” Du Điềm Vi nhíu mày, “ Trước đây chị vẫn luôn mơ được biến thành mèo, giờ mà phải biến thành chuột. ”

Nhịn đau đớn nhìn em trai trong lòng bàn tay, “ Cũng không phải không được, chỉ cần không phải loại chuột nhà to lớn thôi là đã cảm ơn trời đất rồi. ”

Thử Thử nghe chị họ lải nhải lẩm nhẩm lầm nhầm, vội vàng đứng dậy, dậm chân nhỏ, dùng móng vuốt che miệng cô lại, “ Chi chi chi! ” Không đâu.

Ngay sau đó phát hiện phương thức nói chuyện không đúng, vội vàng chuyển kênh, đôi mắt đen nhánh xoay vòng, sọ não nho nhỏ vận chuyển không ngừng.

Cậu suy nghĩ nên nói như thế nào thì mới thỏa đáng, a đúng rồi!

“ Chị ơi, sau khi em bị con trai của tên cặn bã kia đυ.ng ngã, trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức về tương lai. ” Nói đến đây Thử Thử đã đứng thẳng người trong lòng bàn tay chị họ, lông xù xù, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “ Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là tận thế sẽ giáng xuống, tuy chị ở nhà, nhưng cữu cữu lại đi công tác ở bên ngoài, còn em thì bị bạn học kéo ra ngoài du lịch. ”

“ Trên đường có rất nhiều rất nhiều người biến thành tang thi, cuối cùng theo thống kê thì có đến 90% người biến thành tang thi, thế giới chỉ trong nháy mắt đã hỏng mất, theo sau đó là bảy trọng thiên. ”

“ Băng thiên tuyết địa, địa ngục cực nóng, còn có mưa to, hồng thủy, rồi cả động đất, cùng bảy ngày đen tối, một chút ánh sáng cũng không có, con người nhìn không thấy, nhưng tang thi lại thấy, và trọng thiên cuối cùng là tang thi tiến hóa. ”

Du Điềm Vi hít sâu, “ Những nội dung trong phim ảnh kia đều xảy ra? ” Trong lòng lộp bộp, nếu những điều đó là thật sự, vậy không phải tiêu rồi sao.

“ Đúng vậy, nhưng càng không xong hơn là, trong quá trình này, con người sẽ bị sốt cao, sau khi hết sốt có tỷ lệ nhất định thức tỉnh dị năng, hoặc là biến thành tang thi, em chính là vào khi đó đã thức tỉnh dị năng hóa thú! ” Tiểu hamster lông xù xù vỗ vỗ ngực, “ Mà hamster nhỏ trời sinh đã có hai túi không gian ở hai bên má, cho nên tương đương với em có hai dị năng! ”

Du Điềm Vi nhìn đồ ăn vặt đầy bàn, rồi nhìn tiểu hamster nhỏ bé tròn vo như bánh trôi nước trên tay, không thể tin tưởng nổi mà xoa xoa nắn nắn hamster nhỏ.

Còn tiểu hamster nhìn vẻ mặt không tin của chị họ, kêu “ Ai nha ai nha ” cố gắng chạy ra khỏi lòng bàn tay chị họ, nhảy lên bàn.

Ở trước mặt chị họ, nắm lên một bịch bánh mì, “ Ngao ngô! ” nhét vào đi.

Xoa nắn xoa nắn gương mặt, lại xoay người cầm lấy một bịch vị dứa: “ Ngao ngô! ” Biến mất nè!

Du Điềm Vi mở to mắt nhìn, không dám tin vừa lăn vừa bò chạy đến cạnh bàn, hai tay nhéo mặt Thử Thử, xoa nắn xoa nắn quai hàm của hamster nhỏ: “ Không có? ”

“ Thật đúng là không có?! ”

“ Ừ! ” Tiểu hamster lông xù xù cực kỳ nghiêm túc gật đầu với chị họ, lại cầm lấy một cây xúc xích, nhét vào trong miệng, rõ ràng là xúc xích lớn hơn rất nhiều so với tiểu hamster, lại biến mất trong nháy mắt.

Mà Du Điềm Vi thì nhéo miệng hamster nhỏ, không cho cậu ngậm lại.

Còn thò đầu lại gần nhìn tới nhìn lui, kiểm tra tỉ mỉ, rõ ràng là đâu khác gì với nhóc hamster nhà người khác nuôi đâu.

Răng cửa nhỏ dài, còn có hàm răng nhỏ, và đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt.

“ Tốt lắm, không sâu răng. ” Du Điềm Vi theo bản năng khen Thử Thử một câu.

