Hai Mặt Của Đối Diện 2: Thanh Xuân Gặp Gỡ

Chương 9: Dang Dở

Gà gáy lớn ở phía sau khách sạn.

Tiếng gà gáy đã làm cho người dân ở xung quanh khách sạn phải lục đυ.c thức theo.

Trời sáng.

“Nhấc máy đi đồ ngốc! Nhấc máy đi đồ ngốc!”

Tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Ánh reo lên.

Cô mệt mỏi ngồi khỏi giường và chứng kiến hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ gia đình. Trên người cô không một mảnh vải che thân và kể cả người của Hoàng cũng không khác gì một con nhộng trần trụi. Cô đập vào người Hoàng cho cậu choàng thức giấc khỏi cơn mơ tuyệt đẹp nhất trên đời của cậu.

“Dậy! Dậy! Dậy đi đồ khốn!”

Hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ hốt hoảng trả lời.

“Hả?! Sao thế?! Chủ Nhật mà sao thức sớm quá vậy Ánh?!”

“Sớm cái gì nữa mà sớm?!”

Hoàng ngước mắt vào cái đồng hồ điện tử đang đặt ở phía trên mặt kính của cái tủ tivi.

“6 (giờ): 40 (phút)”, đồng hồ hiện.

Rồi cậu mơ ngủ quay sang hỏi lại cô.

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”

“Cái đó không quan trọng! Làm ơn đi rửa mặt giúp tôi một cái!”

Hoàng giận dữ đáp.

“Sao phải rửa mặt chứ?! Sao không ngủ thêm một lát nữa?!”

Cô cầm điện thoại lên và đưa cho Hoàng coi dòng chữ đỏ hiện ở trên đó.

“Cái gì?! Rồi giờ sao?!”, Hoàng thẫn thờ cất tiếng.

“Sao trăng gì nữa?! Đi sửa soạn thay đồ lẹ rồi đi về!”

Cô gạt mền ra và hoảng loạn khi trông thấy vệt đỏ dính trên giường, cái grap trắng làm cho vệt đỏ kia càng trở nên đậm hơn. Không khỏi bàng hoàng trước sự chứng kiến sững sờ đó, cô ngó chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt ra của Hoàng.

Hai người họ im lặng đến cả năm phút đồng hồ chỉ để nghĩ xem ai sẽ là người chấp nhận lên tiếng trước. Rồi đột ngột lớp da mỏng trên mắt của Ánh dồn ép lại, cô nhướng cao một bên chân mày.

“Chuyện này là sao?! Đêm qua Hoàng đã làm gì Ánh??!! Hả?! Nói!”

Hoàng nuốt ực một cái rồi chớp mắt liên tục.

“À thì…”

Cô tiếp tục lấn tới.

“Sao hả?! Nói mau! Nếu không Hoàng sẽ không yên với Ánh!”

Hoàng bối rối trước cơn vũ bão mà cô bạn gái đem đến, cậu chòm người ra khỏi nệm, rồi ngáp ngắn một cái càng làm cho Ánh nóng mắt thêm.

Cậu cuộn người và trượt tay trải dài cho tới đầu ngón chân. Cứ đi ngược đi xuôi mà không nói nổi một lời nào làm cho người ta không thể nào an tâm được.

“Hoàng không biết! Đêm qua Hoàng say quá...”

Ánh vồ tới nắm chặt cổ của Hoàng và nghiến răng cót két.

“Tại sao mày lại hại đời tao?! Hả Hoàng?! Thằng khốn nạn! Mày có còn là con người không?! Hay mày là đồ súc vật từ đất nẻ chui lên?! Hả??!”

Hoàng quăng người sang một phía và hất tay của cô ra khỏi người của cậu.

Cô văng ra xa và ngã vào cạnh giường, cú ngã làm cho cô phải ê nhứt cả người, không ai té ngã mà không hề nhăn mặt, và cô là một trường hợp ngoại lệ. Cô không để cho cái đau chi phối cảm xúc của cô hiện giờ.

Hoàng tội nghiệp cho cô mà Hoàng cũng tội nghiệp cho cậu. Bây giờ, Hoàng mới tỏ ra ích kỉ và cậu chỉ biết quý trọng bản thân trong khi người yêu của cậu đang khổ sở vô cùng.

Cậu ác lắm!

Cậu ác mà cậu còn hiểm sâu không khác gì loài lang sói đi săn bẫy con mồi, mà phường lang sói kia còn hành động theo bầy đàn của nó, riêng cậu thì cậu chỉ cần có một mình sức lực của cậu thì chừng đó là đủ khả năng để kết thúc pha phản kháng vô vọng của con mồi.

