Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 51

Edit+beta: Pomato.

Cho dù là chuyện gì, chỉ cần thêm "Chỉ người lớn mới biết", sức hấp dẫn đối với trẻ con lập tức tăng lên.

Tiểu Nam Sơ cũng vậy.

Bé vốn đã nghi ngờ câu nói của Hắc Lang, Hắc Lang lại nói thêm câu ấy, nếu không nói rõ đó là gì đêm nay bé sẽ không ngủ nổi.

Vội hỏi: "... Là cái gì, chuyện gì vậy?"

Hắc Lang nói: "Cậu phải đồng ý với tôi trước, tuyệt đối không được nói với ba cậu."

Cứ thế dụ dỗ.

Tiểu bảo bối bắt đầu gấp gáp: "... Tớ đồng ý với cậu, không nói cho ba!"

"Vậy cái này sẽ là bí mật của chúng ta, nếu cậu nói ra, sẽ bị đại yêu quái bắt mất."

Tiểu Nam Sơ nuốt một ngụm nước bọt, ai bảo bé từng gặp qua đại yêu quái.

Dùng những lời này để dọa bé hiệu quả không tệ.

"... Được rồi, tôi sẽ không rút lui đâu!"

Hắc Lang bị lộ, không muốn bị mắng nên chỉ có thể kéo Tiểu Nam Sơ nhập bọn.

Đó là bản năng, dù sao nhìn nhóc con cũng không hề sợ hãi, nó cũng không muốn làm tổn thương bé.

Hắc Lang nói: "Ba lớn của cậu là lão đại của tôi, ngài ấy cử tôi đến đây để bảo vệ cậu. Vì sợ dọa cậu nên không cho cậu biết tôi biết nói chuyện."

Tiểu hồ ly mở to mắt, giọng nói run rẩy: "... Ba, là chó?"

Logic của bé rất đơn giản, lão đại của chó là lão đại chó, ba là chó.

Hắc Lang không ngờ bé lại nghĩ vậy: "Không phải!"

Tiểu Nam Sơ ngơ ngác hỏi: "Thế ba, là cái gì?"

Logic đang bị nhóc con dẫn dắt chệch hướng.

Hắc Lang cũng không định nói ra thân phận thật của Bùi Thừa Doãn và Nam Giác, kết quả lại bị Tiểu Nam Sơ qua mặt, mọi chuyện thành ra như vậy.

"... Ba của cậu tất nhiên là con người rồi."

Tiểu Nam Sơ tức giận: "Cậu gạt người!"

Bé nói: "Cậu không phải người! Ba không phải, lão đại của cậu!"

(Ý của bé là đại ca của chó là chó, ba là người thì sao làm đại ca của Hắc Lang được)

Logic thật cảm động, nhưng cũng rất có lý, không chỉ thuyết phục bản thân mà còn xém thuyết phục được Hắc Lang.

Tiểu Nam Sơ tức giận nói: "Hừ, tớ sẽ đi, nói cho ba! Cậu còn gạt tớ!"

Hắc Lang thật sự sợ bé đi, vội vàng ngậm lấy cổ áo bé: "Được rồi được rồi, tôi nói cho cậu biết."

Tiểu Nam Sơ rất có khí thế: "Khai nhanh lên!"

Hắc Lang nghĩ một hồi, vừa rồi thấy bản thân nói chuyện nhóc con cũng không sợ, còn rất vui... Nếu nói sự thật cho bé biết, ba của bé đều là đại tiên, có khi bé lại càng vui mừng hơn?

Nếu nhóc con có thể cực kỳ vui vẻ, Bùi Thừa Duẫn chắc chắn sẽ không tính toán sai lầm của nó nữa. Đến lúc đó, ba con bọn họ thẳng thắn đối mặt, mình cũng có thể xin nghỉ hưu sớm?

Sau khi so sánh ưu nhược điểm với nhau thì rất đáng để thử.

Hắc Lang nói thẳng: "Nhóc con, ba của cậu là đại tiên, cho nên là lão đại của tôi."

Tiểu Nam Sơ sững sờ.

Đại tiên? Ba của bé?

Sao có thể chứ, bé hồ ly không tin: "Cậu lại nói dối, ba không phải..."

"Là thật, tôi không có nói láo, ba của cậu là thụ thần, ba lớn là hỏa thần, bọn họ đều cực kỳ cực kỳ yêu quý cậu, cho nên mới cử tôi đến bảo vệ cậu."

Thầm nghĩ, vui mừng lên nhóc con nhân loại, đây mới là chuyện nhóc đáng mừng.

Sau đó quay ra nhìn... Đôi mắt đứa nhỏ tối dần, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch.

Hắc Lang giật mình, đây là tình huống gì vậy, không phải vừa rồi vẫn còn rất hưng phấn sao?

Lúc nó tưởng nhóc con sợ, nhóc con lại rất vui mừng. Lúc nó tưởng nhóc con sẽ vui mừng, kết quả lại bị dọa sợ.

Chuyện này là sao vậy? Tại sao đứa nhỏ này lại luôn làm ngược lại vậy?

Mau lập tức vui lên đi mà!

Hắc Lang đã nói thẳng ra nên không thể rút lại được.

Chỉ có thể tự an ủi bản thân thằng bé chắc chắn là đang vui, chắc chắn là do vui mừng quá mức, cảm thấy như đang nằm mơ nên mới không có phản ứng gì.

"Nhóc con, có phải cậu rất vui không? Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà, dù sao thì tự nhiên lại có thêm hai người ba là đại tiên."

Mặc dù vẻ mặt nhóc con không hề vui vẻ...

Tiểu Nam Sơ phát ngốc.

Lúc nghe thấy ba là đại tiên, bé liền phát ngốc, sau khi nghe thấy còn là hỏa thần và thụ thần, đầu óc bé trống rỗng, chỉ xuất hiện một bức tranh - bé hồ ly xiên nướng.

Phát ngốc là chuyện bình thường.

Đột nhiên được biết người ba luôn ở cạnh mỗi ngày lại là người đang đuổi gϊếŧ mình, ai mà chẳng bị ngu người?

(Pomato)

Tiểu Nam Sơ không thể tin nổi, tại sao lại như vậy, vậy ba của bé đâu?

"Sơ Sơ không tin... Không phải ba..."

Tiểu hồ ly kiên cường cho rằng chỉ cần bé không thừa nhận, chắc chắn ba sẽ không phải.

Nhưng Hắc Lang cũng đang thôi miên bản thân, tự lừa mình dối người: "Cậu đang rất vui, vui đến nỗi không thể tin được."

Vui cái con khỉ!

Nếu là thật, bé hồ ly không vui nổi!

"Bọn họ là đại tiên rất lợi hại, tôi cam đoan sau này sẽ không có ai dám bắt nạt cậu. Cậu sẽ là nhóc con hạnh phúc nhất!"

Đừng nói nữa, đừng nói nữa!

Tiểu hồ ly bảo bảo cảm giác mình không chịu nổi.

Hắc Lang nhìn phản ứng của bé, càng nhìn càng thấy lạnh lẽo trong lòng.

Theo nó, nhóc con sau khi biết chuyện phải vui vẻ chạy đi ôm hôn ba, rồi muốn ba nâng một cái thật cao, sau đó cả nhà cùng nhau vui vẻ.

Tóm lại tuyệt đối không phải bộ dáng hiện tại này.

Tiểu Nam Sơ không trả lời được, không nói gì thêm.

Hắc Lang bắt đầu suy nghĩ nhận tội như nào để Bùi Thừa Duẫn đánh nó nhẹ hơn.