“ Chi chi. ” Cảm, cảm ơn chị đã khen ha.

Thử Thử còn rất ngượng ngùng, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa tai mình, ngại ngùng cười “ Hắc hắc ” với chị họ.

Du Điềm Vi ngồi tại chỗ nhìn tiểu hamster từ từ đi đến trước một bịch vị dứa khác, mở to miệng, bịch bánh biến mất, Thử Thử lại đi đến trước mặt bịch bánh mì vị dứa còn lại: “ Ngao ngô ~ ” một tiếng bịch còn lại kia cũng biến mất.

Du Điềm Vi kích động vỗ tay cổ vũ tiểu hamster, nói: “ Tuyệt quá! Thử Thử thật là lợi hại! ”

Tiểu hamster quay đầu nhìn chị họ kích động đến mức mặt đỏ rực, bản thân cậu cũng hưng phấn hơn: “ Ngao ngô! ” “ Ngao ngô! ”

Giống hệt rắn tham ăn, một ngụm một bịch một ngụm một bịch.

Không bao lâu sau đồ ăn trên bàn đã biến mất hết, tất cả đều chui vào miệng nhỏ của tiểu hamster.

Nhìn toàn bộ đồ ăn mua được hôm nay đều đã yên vị trong không gian của mình, hamster nhỏ mới cảm thấy hạnh phúc một mông ngồi xuống bàn, vừa lòng dùng móng vuốt nhỏ xoa nắn xoa nắn mặt mình.

“ Chi chi chi ~ ” Không gian của Thử Thử, không bao giờ là lẻ loi, cô đơn, chỉ có hai bịch khoai lát vị dưa leo không thể ăn kia nữa.

“ Chi chi chi! ” Thử Thử siêu hạnh phúc!

Trong ánh mắt tiểu hamster nhìn chị họ như có ngôi sao đang lấp lánh sáng lên.

Du Điềm Vi cũng nhịn không được ôm lấy bé: “ Thử Thử em quả nhiên là tiểu hamster giỏi nhất thế giới! ”

“ Ầm! ” Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị y tá trưởng nổi giận đùng đùng đẩy ra, “ Tiểu thư, người bệnh ở những phòng bệnh khác khiếu nại cô ồn ào, ảnh hưởng đến bọn họ nghỉ ngơi. ”

Ánh mắt y tá trưởng sắc bén quét qua Du Điềm Vi đang xấu hổ không ngừng xin lỗi, dừng trên tiểu hamster trên tay cô.

Càng tức giận hơn nữa, “ Cô còn mang chuột vào bệnh viện? ”

“ Ai ai, đừng tức giận. ” Du Điềm Vi chột dạ cầm lấy túi xách, nắm chặt Thử Thử vừa lăn vừa bò chạy ra bên ngoài, “ Tôi đi liền đây, đi liền đây! ”

“ Y tá trưởng ngày mai tôi lại đến làm thủ tục xuất viện cho em trai tôi, hôm nay làm phiền chị rồi. ”

Du Điềm Vi thuần thục lại dứt khoát kiên quyết nắm Thử Thử, trực tiếp chạy xuống bãi đỗ xe.

Đến tận khi đứng trước xe, Du Điềm Vi mới nhìn hamster nhỏ bị mình nắm trong tay, chỉ biết ngốc ngốc nhìn mình.

Thật sự không nhịn được, “ Phụt ” cười ra tiếng.

“ Trời ơi, Tiểu Dụ Viên ngày mai chị thật không biết phải nói sao với cữu cữu tốt của em, cũng chính là ba ruột của chị về chuyện này đây, hay là cứ nói em bị tên cặn bã kia bắt nạt đến mức biến thành hamster nhỏ nhé. ” Nói đến đây Du Điềm Vi liền nhìn thấy tiểu hamster trong tay mình xấu hổ đến mức móng vuốt rửa mặt.

Đáng yêu quá đi, muốn xoa xoa, nhưng với bản năng người chị, Du Điềm Vi vẫn còn lại tí xíu lương tâm nhỏ giọng hỏi cậu: “ Đệ đệ, em ăn thức ăn cho hamster không? ”

“ Trên xe chị vừa vặn có một ít. ” Nói xong cô duỗi tay ra hàng ghế sau lấy một bọc nhỏ màu hồng nhạt.

“ Chi? ”

【 Thử Thử mờ mịt.jpg】

“ Chi chi chi? ” Đợi đã, ngày mai cữu cữu đã về rồi??

Này, nhanh vậy sao? Thử Thử còn chưa có nghĩ xong phải nói mọi chuyện cho cữu cữu như thế nào đâu?

【 Thử Thử khẩn trương.jpg】