Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 52

Edit+beta: Pomato.

Hai mươi phút sau, Nam Giác từ trong thư phòng bước ra kinh ngạc phát hiện Tiểu Nam Sơ đang đứng ở đó rất đàng hoàng.

Không phải dáng vẻ giả vờ, Tiểu Nam Sơ vốn không để ý tới mình đến, rất nghiêm túc phạt đứng.

Nam Giác lập tức mềm lòng.

Vẫn rất ngoan, biết phải gánh chịu trách nhiệm, có thể làm được như vậy là tốt.

Nam Giác đi qua: "Được rồi, đã hết giờ, Sơ Sơ không cần đứng nữa."

Còn tưởng có thể nhìn thấy dáng vẻ vui mừng hớn hở của nhóc con, kết quả Tiểu Nam Sơ lại dựa vào tường, dường như có hơi sợ anh, yếu ớt nói: "... Dạ, Sơ Sơ, biết rồi."

Không muốn tới gần anh chút nào, từ từ lùi lại vào tường.

Nam Giác không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ lần này phạt quá đáng rồi? Sao bé con lại như bị ngốc vậy?

Sau khi Tiểu Nam Sơ đi xa, Nam Giác mới nhỏ giọng hỏi Hắc Lang: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao thằng bé lại thành ra như vậy rồi?"

Hắc Lang không dám nói.

Bây giờ nếu nó nói ra, không chỉ bị Bùi Thừa Duẫn tẩn chết, mà còn có vị trước mắt này.

Dù sao nhóc con cũng không nói ra, bé cứ ở đó bao lâu tùy thích.

Hắc Lang lắc đầu, biểu thị vừa rồi không có việc gì.

Nhưng sau đó Tiểu Nam Sơ luôn rất khác thường, dù sao cũng là một đứa trẻ, sau khi biết chuyện này căn bản không thể giấu được, sự xoắn xuýt khẩn trương lộ rõ qua lời nói và hành động.

Lúc Bùi Thừa Duẫn về nhà cũng không còn dám chạy lại ôm lấy làm nũng như mọi ngày.

Lúc ăn cơm không còn dám nói chuyện với người lớn, chỉ im lặng ăn phần cơm của mình, không dám ngẩng đầu lên.

Điều kỳ quái nhất là buổi tối khi tắm, ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, Nam Giác lỏng tay một chút không đỡ, bé cứ thế trượt xuống nước thổi bong bóng.

Trước khi ngủ, Nam Giác không thể chịu được nữa, cưỡng ép ôm bé vào lòng.

Sờ sờ cái đầu nhỏ của bé: "Làm sao vậy? Hôm nay sau khi ba bảo phạt Sơ Sơ, Sơ Sơ không thích ba nữa hả, không muốn để ý đến ba nữa sao?"

Nghe vậy, chóp mũi tiểu hồ ly lập tức chua xót.

Không phải bé không thích ba, mà là bởi vì rất thích ba cho nên trong lòng rất khó chịu.

"Không phải, Sơ Sơ thích, thích ba..."

Giọng nói đã nghẹn ngào: "Nhưng mà ba, sẽ không thích Sơ Sơ..."

Ô ô ô, bé sẽ biến thành bé hồ ly thịt xiên nướng.

Nam Giác thấy bé nghẹn ngào liền đau lòng, còn tưởng hôm nay phạt quá nghiêm khắc, đến mức bé nghĩ ba không còn thích bé.

"Sao ba lại không thích Sơ Sơ được, ba sẽ luôn thích Sơ Sơ mà." Nam Giác hôn trán bé, "Sơ Sơ mãi mãi là em bé ngoan của ba."

"... Cho dù Sơ Sơ, là cái gì, có thích không?"

Nam Giác không hiểu, nhưng thuận theo bé: "Chỉ cần là Sơ Sơ sẽ thích, mãi mãi vẫn thích."

Mặc dù đã nhận được câu trả lời chắc chắn nhưng trong lòng Tiểu Nam Sơ vẫn nghi ngờ.

