Thế mà công việc cứ đăng đăng đê đê kéo dài mãi làm cho đầu óc ông quên bẵng đi. Ở quê chỉ lủi thủi có hai mẹ con nhà họ nên họ cũng lo sợ mỗi một lần cớ ai đến kiếm, mà nói đúng ra, mỗi lần đi học Ngọc đều nhờ Thái chở đi.
Ngọc ăn xong liền vội sửa soạn và ra xe. Cô hoảng hốt vì gặp Toàn ở ngoài cổng.
“Aaaa!! Ai vậy?!”
Toàn lên tiếng trấn tĩnh cô. Đồng thời, cậu cũng không quên sấn tới và vịn chặt vào đầu xe của Ngọc để cố định nó, không để cho nó phải ngoặt sang phải rồi lại ngoặt sang trái nữa.
Cậu hét lên liên tục.
“Toàn! Toàn! Là Toàn!”
“Toàn nào?!”
Cô chưa kịp hoàn hồn trước dáng vẻ khệ nệ đó của cậu và cậu cũng tá hỏa lên trước phản ứng đột xuất không tự chủ được của Ngọc.
“Toàn học cùng lớp 12A2 với Ngọc nè chứ ai?!”
Bây giờ, cô nghĩ kĩ lại rồi mới phát hiện người đang đứng trước mặt là bạn học cùng lớp. Cô thở phù ra một cái để an định tâm thần và cau có khi giáp mặt với cậu.
“Sao?! Nhớ rồi! Tới kiếm tôi có việc gì?!”
Toàn ngại đỏ hết cả mặt vì cậu không đủ can đảm để nói ra ý định mà cậu đang mong mỏi thực hiện cho bằng được. Thế là cậu cứ gục mặt xuống mãi làm cho Ngọc phải nhướng mày ngơ ngác.
Cô nóng giận mà cô vẫn ráng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của cô.
Cậu ngọt giọng đáp lời.
“À… Toàn kiếm Ngọc là để rủ Ngọc đi học chung đó mà.”
“Hả?!”, Ngọc sững sốt khi nghe được.
Cô nắm cổ áo của Toàn rồi áp mặt sát vào mặt của cậu, đủ gần để biểu đạt cho cậu thấy rõ mỗi nếp nhăn đang dồn chặt trên gương mặt láng bóng đó. Cô gạt Toàn ra trước khi sắc thái méo mó kịp điểm tô trên vầng trán của cậu, rồi cô hục một cái văng cả nước mũi vào gò má của Toàn.
Cậu gớm ghiếc mà cậu vẫn giữ khẽ. Cậu không thể nào gớm ra mặt vì mục đích cao cả kia vẫn chưa được thực hiện xong. Hẳn là người ta phải ấp ủ sự mong chờ khắc khoải nên người ta mới chấp nhận hành động không đẹp đẽ của nàng thơ trong mộng.
“Sao mà Ngọc có vẻ bất ngờ quá vậy?!”, Toàn hỏi tiếp.
Ngọc không kiềm chế được sự hiếu kì đang lan ra trên mặt. Cô bậm môi và nuốt hơi một cái làm cho Toàn cũng rối trí theo cô.
“Rủ tôi đi học chung á??!”
“Đúng rồi!”, Toàn tự tin nói trong lúc miệng của Ngọc vẫn còn đang nhóp nhép chưa kịp nói hết câu.
Ngọc đánh vào đầu của Toàn một cái chát làm cậu choáng hết cả ra.
Rồi cô sờ lên trán hắn xem coi hắn đang sốt bao nhiêu độ mà khi không hắn lại đến nhà cô để rủ cô đi học.
Chắc hẳn phải có một lí do cụ thể nào đó cho hành động kì hoặc kia, hoặc chẳng lẽ có người ganh ghét cô cho nên họ mới phái Toàn đi đến nhà cô để làm ra một cái chuyện khó đỡ đến như thế.
Toàn ục ịch tiến lại gần người cô, cậu nhếch hai mép miệng lên và híp mắt cậu xuống cứ như thể là cậu dễ thương lắm. Ngọc sắp nôn ra dĩa cơm chiên mà cô vừa ăn xong khi nãy ra đất, mà cô ọc giả làm cho cơm trào ngược lên tới cần cổ.
Hên là cô liền nhanh trí nén vô.
Toàn đỏng đảnh không khác gì con gái, lời nói của cậu không coi ai ra gì. Kể cả đang đứng trước nhà Ngọc, có mẹ Ngọc ở trong nhà đang ngó mắt ra ngoài mà cậu vẫn không một phần dị nể ai.