Khi cháy nhà thì người ta mới lòi ra mặt chuột. Cậu chạy đâu cho khỏi sự tố giác của người khác, mà tại sao cậu phải tháo chạy trước con mồi có sức lực thua xa cậu? Sao phải cực nhọc đến thế? Chi bằng cậu đã trót lỡ săn được con mồi thì cậu xé xác quách nó đi là xong.

Đằng này, cậu khác hẳn so với cái điều mà cậu đã dự kiến. Quả là cậu chỉ muốn vào khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm, nhưng chỉ vì cái thứ rượu tai hại kia đã khiến cho cậu phải thành ra nông nỗi.

Dã tâm của cậu dâng trào như thác đổ, cậu thèm gϊếŧ chết cô bạn gái đáng ghét kia.

Đáng cười thật!

Con người ta lúc ban đầu đến với nhau chỉ khao khát được đem lại cho nhau tiếng cười và khao khát được sống trong một cuộc đời diễm phúc. Thế mà khi gặp chuyện đau lòng thì họ chỉ nghĩ đến danh dự và quyền lợi riêng tư. Tình nghĩa không có chỗ cho tham vọng nhất thời.

Cô kêu gào trong vô vọng.

“Tại sao mày khốn nạn đến thế?!”

Hoàng đi đến và trấn an cho Ánh.

“Nè! Nhỏ giọng thôi! Chưa có gì hết mà em la làng lên chi vậy?!”

Ánh tát vào mặt Hoàng một cái đau điếng hết cả người. Hoàng ôm mặt và méo mó tức giận lên.

Cô nói giọng cay đắng.

“Giá mà tao tin lời của Quang nói ngay từ đầu thì tao đâu có bị mày cám dỗ! Khốn! Thằng khốn!”

Cô chết lặng khi không biết phải làm gì tiếp theo, và cô ngồi xuống một chỗ để quan sát căn phòng. Li rượu vẫn còn ứ đọng vệt men nhỏ dính nguyên trên mép miệng, mùi nồng nặc vẫn không hề phai nhạt đi. Chỉ có Ánh là trót dại một lần, mà lần đó sẽ theo cô xuống nắm mồ chôn kín.

Cái ngàn vàng của con gái là cái gì mà con gái đã gìn giữ thiêng liêng, nó thiêng liêng cho tới lúc họ theo chồng, về nhà chồng và khổ dần theo năm tháng.

Cô chùi vội giọt nước mắt trên đôi má răn reo. Và rồi cô cố xóa nhòa đi dòng lệ cũ đang nặng in trên gương mặt. Nó kết chặt vào tâm tư và nguyện vọng của cô đổ xuống sông xuống biển.

“Sao phải tự chuốc họa vào thân? Lỗi lầm này ai đã gây ra?”

Cô thầm nghĩ trong đầu.

“Hoàng ư? Hay do chính sự coi thường tất cả của bản thân non nớt?”

Cô độc thoại mà không cần lời xin lỗi của Hoàng.

Vì cô hiểu rõ bản thân đang cần gì để chôn lấp mớ nỗi niềm khó tả.

“Em sao rồi?”

Hoàng hỏi.

Cô ngước lên trần nhà với một tâm thế bâng quơ, không giữ được cảm xúc.

“Không sao cả. Chỉ là tôi có hơi lo lắng thái quá thôi.”

Hoàng mừng vui trong lòng, cậu không bộc lộ nó ra bên ngoài khi nói chuyện với cô mà cậu chỉ đoái hoài về tâm trạng của cô một cách dửng dưng, cứ như thể cậu không hề biết hối cải cho hành động đáng chê trách kia của cậu.

“Tốt rồi!”

Cô nghe xong liền hỏi lại.

“Tốt? Phải.”

“Có gì không? Trông em thất vọng quá!”

Tiếng “em” ngọt ngào đó trên cửa miệng của Hoàng giờ đã hóa thành mật đắng. Sự quyến rũ của cái chết đang bao trùm lên Ánh theo cái cách mà nó đã hoành hành trong tâm trí nhỏ xíu đó của cô.

“Cô nhớ ai? Cô nhớ ai mà lời nói của họ cứ văng vẳng trong đầu? Cô nghĩ ngợi vì ai?”

Rồi…

“Cô đăm chiêu theo mỗi tia nắng hoàng hôn đang buông xuống phía bên ngoài cửa sổ là do ai xui khiến?”

Dòng hồi tưởng cứ quanh quẩn trong đầu và không bao giờ nó buông tha cho cô, cho số phận nghèo nàn khi cố gắng mở lòng ra để đón chờ niềm hi vọng mỏng manh trong cuộc đời ngắn ngủi. Cô giống ai? Cô lặng lẽ không khác gì một người.