Bởi vì ba cũng không biết thân phận thật của bé, nếu biết bé là con tiên hồ nhỏ kia chắc chắn vẫn sẽ đem bé làm thịt xiên nướng.

Ban đêm lật qua lật lại ngủ không được, mới bốn tuổi đã phải nếm trải cảm giác mất ngủ.

Sau khi xác nhận Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đã ngủ, Tiểu Nam Sơ bò xuống giường.

Chiếc giường rộng bốn mét lúc này cũng có ích, bé có thể xuống giường mà không đυ.ng phải ba.

Chậm rãi lần mò đến phòng của sói đen, khẽ gọi: "Đa Đa... Đa Đa..."

Hắc Lang có tính cảnh giác cao, khẽ có tiếng động là mở mắt liền.

(Pomato)

Bên trong căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, sau đó nó thấy một bóng đen nho nhỏ đi về phía nó, vừa đi vừa gọi một cách kỳ quái.

Hắc Lang sợ chết khϊếp, sau khi nhận ra là Tiểu Nam Sơ, nhảy lên mở đèn: "... Thằng nhóc con, nửa đêm không ngủ được, đến chỗ của tôi làm cái gì?"

"Tớ, tớ không ngủ được... Tớ muốn nói chuyện, với cậu..."

Tiểu Nam Sơ cũng không khách khí, cứ thế ngồi xuống ổ đệm của Hắc Lang.

Hắc Lang cảm thấy phần lớn trách nhiệm đều thuộc về mình nên cũng nằm xuống bên cạnh: "Cậu muốn nói với tôi cái gì?"

Tiểu Nam Sơ mở miệng, xoắn xuýt hỏi: "... Ba, đúng là, đại tiên sao?"

"Đúng vậy đó, không tin cậu có thể đến hỏi bọn họ."

Tiểu Nam Sơ không dám hỏi, bé sợ biến thành thịt xiên nướng.

Nếu bé dám cũng không đến nỗi hơn nửa đêm đến tìm Hắc Lang tâm sự.

Hắc Lang: "Ba là đại tiên không phải cậu nên vui vẻ sao? Tại sao cậu lại không vui chút nào?"

Những chuyện này giấu trong lòng rất nặng nề, Hắc Lang vừa hỏi, bé con cũng không giấu được.

Bé lắc đầu: "... Thật ra tớ, không phải người."

Hắc Lang: ???

Bạn nhỏ này, cậu đang nói gì vậy, đêm hôm khuya khoắt cậu nói vậy đáng sợ lắm!

Tiểu Nam Sơ thở dài: "Tớ là một con, hồ ly nhỏ... Ở Tiên Sơn, bị va vào một cái, mở mắt ra, đã ở chỗ này."

"Lúc đầu tớ, muốn trở về, nhưng mà linh lực, đều biến mất..."

"Tớ không dám, nói cho ba, bởi vì..."

Bởi vì ba chính là người đang đi bắt bé.

Tiểu Nam Sơ không biết nói tiếp như nào, thật ra nói đến đây, bé đã bắt đầu hối hận.

Nhanh chóng bổ sung: "...Tớ không nói cho ba, cậu biết nói chuyện, cậu cũng không được, nói cho ba, những chuyện này."

Đối với những lời này của Tiểu Nam Sơ, Hắc Lang rất kinh ngạc, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc và thú vị.

Nó còn định cho nhóc con một kinh hỷ, kết quả nhóc con lại trở tay cho nó một kinh hãi.

"Cậu tin tưởng tôi, tôi rất muốn đồng ý với cậu." Sói đen nói, "Nhưng hình như không kịp rồi."

Tiểu Nam Sơ sững sờ: "... Hả?"

"... Ba của cậu, ở ngay phía sau cậu."

Cả hai người luôn.

Tác giả có lời muốn nói: Các cục cưng, chương sau là V nhé!

Hi vọng mọi người ủng hộ bản gốc nhiều hơn, Sơ Sơ gửi hôn gió moa moa moa !!

Po: Chương sau set Vip nhé.