“Để xe ở nhà đi!”
Toàn ra lệnh cho cô rồi hiên ngang nói tiếp.
“Rồi đi với tôi! Tôi có chuyện này muốn nói!”
Chẳng qua, Toàn nghĩ rằng cô đã cảm mến lòng cậu nên cậu nghênh ngang không để tâm đến thái độ của người đang đối diện với cậu. Nghe cũng không phải hạng xoàng, mà làm quá, coi cũng không thấm nổi.
Thái độ nhẹ nhàng và trìu mến của Toàn làm cho người ta phải kinh sợ.
Cậu đâu có bao giờ bộc phát cái thói mềm dẻo đó trước mặt cô, trong cậu không khác gì một tên biến chất ưa đi coi mói con gái nhà người ta. Ngọc cảm thấy chán ghét hắn khôn nguôi và cô nhận ra có một sự khác dị đang có mặt ở đây.
Nên cô đề ga và phóng một cái vèo hướng về phía trường học.
Trong khi Toàn vẫn còn đang lẽo đẽo đạp xe ở phía sau và rồi hắn vẫn mải gọi tên cô một cách không thể nào vô vọng hơn, mặc dù cô đã bỏ xa hắn.
Trống đánh vào giờ…
Ngọc đi vào lớp mà cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng về cảnh tượng ghê rợn đó, trên nét mặt có dặm chút phấn son đang gỉ ra giọt mồ hôi khó chịu.
Toàn đi trễ vì cậu mải mê nói chuyện với Ngọc mà quên luôn cả việc học.
Thành viên trong lớp đã có mặt đông đủ, mà giáo viên của họ vẫn chưa có mặt ở trong lớp.
Ngọc không chịu nổi sự nhục nhã khi chứng kiến Toàn có ý định không phải đối với cô mặc dù chưa có việc gì to tát xảy ra cả. Chưa chi cô đã la toáng lên cho mọi người xôn xao hết cả ra.
“Cái tên Toàn đó! Hắn là một thằng biếи ŧɦái không thể nào tưởng tượng nổi!”
Thái, Cường sửng sốt trước hành động điên rồ đó của Ngọc.
Hai người là hai anh em đồng cảnh ngộ với nhau trong việc yêu phải một người dữ tợn đã hành cho họ khϊếp vía. Trong đời họ chưa bao giờ có ai có đủ sức đánh họ lên bờ xuống ruộng, sưng mặt sưng mày giống như cái cách mà con ả kia đã dành riêng cho họ.
Ngọc không khác gì một con sư tử Hà Đông. Nó xấu ngoại hình mà nó còn xấu luôn cả tính nết, không có ai mà không ngán ngẩm khi chơi cùng với nó. Hên cho nó là Nhật lại hợp gu khi ngồi xuống nói xấu về người khác.
Thái ngăn cản lời nói đó của Ngọc.
“Cái gì vậy cô kia! Ngồi xuống đi!”
Thái không gọi là “em” mà gọi là “cô kia” để tránh sự chọc ghẹo từ mọi người trong lớp. Anh cũng khôn ngoan trong việc ra lệnh cho Ngọc để chủ động trong việc trấn ngự hành động bột chột đó của ả.
Tuy là Thái đã cố gắng, nhưng mà sự cố gắng đó dường như vô ích trước phóng thái mãnh liệt đó của ả. Ả nghe xong lời của Thái lại liền đâm ra khó chịu hơn, ả quay sang liếc thẳng vào mặt Thái làm cho anh phải co ro không dám phản.
Ngọc nạt nộ Thái trước mặt của mọi người.
“Nói cái gì? Chống đối hả?!”
“À không, cứ việc tiếp tục đi, không ai cản nữa đâu.”, Thái bộc lộ vẻ hề hước khi anh không thể cữu vãn được cho người khác khỏi một phen kinh hãi.
“Thằng Toàn! Nó dám đến nhà tôi để giở trò gạ gẫm trong khi có mặt mẹ tôi ở đó! Hãy nghĩ đi! Nếu không có mẹ tôi ở đó, ai biết chuyện khốn nạn gì sẽ xảy ra với tôi.”
Cô chưa dứt lời và cô vẫn nóng giận.
“Hắn gạ gẫm tôi trong khi hắn biết rõ là tôi đang có người yêu…”
Toàn chưng hửng trước lời lẽ của cô.
“Không phải vậy!”, cậu vội chối.