Đó là anh chàng si tình đã thầm thương trộm nhớ cô. Cô khóc. Cô khóc ra một tiếng khóc mà từ lâu đã chôn giấu trong tim.

Cô khao khát được thốt lên hai tiếng gọi “Cậu Quang” mà có lẽ giờ đây đã không kịp nữa rồi. Ôi cõi lòng cô đang vụn vỡ ra và cô không cần lượm nhặt ở mỗi nơi mỗi mảnh. Có người trông đợi cô mà cô lại thờ ơ trước tấm lòng của họ, có người không yêu cô mà cô cứ ngỡ đó là giấc mộng trăm năm. Cô trách cô mà cô không trách đời đen bạc. Cô có hiểu rõ gì về nó đâu? Cô không hiểu nó và cô cũng chưa tới tuổi phải tìm hiểu một quãng đời thối nát ra sao.

Cô sống thật ngay lúc này.

Tâm tưởng kia đeo đuổi cô suốt một quãng thời gian dài ăn sâu trong khối óc, nó đã có dịp tràn ra để cô có thể nếm được vị mặn chát của tủi hổ và niềm đau.

Cô nghĩ về cảnh tượng trong ngôi nhà mưa nắng. Ai đã đan tâm đúc kết thành một khối nặng trong lòng mà giữ mãi ngàn thu? Cô không rõ.

“Ánh!”

Tiếng gọi của Hoàng làm cho cô thoát khỏi cơn mộng mị riêng tư.

Cô hạ thấp đôi mắt huyền ngờ ngạc.

“Về… Về thôi… Không còn gì nữa rồi…”

Cứ thế mà cô đứng thẳng lên rồi dọn dẹp đồ đạc. Cô chất tất cả vào trong một cái cặp nhỏ dành cho việc đi học. Cái cặp rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài một cuốn sổ mỏng để dành viết nhật kí. Có lẽ kể từ hôm nay, nó sẽ không còn được người ta chú tâm viết vào đó đôi ba dòng tâm sự theo cái cách mà người ta đã làm.

Hoàng vẫn giữ mắt trên cái vệt đỏ tươi dính chặt trên tấm nệm.

Cậu không khỏi nghẹn ngào trước cảnh tượng mà cậu đã gây ra cho cô gái tội nghiệp kia, ở đâu đó trên sắc mặt tươi xanh của cậu vì đã thoải mái ngót cả một đêm mặn nồng không còn sót lại gì ngoài hai chữ vô lương.

Cậu thong thả đi thanh toán tiền phòng và đi về đơn lẻ. Không có sự góp mặt của Ánh mà cậu vẫn vui cười.

Đểu giả!

Cậu không xứng đáng là người yêu của Ánh hoặc phải nói chính xác hơn là cậu không xứng đáng để làm người yêu của bất kì cô gái nào trên thế giới.

Ánh về nhà với trạng thái mê man.

Ba của cô đã dành cho cô một cái vả thần khốc.

“Mày đi đâu mà giờ này mới về?!! Hả?!”

Cái tát làm cho cô ngã sóng soài xuống một nền nhà ghẻ lạnh. Cô không đủ can đảm để trả lời của ông.

Lập tức thì mẹ Ánh đã kịp thời ngăn cản hành động dễ hiểu đó của ông. Và mẹ trấn tĩnh ông bằng cách dìu cho ông ngồi xuống một cách đàng hoàng tử tế. Rồi mẹ mới hấp tấp mà chen vào nói đỡ.

“Con đi đâu cả đêm qua tới giờ khiến cho cả nhà đi tìm con mòn mỏi?!”

Rồi mẹ nói tiếp chứ không để cho ba Ánh lên tiếng.

“Cả nhà còn định đi đến sở cảnh sát để nhờ họ điều tra nữa kìa!”

Rồi Ánh gục mặt sâu hơn so với lúc nãy.

“Con xin lỗi vì đã không xin phép ba mẹ trước khi đi! Đêm qua con đi chơi ở nhà bạn rồi ngủ lại luôn…”

Cô buồn bã ngước lên mà vẫn chưa dám trông thẳng vào đôi mắt của mẹ.

“Sáng ra con mới kiểm tra điện thoại thì mới phát hiện cả trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ…”

Không biết phải làm gì hơn trước lời nói của đứa con gái số một trong gia đình, hai người lớn phải đành kêu nó vào trong phòng tắm rửa rồi ra ngoài ăn sáng cho khỏe khoắn trở lại.

Nó cũng hối lỗi mà nài nỉ ông bà chứ không phải vô lễ mà phản kháng ngược lại.

“Con xin lỗi ba mẹ!”

Ba của Ánh không phải là người dễ tính. Ông rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, cho nên ông không hài lòng khi thấy nó trốn nhà đi chơi mà không một lời xin phép gì đến ông. Ông giận đỏ hết cả mặt mà không thể làm gì ngoài việc chửi mắng nó. Trái lại, ông còn định bảo “Từ nay tao cấm mày đi chơi nữa!” mà hên là ông đã kịp thời dằn xuống.

Con gái của ông còn nhỏ. Ông phải ra sức bảo bọc nó trước cám dỗ ngoài xã hội chứ để không thôi nó lại sa đà vào cái đám bạn xấu ưa đi rủ rê làm mấy cái chuyện không ra gì.

Tội nghiệp ông.

Ông còn chưa kịp răn dạy cho con gái của ông cái điều cần thiết khi ra đời thì nó đã trót lỡ làm ra một cái việc tày trời đến cỡ đó.

“Bà nghĩ coi nó đi đâu từ tối đêm qua tới giờ.”

Ông sốt sắng hỏi vợ.

Bà lắc đầu không biết phải trả lời ra sao. Rồi chậm lục đi nối đuôi theo con chó nhỏ ra ngoài sân vườn để chăm sóc chậu kiểng.

Khi đi bà còn ngoảnh mặt lại đáp.

“Con ông thì ông xử đi!”

Ông cự nự.

“Ểhh! Nói cái gì vậy?! Nó không phải là con của bà đẻ ra sao?! Con hư là tại mẹ mới phải!”

Tiếng vô vọng của ông không lọt nổi đến sân vườn đằng trước.

Tia nắng sớm rọi qua ô cửa sổ trên căn phòng của Quang. Trong lòng anh không nghĩ ngợi gì ngoài một linh cảm khá kì dị dành riêng cho Ánh. Có lẽ không ai đáng thương hơn một người phải mòn mỏi đợi trông mà không thể làm gì để có thể tiếp cận người mà họ hằng mong nhớ.

Vệt nắng chiếu trên ô cửa phòng Quang càng khiến cho anh chói mắt. Bỗng dưng linh cảm về một điều gì đó không an tâm cho lắm sắp xảy đến. Anh cần một người kề cận để san sẻ chuyện lòng, mà người có đủ khả năng để san sẻ chuyện lòng không ai khác chính là Toàn.

Hắn hiểu anh rồi hắn sẽ đưa ra lời khuyên dành cho anh. Không ai phù hợp hắn trong hoàn cảnh hiện giờ.

Hắn đi đâu rồi không biết? Sao mọi lần hắn luôn có mặt đúng điểm nóng để gỡ bỏ khúc mắc cho mọi người mà tới lượt Quang là hắn ưa lặng tăm khuất dạng. Anh chẳng hiểu nổi cái tên Toàn mập mạp đó ra sao nữa…

Té ra là hắn còn có một mối quan tâm cần phải thực hiện.

Toàn đi tìm Ngọc.

Sở dĩ cậu kiếm cô là bởi vì cậu nghe lời xui khiến của Khôi hồi cách đây ít ngày. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là Ngọc chắc hẳn không phải là một cô gái dễ tính.

Nên cho dù cậu có tin hoặc không tin lời Khôi nói thì cậu cũng phải quyết một phen thử sức xem sao. Cậu liều lĩnh đến mức dám đi tới nhà Ngọc để hỏi han ý kiến của cô trong việc đánh giá về cậu. Ôi là trời! Cậu khát khao gì cái ngữ mà cậu cho là phũ phàng đó, mà chẳng qua cậu chê trách Ngọc cũng là do cậu nghe ngóng từ cửa miệng của Khôi.

Cậu không rõ là cậu sẽ phải làm gì khi gặp được Ngọc.

Trong khi biết được tin cô ta mới vừa chia tay Thái, cậu vẫn còn đoái hoài tới chuyện cũ giữa Ngọc và Cường. Rồi cậu ngay lập tức ngờ ngợ trước sự việc sắp xảy ra, một sự việc khó đoán mà ngay cả cậu vẫn còn hoài nghi về tính xác thực của nó qua lời kể của Khôi.

Tiếng tỏi phi kêu lèo xèo.

Mùi thơm của nó phát ra từ khói bếp trong căn nhà của Ngọc. Cô đang làm đồ ăn trưa phụ mẹ, và cô vẫn luôn là một người con gái đảm đang trong gia đình. Không đàm tiếu về thái độ của cô ở ngoài kia, miễn sao cô vẫn là một người con hiếu thảo mà Thái hằng ngưỡng mộ.