Cả lớp quay sang dành cho Toàn một không khí nghẹt thở. Rồi không thể nào làm gì khác ngoài việc chấp nhận nói ra tất cả.
“Có người nói với tôi là Ngọc đã chia tay Thái rồi mà!”
Cường ngạo lại cái hành động Ba Ngôi trong đạo Công giáo làm cho Thư và Nguyên cười sang sảng lên.
Rồi Cường chỉ vào mặt Toàn và nói lớn.
“Tao còn chưa biết tin đó mà mày đã biết rồi hả?!”
Anh vừa nói vừa cười khoái chí vì Toàn đã mắc lừa bởi một người nào đó mà cậu ta mới nói.
Bây giờ, Toàn chắp tay và mếu máo trước sự công kích mà Ngọc dành cho cậu, và cậu khúm người xuống để xin xỏ sự cảm thông của cô, mặc cho cô không hề có một chút xót xa khi đối mặt với cậu.
Toàn nài nỉ.
“Nếu tôi biết Ngọc đang quen Thái thì tôi đâu có dám làm điên làm khùng để cho Ngọc phải la lói như thế. Chẳng qua là tôi nghe nói người nói vậy thật.”
Ngọc tức tối chen ngang vào.
“Định gắp lửa bỏ tay người nữa à?! Có làm phải có chịu. Đàn ông gì mà hèn nhát không khác gì thỏ đế vậy?!”
Cậu nghe xong hai tiếng “thỏ đế” là cậu liền nổi cơn tam bành của cậu lên, sẵn tiện cậu vẫn còn đang đứng, cậu ngó xuôi ngó ngược để kiếm Khôi. Không rõ là hắn đang ở đâu, sao hôm nay hắn không xuất hiện ở trên lớp.
Quái lạ!
Kẻ cần phải quy trách nhiệm đã trốn mất khỏi tầm ngắm của cậu, hắn kiếu bệnh vì sợ rằng Toàn sẽ lôi hắn ra trước hội đồng để tra khảo hắn về hành động xúi giục không ngượng miệng của hắn. Để rồi Toàn phải gánh vác cả một đống tội lỗi lên đầu mà không một ai chịu về phe của cậu.
Trái lại, người ta còn hùa nhau ăn hϊếp cậu.
Hết người này rồi tới người nọ lôi chuyện cũ ra để mạt sát cậu cho hả lòng ấm ức của họ.
Trong lúc đó, không ai trong lớp có thể ngờ được rằng, Ánh phóng vèo đi nhanh như cắt ra ngoài chậu hoa để mửa ra một đống đồ ăn mà cô đã ăn hồi trưa này. Hoàng trố mắt và không khỏi nghĩ ngợi về một điều không hay.
Hoàng và Quang là hai người bàng hoàng trước diễn biến của Ánh đã tạo nên. Họ đột nhiên được liên kết với nhau qua một sợi dây vô hình tướng khởi nguồn từ tâm thức. Rồi họ ngầm hiểu là chuyện gì đang và sẽ xảy ra với cô gái kia.
Thái hỏi Hoàng, anh lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Mày thiệt hả Hoàng?!”
Hoàng chợt quay mặt đi chỗ khác để lánh xa sự đối mặt với Thái, rồi chậm rãi ngước mặt về vị trí cũ. Cậu giả bộ là như thể không có chuyện gì lạ lẫm cả.
“Thiệt gì?! Hả? Mày đang nói gì vậy?!”
Thái cầm chắc vào đôi vai của Hoàng.
“Tao đang hết lòng đối với mày, mày đừng cố gắng đôi chối nữa.”
Hoàng ậm ờ trong tích tắc.
“Tao… tao có chối cãi gì đâu!”
“Mày đang ra sức lấp liếʍ một bí mật!”, Thái chêm vào câu nói của Hoàng.
“Không có!”, Hoàng đáp trả.
Thái dùng dằng lôi cổ cậu ta sát gần lại.
“Nó có thai rồi đúng không?”
“Ai có thai?!”, Hoàng hỏi ngược lại thái độ tra khảo kia của Thái.
“Giả ngu à?”, Thái vừa nói và vừa cốc vào đầu cậu ta một cái mạnh.
Hoàng xuýt xoa một lát rồi hí một mắt chừa một mắt, anh nói.
“Được rồi! Được rồi!”
“Nói mau!”, Thái hấp tấp.
“Cái đó tao không chắc vì tao cũng giống như mày thôi.”
“Giống tao là giống thế nào được?! Hả?!”
Hoàng vuốt ngực cho Thái trấn tĩnh dần.
“Giống mày ở chỗ tao cũng vừa mới chứng kiến hành động lạ kì đó chứ làm sao tao biết được là có (thai) hay không có (thai)!”
Thái tạch lưỡi một cái lớn rồi níu lỗ tai của Hoàng khiến cho cậu đau điếng hết cả lên, rồi anh nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng.
“Liệu hồn mà lo nghĩ cách tính chuyện! Nó mà có thai là mày không yên thân với hai ông bà già của nó đâu!”
Hoàng nói nhanh, nên cậu hơi có phần líu lưỡi.
“Tao biết mà!”
Thái vẫn tiếp tục răn đe cậu.
“Nó đã đủ mười tám (tuổi), đã đủ tuổi kết hôn. Còn mày chưa đến tuổi kết hôn đó con trai. Vả lại mày còn làm cho nó có thai thì có thể bị liệt vào cái tội không nhẹ đâu.”
Hoàng khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng nén lại sự nóng giận hiện giờ.
“Đừng nói nữa, chuyện của tao để cho tao tự giải quyết! Khỏi xen vào cho mắc công!”
Thái giữ chặt lấy cánh áo của Hoàng, níu cậu lại không để cho cậu đi.
“Nè! Định bỏ đi à?! Tao nói rồi, mày không thể để mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn. Ba nó có quen với ông Chánh án ở Thành phố này.”
Hoàng cắt lời.
“Rồi sao nữa?”
Thái nói tiếp.
“Mày bị truy tố hình sự là ở tù chứ còn sao với trăng gì nữa hả thằng quỷ? Chắc mày không sợ ăn đòn ở trong khám à?”
Hoàng một mực khăng khăng.
“Tao từ xưa đến giờ có sợ ai, ăn ngủ ở đầu đường xó chợ gặp biết bao nhiêu loại người trên đời, thế mà mày còn định đem Chánh án với cái đám ma cũ trong khám ra mà hăm dọa cho tao sợ à?!”
Thái lắc đầu ngán ngẩm, rồi nghiên răng bảo.
“Hoàng ăn gì mà Hoàng ngu quá cơ! Không lẽ Hoàng không lo cho tương lai của Hoàng sao hả Hoàng?! Nghĩ thử đi!”
Anh vẫn chưa dừng lại.
“Mày chỉ mới có mười tám tuổi đầu, nếu phải ở trong khám cả chục năm vì cái tội quan hệ không chính đáng với con gái nhà người ta, rồi khi ra khám mày sẽ phải làm gì với cái lí lịch đen đó?!”
Hoàng khó xử khi lâm vào trường hợp nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu quẩn trí nhưng không hề trông đợi vào người khác giúp đỡ. Cậu cố gắng trấn an lòng cậu theo cái cách mà cậu đã tỏ ra điềm tĩnh khi đối mặt với chuyện chăn gối vào cái hôm sáng Chủ Nhật tuần rồi.
Cậu ngộ ra hoàn cảnh hiện tại sau khi chăm chú lắng tai nghe lời của Thái nói ra. Khốn đốn lắm cậu mới hỏi ngược lại Thái.
“Thế giờ phải làm sao mới được?!”
Thái liếʍ môi.
“Còn làm sao nữa?! Cứ hòa hoãn trong đôi ngày trước khi đi theo nó về ra mắt ba mẹ nó.”
“Ê! Không được”, Hoàng đinh ninh.
Thái gạt tay của cậu ta ra khỏi người anh.
“Không được cái gì mà không được. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, một là mày mục xương ở trong khám, còn hai là mày phải quyết định cưới nó, rồi chờ đợi hai năm nữa, khi nào mày đủ hai mươi tuổi thì làm lễ kết hôn.”
Hoàng gật đầu chấp nhận ý kiến của Thái, mà nếu cậu không chấp nhận con đường đó thì cậu cũng không còn cơ hội đi một con đường nào khác. Tất cả đã đổ dồn lên cậu và khi mọi chuyện còn chưa vượt qua khỏi tầm kiểm soát, Hoàng phải đi trước một bước nếu không muốn điều đau khổ nhất sẽ đè nặng lên vai.
Ánh đi không vững nữa.
Cô đi liêu xiêu vào lớp trước cặp mắt đăm đăm của mọi người. Cô Liên nhận ra thể trạng của Ánh đang không được ổn. Cô điều cho Thư và Nguyên dẫn Ánh đi xuống phòng y tá ở tầng dưới.