Cô đánh Thái dữ lắm!

Có hôm Thái phải quỳ xuống năn nỉ cô vì cái thói đàn bà của hắn. Hắn quen cô mà hắn cứ nhắc mãi chuyện quá khứ trước kia, cầm cự không nổi nên cô lôi hắn ra rồi đánh cho hắn chừa cái thói nói bóng nói gió.

Hắn nói xiên nói xỏ làm cho cô ứa gan.

Cô đá hắn một cái cắm mặt lên bục giảng ở trong lớp trước sự chứng kiến của mọi người ở đó. Hắn mắc cỡ nên hắn phải bỏ đi.

Ngọc ghen hơn người ta.

Cô ghen tới độ chỉ cần bắt gặp Thái có một hành động nào đó lêu lỏng thôi là cô liền liệt hắn vào cái tội “mèo mả gà đồng” ngay, rồi thế là hắn phải chết ngất đối với cô. Chô nên, có lần hắn lỡ chép phạt giúp cho Thư vì hắn tội nghiệp Thư phải viết hai trang giấy chép phạt lỗi ngữ pháp trong giờ học Ngoại Ngữ.

Cô đã hành cho hắn một trận tam bành chi địa, khéo chút nữa là tẩn luôn cả Thư. Hên là có sự ngăn cản kịp thời của Nguyên và Ánh chứ không thì Thư cũng trở thành nạn nhân xấu số dưới trướng của Ngọc.

Toàn nhớ tới đó mà nổi hết cả da ngỗng da gà!

Đành chịu, chứ cậu chẳng thể nào thay đổi được cục diện. Khác ở chỗ là cậu có thể ngọt ngào đối với Ngọc hơn là Thái.

Cậu nghĩ là chỉ cần dẻo mồm dẻo miệng một xíu là có thể dễ dàng chinh phục được người đẹp trong mắt xanh của cậu.

Toàn chòm qua cái khe hàng rào trước sân vườn nhà Ngọc, cậu bị dẫn dắt bởi hương vị ngào ngạt của món cơm chiên tỏi phi mà Ngọc vẫn đang làm. Vả lại, cậu đến nhà của cô mục đích cũng không phải để ngửi mùi đồ ăn mà cái quan trọng hơn hết là việc gắng sức cưa cẩm Ngọc.

Đã là mười hai giờ trưa, trời đứng bóng.

Và cái nắng phủ đầu đang tỏa nhiệt ghê gớm hơn mọi hôm, thế mà vì để tâm tới một người con gái khác cho nên Toàn đã không ngại đường sá xa xôi, dầm mưa dãi nắng.

Nói rồi! Không phải ai cũng có thể hành hạ cậu một cách dễ dàng nếu như kẻ đó không phải là người đem lại cho cậu một lợi ích đáng kể.

Toàn gọi lớn vào trong nhà. Tiếng kêu hướng ra xa rồi đập vào cửa, vọng ngược về chỗ cũ.

“Ngọc à! Có nhà không?!”

Toàn liên tục gọi vọng vào trong nhà, cậu lúp ló ở ngoài cửa nhưng không chịu ra mặt. Điều đó càng làm cho Ngọc và mẹ của cô bâng khuâng trước hành động khó hiểu.

Thái là người chở cô đi học mỗi ngày, mà sao hôm nay đột nhiên cô không thấy Thái đâu. Chắc có lẽ là hắn có việc quan trọng cần phải giải quyết ổn thỏa trước ca học đầu giờ chiều.

Cô bối rối hỏi thử mẹ.

“Mẹ à! Mẹ có nghe tiếng ai kêu con không vậy?”

Mẹ của cô lắc đầu vì tấm cửa kính ở trước nhà của họ làm chắn đi phần âm thanh đáng kể.

“Mẹ có nghe thấy gì đâu. Thôi lo ăn cơm đi rồi còn đi học.”

“Dạ!”

Cô gật đầu theo một cách miễn cưỡng, rõ ràng là tận tai nghe thấy có người vừa mới gọi tên cô mà mẹ cô lại nói là không có ai gọi.

Hai người phụ nữ cứ chòm lên chòm xuống để xem ai đang chờ đợi ở ngoài cổng.

Số là ba của Ngọc phải đi công tác xa ở tận ngoài Bắc, hiếm khi nào ông có mặt ở nhà. Đành rằng việc ông bỏ hai mẹ con ở trong Nam cũng không tiện, nên có đôi lúc ông dự là sẽ lôi cả hai người kia ra miền ngoài ở cùng.