“Sao thế nào rồi? Em cảm thấy đỡ mệt hơn chưa?”, cô y tá Hồng hỏi.
Ánh trầm ngâm chưa đủ sức trả lời. Rồi cô gật đầu ra hiệu cho y tá Hồng rằng cô đang hồi phục trở lại trạng thái cũ.
Y tá Hồng gặp phải chuyện nôn mửa ở trường học nhiều như ăn cơm bữa. Cô đặc biệt quan tâm tới vấn đề sức khỏe của người dưới mười tám tuổi.
Đa số trường hợp giống như Ánh đều là ăn cơm trước kẻng hết, nghĩa là quan hệ trước khi hai bên gia đình đồng lòng chấp thuận để tiến tới hôn nhân.
Y tá Hồng ngồi yên lặng một chút, cô nghi ngại về lí do nôn mửa kia của Ánh. Rồi đột ngột cô hỏi thẳng.
“Em có quan hệ với người nào hay không?”
Ánh đỏ mặt đáp.
“Dạ không ạ!”
Y tá Hồng chỉ vào Ánh, đầu ngón cứ lên xuống tiên tục.
“Em mà giấu là tới hồi cái thai đó chành bành lên là sẽ có chuyện không êm đẹp cho gia đình và nhà trường đâu. Nói đi để cô còn xử lí kịp.”
“Xử lí? Xử lí cái gì?”, Ánh ngẫm nghĩ trong đầu một cách ngạc nhiên quá mức.
Rồi cô dặn lòng phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi khai ra hết tất cả.
Song, cô khăng khăng chối.
“Dạ em không phải là có thai đâu ạ!”
Nghe xong, Y tá Hồng chắc nịch.
“Tôi làm y tá trong bệnh viện phụ sản suốt cả hai mươi lăm năm trời. Rồi về đây chứng kiến không đếm xuể bao nhiêu vụ có thai ngoài ý muốn của học sinh. Sao em cứ nghĩ đến việc qua mặt tôi là sao vậy?”
Tới nước này, Ánh không còn trốn đi đâu được nữa. Hễ giấu đầu là lòi cái đuôi ra, nên cô đành phải khai thật mọi sự việc đau lòng vào hôm sáng Chủ Nhật cho y tá Hồng nghe hết.
“Trời đất!”, cô y tá đã bao lần nghe qua khối vụ án còn kinh thiên động địa hơn vụ này mà cô vẫn cảm xúc như ngày đầu chập chững bước vào nghề.
“Nhỏ thôi cô ạ! Cô đừng nói cho ai biết!”, Ánh dặn dò kĩ lưỡng.
Y tá Hồng hỏi tiếp.
“Rồi gia đình em có ai biết vụ này chưa?”
Ánh ôn tồn đáp.
“Chưa cô.”
Nét âu sầu hiện ra trên gương mặt kiều diễm, vẻ xinh xắn của Ánh giờ đã lợt phai đi hẳn so với ngày trước kia. Do cô nghĩ ngợi quá nhiều, đã thế còn phải gánh thêm cái nợ khó trả với anh Hoàng khốn kiếp đó. Tất cả đến quá nhanh làm cho cô không trở tay kịp lúc.
“Haizz…”, y tá Hồng thở dài rồi ngáp lên một cái vì mất ngủ.
“Bây giờ em phải làm gì?!”, cô gái nhỏ ngước nhìn y tá Hồng.
“Phải đối diện với gia đình thôi em à! Cái thai không thể giấu được lâu, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi là nó có thể phát triển lớn lên rồi.”
Sắc mặt của Ánh lại bơ phờ ra trước sự phàn nàn của cô y tá. Ánh không hiểu tại sao cô phải khổ như thế này, nếu ba mẹ cô mà biết được thì không rõ sự việc sẽ ra sao.
Rồi tương lai và sự nghiệp về sau ai sẽ là người dìu dắt? Cô ngỡ ngàng trước suy nghĩ lo âu đó.
Cô thϊếp đi trên giường bệnh lạnh tanh, không một bóng người quan tâm chăm sóc ngoài y tá Hồng. Hoàng không dám có mặt để an ủi cho cô dù cô cũng đang rất cần một lời nói đồng lòng ở sát cạnh. Còn Quang không đủ tư cách để chen vào chuyện riêng tư của hai người mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Tiếng đồng hồ kêu rõ rệt theo mỗi giây ngắn ngủi, một không gian lập lòe ánh sáng của mặt trời ngả bóng lúc hoàng hôn ngoài sân trường…